C69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 331

Khương Mạn cười giả tạo: Tôi thật sự không quan tâm đến việc anh có phụ nữ hay không, người anh em à... 

“Vì dấu răng này trên ngực này à?” Bạc Hạc Hiên nhìn cô, hít một hơi, thả lỏng cơ thể: 

"Vốn dĩ đã cắn tôi một cái và để lại dấu răng trên người tôi thì đó là người phụ nữ của tôi..." 

Bốn chữ "người phụ nữ của tôi" được đặc biệt nhấn mạnh. 

Bất chợt Khương Mạn muốn hỏi, lẽ nào không phải à? Trong phút chốc, cô nhìn vào ánh mắt của Bạc Hạc Hiên thấy có điều gì đó không ổn. Không đúng, không đúng! Dường như cô đã bỏ sót một điều gì đó. 

Nụ cười trên mặt người đàn ông nham hiểm hơn một chút, đôi môi nhuốm thêm màu máu trông càng quyến rũ hơn. Giọng điệu của anh trầm xuống:  

"Nhớ những gì em đã nói, tuyệt đối đừng nói mà không giữ lời!" 

Bạc Hạc Hiên buông tay ra, vẻ mặt lạnh nhạt chưa từng thấy: "Không phải em muốn giữ khoảng cách với tôi sao? Sao còn chưa đứng dậy." 

Bạc Hạc Hiên đặt tay lên vai cô, trực tiếp đẩy người cô sang một bên. 

Khương Mạn lăn đến bên cạnh ghế sô pha, khi miệng cô sắp va vào tay vịn ghế sô pha, trong phút chốc, cô nhớ ra điều gì đó. 

Khi vết răng trên ngực người đàn ông lần đầu tiên lộ ra, là ai nói đó là vết bị chó cắn?... Ồ, hình như đó là cô. Sau đó, ai đã hỏi chó săn nhỏ nhà anh tên là gì? …Ồ, hình như cũng là cô. Vì vậy, chó săn nhỏ là cô và Yêu Nhi cũng là cô. Chó săn nhỏ + Yêu Nhi + cô = Vết răng trên ngực anh là do cô cắn sao? 

"Là tôi cắn à? Tôi?! Khi nào vậy?" Khương Mạn không thể tin nổi. 

Bạc Hạc Hiên lấy ngón tay lau môi, không quan tâm đến cô, vẻ mặt lãnh đạm, toàn thân toát ra dáng vẻ: Tôi, đang, tức giận! 

Trong mắt cô, anh không phải đàn ông? 

Ôi! 

Khương Mạn nuốt nước miếng, hít sâu một hơi, vô thức đưa tay chỉ vào ngực anh, cuối cùng dưới cái nhìn chăm chú của người đàn ông đó, cô vội thu tay lại. 

Khi bầu không khí giữa hai người thực sự đang vô cùng khó xử thì cuối cùng người hoà giải cũng đã xuất hiện. 

PD của ekip chương trình xuất hiện bên ngoài nhà kính trồng cây với vẻ mặt vô cùng phẫn uất, tức giận, chiếc gopro trong tay cũng đang đình công. 

Cố Trầm cũng ở bên cạnh, khi nhìn vào khuôn mặt của Bạc Hạc Hiên, anh ta đã rất sững sờ. Anh ta đảo quanh đôi môi bị sứt của Bạc Hạc Hiên rồi nhìn sang chỗ khác với một biểu cảm kì lạ, trong ánh mắt có chút khinh thường. 

Suy đồi đạo đức! Hừ! Có cần phải kịch liệt như vậy không? 


*** 331 ***

Chương 332

"Anh Bạc gặp khó, fan anh ấy sắp thoát fan hết rồi sao?" 

Mặt Bạc Hạc Hiên không biểu cảm. 

Mễ Kỳ, Cố Trầm: Cô lấy đâu ra sự tự tin để nói một câu điên khùng như vậy? 

Người trước mặt vì mối quan hệ yêu-ghét đan xen của Bạc Khương mà không dám nói ra. 

Cố Trầm vô cùng đau đầu nói: "Phát sóng trực tiếp bị báo cáo rồi, kênh của hai người tạm thời bị chặn." 

“Tại sao?” Khương Mạn buột miệng nói, sau đó cô muộn màng nhận ra, do dự nói: “Lại là… nội dung phản cảm à? 

Quản lý Cố cười mà không nói lời nào. 

Ánh mắt Mễ Kỳ sắc như Dung Ma Ma,  anh ta định nói: Cô nói xem tôi có thể đâm cô hay không! 

(Dung Ma Ma trong Hoàn Châu Cách Cách) 

Khương Mạn xì một tiếng nhưng kết quả... cô cũng không có phép thuật. 

Vì có nội dung phản cảm mà ba lần đều bị chặn, thật là đỉnh! Quan trọng là cô không làm gì cả? Chỉ là... vạch chân con chó để kiểm tra giới tính thôi mà... 

Cô vô thức nhìn về phía Bạc Hạc Hiên, thấy đối phương hoàn toàn không để mắt tới mình, tay cầm điện thoại di động không biết đang xem cái gì. 

Môi hơi sưng lên, vết thương môi dưới lộ rõ, như vẻ đẹp còn lại sau khi bị chiến tranh tàn phá, sự sương giá trên cơ thể khiến người khác có cảm giác không nên tới gần. 

Cũng... rất đẹp, đẹp đến mức có chút không dám lại gần. 

Cảm giác như người đàn ông này trong giây lát có thể biến thành một người có bề ngoài hiền lành nhưng bên trong lại xấu xa, có thể vặn đứt đầu người ta. Tạm thời Khương Mạn không nghĩ ra được tính từ nào khác. 

Cố Trầm thấy bầu không khí không ổn, hai người... đang giận dỗi nhau sao? 

Ôi, ông trời có mắt, trời phù hộ, quả báo sẽ không chừa một ai! 

"E hèm, chuyện phát sóng trực tiếp để nói sau. Trước tiên tôi sẽ thảo luận với tổng đạo diễn bên đó về biện pháp giải quyết." 

Lúc này, quản lý Cố đã thể hiện sự chuyên nghiệp của mình và kéo cả Mễ Kỳ đi. Không gian trên tầng thượng lúc này chỉ còn lại hai người. 

Khương Mạn sờ sờ mũi, làm thế nào để phá vỡ sự im lặng một cách lịch sự nhỉ? Đây thực sự là một vấn đề khó, cô muốn hỏi internet toàn năng, nhưng điện thoại lại không có ở đây mà rơi ở sô pha trong nhà kính. 

Cô quay người lại, định đi lấy điện thoại thì cảm thấy phía sau có người đang tiến lại gần, cô chưa kịp quay đầu lại thì người đàn ông đã cúi đầu xuống, áp môi vào tai cô. 

*** 332 ***

Chương 333

Vẻ mặt của Khương Mạn bình tĩnh, ngoại trừ tấm lưng cứng như sắt thì không nhìn ra bất cứ khuyết điểm gì. Cô hít nhẹ một hơi, nhỏ giọng hỏi:  

"Tôi có thể nói một câu không?" 

“Không được.” Bạc Hạc Hiên cười nhẹ, lắc đầu. 

Khương Mạn: "Ơ, nhưng..." 

Nụ cười của Bạc ảnh đế càng thêm xấu xa, anh đưa tay lên bóp hai má cô, bóp cái miệng nhỏ nhắn vào mỏ vịt, giọng điệu "dịu dàng": 

"Ngoan, em đừng nói gì cả." 

Khương Mạn: Mình nghi ngờ người đàn ông này có vẻ ngoài hiền lành nhưng hoá ra bên trong lại rất nham hiểm, thật là! 

Bạc Hạc Hiên kéo cô đi xuống, từ tầng cao nhất xuống, thang máy dừng lại ở tầng 3, anh đưa cô vào một căn phòng, sau khi bước vào, Khương Mạn nhướng mày.  

Hai bên bức tường cao bốn mét hai bên trái phải đã hoàn toàn biến thành tủ sách, sách được sắp xếp ngay ngắn, bên cạnh còn có một chiếc thang có thể di chuyển được. Đối diện là tấm cửa kính trong suốt, bên ngoài còn có ban công. 

"Hộp thuốc ở ngăn tủ bên phải. Tôi đi thay quần áo trước." 

Bạc Hạc Hiên nói xong, anh đưa tay muốn xoa đầu cô một chút, nhưng anh lại dừng lại, hơi nhướng mày, xấu xa vỗ vỗ viên thịt nướng trên đầu cô. Sau đó anh đi ra ngoài, sang phòng bên cạnh để thay quần áo. 

Anh vừa rời đi, Khương Mạn trợn mắt đầy thanh lịch, sờ lên trên đỉnh đầu của mình, tự nói: 

"Không đúng, mình chột dạ gì chứ?" 

Vô tình đắc tội với khuôn mặt đó, là lỗi của cô. Nhưng Bạc thiên kim cũng đắc tội với linh hồn của cô còn gì? Nói cô là một con chó săn! Lại còn gọi cô là Yêu Nhi! 

Cho rằng cô không hiểu sao? Lần trước Khương Nhuệ Trạch nghe thấy từ Yêu Nhi tức giận  đến suýt chút nữa đã nhảy ra khỏi xe, liên tục nói rằng cô sỉ nhục anh ta là đồ chó! 

Bạc Hạc Hiên thay một bộ quần áo mặc ở nhà, áo len cổ chữ V bằng vải lanh nhẹ của Morand, phối với chiếc quần cotton dài, chân đi dép da cừu. Trông dáng vẻ anh vô cùng thoải mái, sự sắc bén giữa hai lông mày của anh mờ đi, có một chút dịu dàng. 

Nếu như trước đó nói anh là một tên bên trong xấu xa bên ngoài hiền lành, thì bây giờ anh giống như anh trai nhà bên cạnh. Khương Mạn rạng to hai chân ra, cởi áo khoác lót lông và để sang một bên, hai tay đặt trên đầu gối của mình. Tư thế ngồi đó vô cùng ngang tàng và có khí chất! 

"Bạc Hạc Hiên, anh..." Đồ gian xảo! 

Ngay khi cô vỗ đùi một cái để đánh phủ đầu thì hai từ "gian xảo" đã bị cứng lại trong cổ họng khiến cô phải nuốt nó xuống. 

Người đàn ông nghi ngờ hỏi “Hả?” một tiếng, như vô ý, anh nâng chiếc đĩa nhỏ có miếng bánh ngọt trên tay lên. 

“Tôi cái gì cơ?” Bạc Hạc Hiên cười nửa miệng, nhìn cô. 

Khương Mạn lập tức khép hai chân lại, trở về tư thế ngồi của tiểu thư khuê các, cười nói:  

"Anh rất tốt, hoàn hảo." Nói xong, cô nhìn chằm chằm vào đĩa bánh ngọt trên tay anh. 

Khi Bạc Hạc Hiên đến gần, cô vô thức đưa tay lên định đón lấy, nhưng  thấy người đàn ông bưng đĩa bánh qua trước mặt cô, sau đó ngồi xuống ngay bên cạnh cô và đặt nó xuống chiếc bàn thấp của mình. 

Khương Mạn: "..."

*** 333 ***

Chương 334

“Em nhìn tôi làm gì?” Bạc Hạc Hiên biết rõ nhưng vẫn cố ý hỏi: “Hộp thuốc đâu? 

Khương Mạn cắn chặt răng hàm sau: "Tôi tìm không thấy. Anh muốn lấy hộp thuốc làm gì? Tôi không bị thương." 

"Tôi bị thương." 

Khương Mạn nhìn đôi môi hơi sưng của anh, không nói nên lời:  

"Đã lành rồi, không còn chảy máu nữa rồi..." 

“Thật sao?” Người đàn ông cau mày đau khổ: “Nếu lành rồi, xem ra đã có thể ăn chút gì đó rồi.” 

Anh làm tư thế muốn cầm miếng bánh ngọt lên, nhưng Khương Mạn đã ghì chặt tay anh lại. 

"Không được làm bừa." 

Cô nghiêm túc nói: "Diễn viên dựa vào mặt để kiếm cơm, dù môi bị sứt một chút cũng không được, tôi sẽ lập tức giúp anh khử trùng!" 

Khương Mạn kiên quyết đứng lên, đi ngang qua chiếc bàn thấp bưng cái đĩa nhỏ lên, vội nói:  

"Bị thương ở miệng mà ăn đồ ngọt gì chứ, vết thương nhiễm trùng thì phải làm sao? Tôi giúp anh mang nó ra xa một chút, mắt không nhìn thấy thì sẽ không nghĩ tới." 

Cô đem đĩa bánh ngọt để ra phía xa, sau đó mới lấy hộp thuốc ra. 

Bạc Hạc Hiên nhìn cô chằm chằm, khóe môi hơi mím lại, rõ ràng là anh đang nhịn cười. 

Khương Mạn nhúng tăm bông lấy một chút iodophor, nhìn vết thương trên môi anh, không nhịn được lộ ra vẻ chế giễu, trong lòng thầm nói xấu: Đúng là Bạc thiên kim da mỏng, thịt mềm, cơ thể yếu ớt! 

Cô bôi iodophor, ác ý nói: "Vết thương cũng khá lớn, hay là chúng ta đến bệnh viện khâu hai mũi." 

Bạc Hạc Hiên nhìn cô đầy trách móc: "Em tay nhẹ một chút!" 

Khương Mạn nhíu mày liếc mắt, cao giọng nói: "Sao anh lại..." khó hầu hạ như vậy! 

“Sao cái gì?” Bạc Hạc Hiên trầm giọng hỏi, trên mặt nở nụ cười, anh liếc nhìn về phía miếng bánh ngọt ở phía xa. 

Khương Mạn lập tức kéo cằm anh lại, ngửa mặt anh ra sau, nghiêm túc nói: 

"Sao lại đẹp như vậy! Ngũ quan của anh Bạc thật là hài hoà, quả nhiên là báu vật nhân gian, một thần thánh đại nhân lưu lạc ở nhân gian..." 

Bạc Hạc Hiên nhìn cô cười nửa miệng: "Bôi thuốc cho tử tế đi, đừng có nịnh nọt." 

Khương Mạn: “… Đã rõ!” Đợi sau khi ăn bánh ngọt xong, xem tôi xử lý anh như thế nào. 

Bạc Hạc Hiên cụp mắt xuống cười như không cảm nhận được ý nghĩ của cô. 

Sau khi bôi thuốc xong, Khương Mạn nói:  

*** 334 ***

Chương 335

Cô chưa từng tiếc tiền với đồ ăn, trong khoảng thời gian này cô đã ăn rất nhiều bánh kem và bánh ngọt nhưng không có loại nào có thể so sánh với miếng bánh ngọt trước mặt cô! 

Nhưng miếng bánh ngọt này nhỏ quá, cô cắn hai miếng là hết sạch! 

Cuối cùng cô đổ tất cả những miếng vụn còn lại vào trong miệng, bưng cái đĩa lên với dáng vẻ thòm thèm, trông cô giống như một chiếc máy rửa bát hình người... 

"Có ngon không?" 

Khương Mạn gật đầu: "Tôi muốn ăn nữa!" 

Bạc Hạc Hiên cười, không nói gì, nhìn cô một lúc rồi nói: "Đừng chê tôi khó hầu hạ, da mỏng thịt mềm, thân thể yếu ớt nữa?" 

Khương Mạn nghi ngờ người đàn ông này cũng có siêu năng lực, anh còn có thể đọc được suy nghĩ của người khác! 

“Tôi từng chê anh à?” Cô quên có chọn lọc: “Làm sao tôi có thể chê bai chiến hữu tốt của mình được.” 

"Chiến hữu?" 

Bạc Hạc Hiên lạnh lùng quay đầu lại: "Tôi sẽ không làm những thứ này cho chiến hữu đâu." 

"Anh… làm à?" 

Khương Mạn kinh ngạc, bưng cái đĩa chạy lại chỗ anh:  

"Kẹo bạc hà lúc trước anh đưa cho tôi cũng là anh tự làm sao? Anh Bạc còn có khả năng đó sao?" 

Biểu hiện của Bạc Hạc Hiên khó hiểu, không nói năng gì. Trong lòng Khương Mạn bắt đầu khó chịu. 

“Anh hơi nhỏ mọn một chút chút thôi!”  Cô không nhịn được nữa. 

Kiếp trước cô không chỉ gặp hàng nghìn mà thậm chí còn là hàng chục nghìn người đàn ông, không cần quan tâm là chuyện lớn hay chuyện nhỏ đều làm. Thấy không vừa ý thì mắng chửi thằng mặt, nếu chửi không lại thì dùng nắm đấm, ai có năng lực, không bị đánh chết thì người đó là vua! Chứ đâu có giống như người đàn ông trước mặt này, nội tâm phức tạp, nói chuyện thì vòng vo, chỉ cần hét lớn một tiếng là tiếng vọng lại có thể vang gấp ngàn vạn lần! 

Bạc Hạc Hiên đặt tay phải đặt lên tay vịn ghế sô pha, chống trán nhìn cô và nói: "Đều bị em phát hiện rồi à? Yêu Nhi thật là giỏi." 

Sắc mặt Khương Mạn tối sầm nói: "Nếu anh lại gọi tôi là Yêu Nhi, tôi sẽ không khách sáo đâu." 

Hai mắt Bạc Hạc Hiên sáng lên: "Sợ quá đi mất..." Mong chờ quá đi mất. 

Từ biểu cảm của Bạc ảnh đế không nhìn ra chút sợ hãi nào. 

Khương Mạn chỉ nhìn thấy vẻ nóng lòng muốn thử. 

Cô nói thầm trong bụng: Wow, anh thật là biến thái. 

Bụng dạ đen tối như Bạc thiên kim, cái chuyện lấy nhu chế cương* này, anh trước giờ đều rất thành thạo. 

*** 335 ***

Chương 336

Bạc Hạc Hiên gật đầu: “Lúc trước tới Du Thành có mua không ít đồ ăn vặt của địa phương, còn có nguyên liệu nấu lẩu.” 

Khương Mạn lén lút nuốt ngụm nước miếng: “Hôm nay các bé đều ở đây, tôi nể mặt bọn chúng, không dùng vũ lực để trừng phạt anh nữa.” 

Bạc ảnh đế không hề tiếc lời khen: “Yêu Nhi thật là rộng lượng.” 

Khương Mạn hừ một tiếng, lườm anh: “Anh lợi dụng ai đấy hả, muốn làm bố người ta đến vậy cơ à?” 

“Ai nói với em Yêu Nhi là chỉ con trai?” Bạc Hạc Hiên không biết nên khóc hay cười. 

“Mạng internet vạn năng nói.” Khương Mạn ngẩng cằm lên nói: “Còn có bạn của anh, Khương-Husky.” 

“Hử?” 

“Chính là Khương Nhuệ Trạch.” 

Bạc Hạc Hiên trầm ngâm, đầu óc của Khương Nhuệ Trạch quả thực chẳng khác nào con chó ngu ngốc mà hôm nay mới mua, cái biệt danh này cũng không oan cho anh ta. 

“Nếu đã là Husky, lời nói phát ra sao có thể tin?” 

Đôi môi đỏ mọng đang hé của Khương Mạn lập tức ngậm lại, quả thực, Khương- Husky ngoại trừ cơ bụng, mụn thịt, cơ thể cường tráng ra thì cái đầu trông có vẻ không được tốt lắm. 

Con ‘Husky’ nào đó lúc này đang hắt hơi liên tục: hắt xì, hắt xì, hắt xì! 

“Còn về mạng internet vạn năng ……” 

Bạc Hạc Hiên gõ tìm kiếm từ khóa ‘Yêu Nhi’, đưa điện thoại cho cô nói: “Đọc lên.” 

Khương Mạn nhăn mày, nheo mắt, giọng nói cứng nhắc, không chút trầm bổng, đọc lên:  

“Yêu Nhi, từ địa phương Trùng Khánh- Tứ Xuyên.” 

“1, Cách gọi yêu của con trai hoặc con gái út trong nhà.” 

“2, Cũng có thể dùng từ này để mắng người khác.” 

“3, Giữa bạn bè có thể có kiểu xưng hô này.” 

“4, Cách gọi giữa các cặp đôi yêu nhau ……” 

Đọc xong dòng cuối cùng, biểu cảm của Khương Mạn có phần bướng bỉnh, dáng vẻ nhăn mày nheo mắt, thật giống với cái meme ‘ông già trên tàu điện ngầm cầm điện thoại.jpg’ 

Còn không quên “xí” một tiếng. 

“Cho nên anh chọn dòng nào?” Khương Mạn lườm anh. 

Nếu không có cái biểu cảm ghét bỏ ban nãy của cô, đoán chừng Bạc Hạc Hiên sẽ trực tiếp nói rõ là dòng số bốn. 

Nhưng bây giờ thì …… 

*** 336 ***

Chương 337

Trong nháy mắt liền hiểu ra ý đồ xấu của cô. 

Nhưng mà……cái ý xấu này lại tình cờ hợp với ý của anh. 

“Đương nhiên.” Bạc Hạc Hiên cong môi. 

Khương Mạn liếm răng hàm, gọi lại: “Yêu Nhi lớn!” 

“Ừm, tôi đây.” Người đàn ông nén nhịn cười: “Yêu Nhi bé.” 

“Yêu Nhi lớn!!” 

“Yêu Nhi bé.” 

  …… 

Đoạn hội thoại vi diệu (ngu ngốc) này kéo dài liên tục một phút ở trong phòng. 

Khương võ thần sắc mặt hiền hậu nhìn người đàn ông: Con trai lớn ngoan ngoãn của mẹ! 

Bạc ảnh đế vẫn thong dong như cũ, khí chất nho nhã, chỉ là đôi mắt khép hờ đang che đậy sự giảo hoạt tràn ngập trong mắt. 

Kẻ đi săn chuyên nghiệp xưa nay luôn xuất hiện trong tư thế của con mồi, sớm muộn gì anh cũng luyện hóa tấm bê tông cốt thép này thành cát mịn, trước lúc đó, anh không ngại để cô ngồi lên đầu mình diễu võ dương oai, vểnh đuôi kiêu ngạo! 

Bạc Hạc Hiên nhìn dáng vẻ đắc ý của cô, ánh mắt dần trở nên ấm áp. 

Còn rất đáng yêu nữa. 

Cái vụ ‘Yêu Nhi’ tạm dừng lại tại đây, nếu bỏ qua việc Bạc ảnh đế bị rách môi thì cũng coi như là rút lui an toàn rồi. 

Hai người lúc này mới cùng nhau xuống lầu. 

Mấy đứa nhỏ vẫn đang chơi đùa với con chó ngu ngốc ở trong vườn hoa, Cố Trầm vừa mới nói chuyện xong với ê-kíp bên kia về chương trình phát sóng trực tiếp. Sau khi thấy hai người đi xuống, liền nói:  

“Kênh của hai người tạm thời không mở lại được rồi, tôi bàn bạc với ê-kíp chương trình một chút, qua hai ngày nữa sẽ tung ra một tập hẹn hò riêng của hai người, được biên tập đặc biệt được không?” 

Khương Mạn liền nói: “Phiền phức vậy sao? Không thể mở thêm một tài khoản rồi tiếp tục phát trực tiếp sao?” 

Cố Trầm còn chưa lên tiếng phản đối, Mễ Kỳ đã oán thán: “Như vậy sẽ giảm sức hút của chương trình……” 

Đùa à, bây giờ sức hút lớn nhất của ‘Heartbeat’ chính là CP Bạc Khương đó! 

Càng đừng nói là tập này còn có các bạn nhỏ đến từ chương trình ‘Một cuộc sống khác’, đạo diễn nổi tiếng Khương Vân Sên cũng có mặt, địa điểm lại còn ở nhà riêng của Bạc Hạc Hiên. 

Mở thêm một kênh trực tiếp, chẳng phải là gây chuyện hay sao? 

“Tôi không có ý kiến.” Bạc Hạc Hiên giọng điệu bình thản. 

*** 337 ***

Chương 338

“Thế chẳng phải sau này tôi sẽ thật sự phải gọi anh là kim chủ papa sao?” 

Bạc Hạc Hiên mỉm cười: “Bây giờ gọi luôn cũng được.” 

Khương Mạn lườm anh: “Yêu Nhi lớn, anh láo xược!” 

Cố Trầm đang uống cà phê, vừa nghe liền phun luôn ngụm cà phê ra khắp thảm như tiên nữ rải hoa. 

Bạc Hạc Hiên nhếch mày, liếc anh ta, ánh mắt có hàm ý. 

Cố Trầm tìm giấy lau miệng nói, nói: “Tôi hiểu, tôi lập tức đi thay thảm cho cậu đây.” 

Mễ Kỳ ở bên cạnh trừng mắt nhìn, bộ dạng chưa trải sự đời, chỉ giận bản thân đã tắt GoPro, không thể ghi hình lại cảnh vừa rồi. 

Tiếp theo đó anh ta phát hiện…… 

“Anh Bạc, miệng của anh sao lại bị thương rồi?” 

Khương Mạn lập tức ho một tiếng, đoạt lời: Vừa nãy không cẩn thận.... bị cây xương rồng đâm vào.” 

“Không đúng……” Mễ Kỳ buồn bực nói: “Gai xương rồng này cũng có móc ngược vào trong đâu mà làm rách da được nhỉ? Anh Bạc rảnh rỗi chạy tới hôn cây xương rồng à? Nếu không thì làm sao……” 

“Người trẻ tuổi ở đâu ra cái tính hiếu kỳ mạnh mẽ vậy!” 

Khương Mạn ngắt lời anh ta: “Đúng rồi, kênh phát trực tiếp cũng ngỏm rồi, cậu còn ngây ngốc ở đây làm gì vậy?” 

Mễ Kỳ: wtf? 

Khương Mạn lấy trái cây trên bàn, nhét vào tay Mễ Kỳ: “Hôm nay anh có thể tan làm sớm rồi, thỏa sức tung cánh bay đi, cậu bé à, đừng cảm kích tôi quá.” 

Mễ Kỳ: “……” 

Khóe miệng cậu ta ngập ngừng: “Vậy……tôi đi nhé?” 

Khương Mạn chớp mắt: “Anh đi đi.” 

Mễ Kỳ: Đồ vô tình! 

Cuối cùng cũng tiễn được nhân viên công tác của ‘Heartbeat’ đi, Khương Mạn còn chưa kịp thở phào, Hổ Tử và Vân Đóa đã vội vàng chạy từ vườn hoa về. 

“Chị mau đi xem xem, cún con Yên Nhi và ngỗng trắng đánh nhau rồi!” 

Ánh mắt của Khương Mạn sáng rỡ: “Thế đánh chết chưa?” 

Cô chờ đợi ngày này quá lâu rồi, cuối cùng cũng có thể ăn thịt rồi sao? 

Hổ Tử gấp gáp nói: “Con chó ngu ngốc sắp bị ngỗng trắng đánh chết rồi! Bị đánh kêu áu áu ấy!” 

Khương Mạn nghẹn hơi trong họng. 

Đó là tiếng sói kêu, không phải tiếng chó! 

“Con chó vô dụng! Buông con ngỗng đó ra, để ta tới!!”

*** 338 ***

Chương 339

Trong vườn hoa, ngỗng bay chó sủa! 

Khương Vân Sênh dẫn mấy đứa bé đứng qua một bên, cách xa cuộc chiến, hiển nhiên không muốn dính lứu tới cuộc chiến này. 

Khương Mạn còn chưa tới đã nghe tiếng chó kêu ồn ào, giống như xảy ra thảm án vậy. 

“Gấu gấu gấu ú uuuuu ~~~” 

Con Husky trước đó không lâu còn tỏ ra uy phong lẫm liệt như một con sói hoang, lúc này lại kẹp đuôi, rụt cổ chạy trốn khắp vườn trông đến là thảm hại. 

Một con ngỗng to béo xòe đôi cánh to như cái quạt, chạy theo sau nó hung hăng đuổi đánh. 

Khương Mạn vừa đi tới, liền nhìn thấy con chó ngu ngốc kia đào hố như đà điểu, cuối cùng chui đầu vào hố như đà điểu, mông lộ ra, giống như mục tiêu, bị ngỗng điên cuồng mổ. 

Trời ạ! 

Khương Mạn nghẹn thở, đây là thứ đần độn cỡ nào thế! 

“Hỗn láo! Con ngỗng này thật không coi vương pháp ra gì!” 

Khương Mạn xắn tay áo xông qua, trong lòng đã có quyết định, hôm nay nhất định phải trừng phạt tên ác bá thôn này ngay tại chỗ mới được! 

Con chó ngốc nghếch giả dạng đà điểu nghe thấy giọng nói của Khương Mạn như tìm được cứu tinh, ngẩng đầu lên khỏi hố, lao về phía Khương Mạn, bổ thẳng vào người cô. 

Miệng vẫn không ngừng gào thét au áu. 

“Mày bước xuống!” 

“Ai ya, đã bảo là mày xuống trước đi mà, tao xử lý nó hộ mày!” 

Husky: “Ao ao áu~” Em không cần biết, em không xuống, em sợ mà. 

Con chó to lớn, sừng sững như người, hai chân trước ôm chặt lấy chân của Khương Mạn không buông. 

Khương Mạn cạn lời, mắt thấy tên ác bá thôn đang hung hăng đi tới, đôi mắt cô lóe lên, đồng tử cũng thay đổi. 

Lúc con ngỗng béo đó dừng lại, lắc lắc đầu ngỗng, lúc sau khí thế còn hung dữ hơn, giống như đang nói: Cái đồ nhân loại ngu xuẩn nhà ngươi, lại dám uy hiếp ta à? 

Ngay sau đó, dang rộng đôi cánh, lao vào Khương Mạn. 

Á à! 

Khương Mạn cười, vươn tay túm luôn lấy cổ con ngỗng, chỉ dùng chút sức thôi là tiễn con súc sinh này về chầu trời được rồi! 

Thấy cô dùng tay bắt ngỗng, con chó đần bỗng không sợ nữa. 

Lập tức bật dậy, nhe răng, sủa ầm ĩ! 

“Mày đúng là chó cậy gần nhà, mày thì giỏi rồi, ngay cả một con ngỗng cũng không đánh lại được!” 

*** 339 ***

Chương 340

Khương Mạn: “Chó ngoan không đấu với ngỗng? Mày cũng giỏi tìm lí do bao biện cho bản thân nhỉ.” 

Một người một chó đứng giao lưu với nhau cứ như xung quanh không có ai ý. 

Những người khác đều không thể nhịn cười, Khương Vân Sênh bước tới nói:  

“Con chó nhỏ ngu ngốc này đúng là vô tích sự.” 

“Gâu!” Chó đần bất mãn sủa lên với Khương Vân Sênh: Loài người ngu xuẩn, dám nói Husky ông đây vô tích sự à! 

Cẩn thận tôi cắn anh đấy nhé! 

Khương Mạn liếc nhìn con chó ngốc rồi đạp vào mông nó. 

Tiếng Husky lập tức trở nên ấm ức, ngồi xuống bên chân Khương Mạn điên cuồng vẫy đuôi lấy lòng. 

Thông minh lanh lợi khiến tất cả mọi người ở đây đều tò mò. Con chó này hình như cũng không đần đến thế, trông cứ như nghe hiểu tiếng người ý. 

Khương Vân Sênh nhịn cười: “Tiểu Mạn, em mau bỏ con ngỗng xuống đi, đợi lát nữa nó sẽ chết ngạt đấy.” 

“Hả? Không ăn thịt nó sao?” Khương Mạn chợt nói. 

Lời này vừa phát ra, cô phát hiện biểu cảm của các bạn nhỏ đều thay đổi rồi. 

Vân Đóa nhìn cô kinh hãi, gương mặt nhỏ ấm ức, trực khóc: “Chị muốn ăn nó sao?” 

“Chẳng phải chị nói là phải nuôi nó lớn để nó đẻ thật nhiều ngỗng con sao?” 

“Chị lừa đảo……” 

Đôi mắt long lanh tràn ngập sự trách cứ và thất vọng nhìn cô, Khương Mạn vội vàng buông tay, nhìn Bạc Hạc Hiên và Khương Vân Sênh với ánh mắt cầu cứu. 

Kết quả là hai người đàn ông này đều không có chút nghĩa khí nào, giả bộ không nhìn thấy 

Khương Mạn trái tim nguội lạnh! 

Đúng là đàn ông, tên của hai người đúng ra phải là Bạc Tình! 

Gương mặt Khương Mạn đau khổ, chẳng phải chỉ là muốn ăn một con ngỗng thôi sao? Sao mà khó vậy trời! 

“Haizz, chị chỉ đùa để dọa nó thôi, làm sao có thể ăn nó thật, đã nói rồi, người còn thì ngỗng còn, chị còn ở đây, nó chắc chắn là không thể chết được.” 

Vân Đóa chớp chớp đôi mắt to còn đang ướt: “Thật không?”  

Khương Mạn dối lòng, gật đầu: “Ừ ừ!” 

*** 340 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro