C70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 341

Cho dù bị túm lấy cổ, ý chí chiến đấu ấy vẫn chưa từng thuyên giảm, giống như nó biết Khương Mạn đang nói dối, tên ác bá vểnh đít lên. 

Chỉ nghe thấy một loạt tiếng tiếng bẹt bẹt, phụt phụt, ghê tai vang lên 

Khương Mạn thầm cảm thấy có thứ gì đó dính dính vừa mới quét qua chân mình, mùi hương khó tả bắt đầu bốc lên. 

Cô cứng ngắc cúi đầu xuống. 

“Ôi, đệt!” 

“Tôi muốn giết nó!!!!” 

  …… 

Khương Mạn cuối cùng cũng không tránh khỏi tên ác bá thôn. 

Ngày hôm nay, con người thua một con súc sinh nhiều lông. 

“Tôi bị bẩn rồi……” Cô cắn răng, chân có chút cứng ngắc. 

Mấy người đàn ông ở đây đều không biết nên khóc hay nên cười. 

Bạc Hạc Hiên nhịn cười, bước nhanh tới, trực tiếp vác cô lên, đưa vào nhà. 

Khương Mạn giật mình “Bạc-Yêu Nhi!” 

“Đưa em vào phòng tắm.” Bạc Hạc Hiên giọng điệu bó tay, “Chân em bẩn thế này, lát nữa sẽ dính ra khắp nhà.” 

Khương Mạn đành ngoan ngoãn, cũng đúng, đồ trong biệt thự này của Bạc Hạc Hiên chẳng có cái nào trông rẻ cả. 

Tốt nhất là không nên mất tiền oan cho kim chủ. 

Khương Vân Sênh nhìn hai người rời đi, nghiêng đầu nhìn Cố Trầm, “Cậu vậy mà không ngăn cậu ta lại à?” 

“Đạo diễn Khương nói đùa rồi, cậu ta mới là ông chủ.” Cố Trầm ngoài cười, trong không cười, “Hơn nữa, nếu thật sự có một người có thể quản cậu ấy, tôi còn phải thắp hương cảm tạ trời phật ấy chứ.” 

Khương Vân Sênh gật đầu: “Nói vậy cũng đúng……” 

  …… 

Bạc Hạc Hiên trực tiếp đưa Khương Mạn vào phòng tắm trong phòng ngủ của mình. 

Sau khi đặt cô xuống, nói: Trong nhà không có quần áo phụ nữ, lát nữa tôi lấy cho em bộ đồ ngủ của tôi.” 

Anh dừng một lúc, ngẩng đầu nhìn cô: “Có ngại không?” 

“Không ngại.” Khương Mạn lắc đầu. 

Người đàn ông hài lòng, cong khóe môi, vuốt nhẹ qua má cô: “Em tắm trước đi.” 

Khương Mạn đập cái tay của anh ra rồi trừng mắt với anh, lúc nhìn xuống bộ đồ của anh, nói: “Anh cũng đi tắm đi.” 

*** 341 ***

Chương 342

Bạc Hạc Hiên day trán, thở dài một hơi, cười nhạo chính mình. 

Xem ra đúng thật là phải đi tắm rồi. 

Tốt nhất là tắm nước lạnh…… 

óng trực tiếp của Khương Mạn và Bạc Hạc Hiên bị chặn, cư dân mạng thiếu chút nữa phát điên.  

(Lại 18+? lại có h hả? cái trend nay vẫn còn à?) 

(Rốt cuộc là vị búp bê ác thần nào báo cáo vậy, cút ra đây cho bố! con dao lớn của ông đây đang khát máu lắm rồi đây!)  

(Vừa buồn cười vừa đáng giận! Khương võ thần nhà tôi vừa phải đi xu nịnh đó? Người nào không có tâm đi báo cáo vậy?) 

(Chó báo cáo và quản lý mạng mau cút ra đây!) 

Có thể tưởng tượng được cư dân mạng phẫn nộ như thế nào, bên truyền thông của chương trình vội vàng đăng tin lên Weibo, trong thời gian ngắn không thể gỡ bỏ lệnh cấm với clip này. Để bồi thường cho sự tiếc nuối của cư dân mạng, trong khoảng thời gian tới sẽ có clip đặc biệt của cặp đôi này. Tin tức vừa đăng lên cũng không làm cư dân mạng bớt phẫn nộ. 

(Không chiếu Hiên Mạn nữa tự nhiên chả muốn xem.) 

(Xem Dương Na Ni và Tiêu Tranh hẹn hò thì thà đi ngủ còn hơn, hai người đều làm cho có thôi.) 

(Tiểu Lý ‘ca ca’ và nữ thần Lam cũng có chút ngọt, mọi người mau xem đi, tôi cũng phải kinh ngạc đấy, em trai thẳng băng cũng có chút dễ thương.) 

(Tôi lại tò mò không biết Phong dầu gió và Đại Ngọc như thế nào rồi? Thằng oắt con đấy thế mà dám bắt nhóm PD thu nhỏ ống kính còn tắt cả micrô, lại còn lấy danh là làm cho lãng mạn??) 

(Mẹ kiếp? Phong dầu gió lại định chuyển mục tiêu, muốn xuống tay với Đại Ngọc?) 

(Bản thám tử đây cho rằng không đơn giản vậy đâu, vòng này Đại Ngọc chọn Phong dầu gió, sợ là muốn ám hại đồng đội? cô ấy không làm gì được Bạc thân, nhưng Phong dầu gió thì chưa chắc?) 

(Đại Ngọc dũng cảm, không sợ gian khổ, gánh vác tất cả, Mạn đi với cô!!) 

Phong Lăng và Tôn Hiểu Hiểu hẹn hò ở một nhà hàng kiểu phương Tây, mặc dù không phải hẹn hò thật nhưng tổng tài CEO Phong vẫn rất giữ hình tượng, hào phóng bao cả cái nhà hàng. Tắt micro rồi lại yêu cầu nhóm PD ra xa quay, bây giờ anh ta mới có thể nói chuyện thoải mái với Tôn Hiểu Hiểu. 

“Lần trước cô nói giúp tôi theo đuổi Khương Mạn, cô có định giúp không đấy?” 

Mặt Phong Lăng vẫn nở một nụ cười nhẹ, mắt lại đầy vẻ châm biếm: “Hay cô Tôn định có ý gì với tôi?” 

Tôn Hiểu Hiểu đang cắt miếng thịt bò, nở một nụ cười xán lạn lòng lại nghĩ: Có cái *** với mày!  


*** 342 ***

Chương 343

“Tôi gợi ý cho anh nhé,” Tôn Hiểu Hiệu nhẹ giọng nói: “Chả người con gái nào lại không thích anh hùng, đặc biệt là lúc cần được giúp đỡ, anh hùng cứu mỹ nhân.” 

Ánh mắt Phong Lăng hơi sáng lên. 

Tôn Hiểu Hiểu nhìn anh ta một cái khóe miệng cong lên: “Quan hệ giữa tôi và Khương Mạn cũng tốt lắm, nguyên nhân bởi vì chúng tôi có cùng một kẻ thù.” 

Lòng Phong Lăng giật thót một cái, giọng dò la: “Chả nhé là……Hoa Viện?” 

Tôn Hiểu Hiểu ngước mắt lên nhìn: “Không sao! Lần trước Hoa Viện giúp Phong tổng còn hạ nhục Khương Mạn, cho nên quan hệ giữa anh và cô ấy……” 

Phong Lăng vội vã: “Chỉ là quen biết thôi, nhà cô ta cũng được coi là công ty đầu quân cho giới giải trí, từng hợp tác làm ăn, không thân tới vậy, cô đừng nói linh tinh với Khương Mạn.” 

“Hoá ra là vậy.” Tôn Hiểu Hiểu làm như vừa phát hiện một chuyện kinh ngạc, nhẹ giọng nói: “Tôi đã bảo mà, Phong tổng tuổi trẻ tài cao thiếu gì phụ nữ sao có thể cùng với Hoa Viện……” 

Cô dừng lại một lúc cười cười không nói tiếp.  

Phong Lăng lại có vẻ để ý hỏi: “Là cài gì?” 

Tôn Hiểu Hiểu nhìn về phía máy quay mím môi: “Dù gì cô ta cũng là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Hoa Thị, tôi không đấu lại được, thôi bỏ đi.” 

Phong Lăng lại dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn cô, cũng coi như đã hiểu, anh ta cười nhạo: “Nói đi, tôi bao che cho cô, Hoa Viện không dám làm gì cô đâu.” 

Nói đến đây trong lòng Phong Lăng cũng đang cười nhạo, con đàn bà Tôn Hiểu Hiểu này đến đây định mượn tay anh ta đối phó với Hoa Viện?  tự cho mình là thông minh tưởng anh ta không biết? 

Nhưng mà……Phong Lăng đã đoán được ra rồi.  

Lúc trước Hoa Viện chèn ép Khương Mạn anh ta cũng biết, lại còn cố ý mặc kệ, đợi Khương Mạn bị dồn vào đường cùng mới xuất hiện trở thành cọng cỏ cứu nguy cho cô. Ai biết Khương Mạn tự mình bò được dậy thì thôi đi, lại còn bám được vào người Bạc Hạc Hiên.  

Tôn Hiểu Hiểu mím môi, đè giọng xuống mức nhỏ nhất nói: “Vậy tôi không dám giấu Phong tổng, tôi lúc trước cũng bị Hoa Viện chèn ép, tôi và một nam minh tinh trẻ tuổi của công ty cô ta có qua lại với nhau, bị cô ta cướp mất bạn trai. Chuyện này thì cũng không sao, nhưng cô ta còn cướp vai nữ chính của tôi!” 

Lúc này Tôn Hiểu Hiểu căm hận là sự thật, cô nghiến răng nói tiếp: “ Anh nói Hoa Viện thích bạn trai cũ của tôi cũng được, nhưng cô ta lại càng thích cướp đồ của người khác. Đặc biệt là bạn trai của người khác, mấy năm nay các nghệ sĩ nam của công ty cô ta, đều qua tay cô ta hết rồi…..” 

“Vừa nhìn đã biết Phong tổng là người chung tình, cái loại chủ một vườn hoa như cô ta, có bông hoa nào mà cô ta chưa hái xuống.” Tôn Hiểu Hiểu lắc đầu.  

Mặt Phong Lăng vô cùng khó coi. Con Hoa Viện đê tiện này dám làm loạn sau lưng anh? Còn chơi nhiều như vậy rồi? 

“Nghe cô nói thì tôi hiểu rồi.” Phong Lăng nghiến răng nghiến lợi: “Hoa Viện đúng là không biết tốt xấu, bạn gái tôi mà cũng dám bắt nạt, tôi sẽ bắt cô ta trả giá!” 

Tôn Hiểu Hiểu xiên một miếng thịt cho vào mồm, sau đó lặng lẽ để dao dĩa xuống. Cô không ngừng mỉm cười, từ trong túi lấy ra một vỉ thuốc thực phẩm chức năng giúp tiêu hoá bóc vài viên bỏ vào mồm, sau đó nhai nát mấy viên thuốc.  

“Cô dùng thuốc gì đấy?” Phong Lăng nghi ngờ hỏi.  

Tôn Hiểu Hiểu duy trì nụ cười mỉm: “Thuốc giảm béo, diễn viên phải giữ dáng.”

*** 343 ***

Chương 344

Nội tâm Đại Ngọc: Cảm ơn thực phẩm chức năng giúp tiêu hoá Giang Trung đã cứu mạng chó của tôi! 

Cô nuốt thuốc xuống xong thì điện thoại trong túi rung một hồi, là một tin nhắn. 

Người gửi: Khương đáng ghét. 

Khương đáng ghét: (Tôi hôm nay tới nhà anh Bạc ăn lẩu, bọn trẻ con ở đây hết rồi. Hành chết tên ngu đó thì mau đến đây.) 

Khoé miệng Tôn Đại Ngọc cong lên, nhìn tên ngu ở đối diện nhiệt tình nâng ly: “Phong tổng, chúng ta cùng cụng ly nào.” 

…… 

Bên biệt thự, sau khi Khương Mạn gửi tin nhắn cho Đại Ngọc xong thì cất điện thoại đi, dùng cái khăn lông quấn tóc lại. Trên người mặc bộ quần áo ngủ của Bạc Hạc Hiên, vốn dĩ cơ thể anh cao lớn cho nên cô mặc bộ quần áo này rộng thùng thình. Mới mặc cái áo mà cảm tưởng như cái váy ngủ.  

Trong khoảnh khắc này cô như quay lại cái đêm thần kỳ bên thác nước ở thôn Hổ Khẩu. Khương Mạn cong môi lẩm bẩm: “Đêm đó anh ta cởi trần để cho mình mượn áo……” 

Sợ tổ chương trình phát hiện mà đêm đó Bạc Hạc Hiên đi mượn quần áo của mấy cụ bà trong làng. Lúc đó thì thấy cực kỳ buồn cười, bây giờ nhớ lại lòng thấy vô cùng ấm áp. Bụng dạ đen tối nhưng mà Đại Yêu Nhi cũng tốt lắm chứ.  

Cốc cốc cốc – 

Tiếng gõ cửa vang lên.  

“Vào đi.” 

Bạc Hạc Hiên từ bên ngoài đi vào, tầm mắt nhìn vào cái cổ trắng nõn của cô, sau đó lại trượt xuống đôi chân trần, ánh mắt có chút mờ mịt.  

Khương Mạn nhún vai bất lực: “Quần áo……hình như to quá rồi.” 

Bạc Hạc Hiên cũng vừa tắm xong, trên người vẫn còn chút hơi nước và hương thơm của sữa tắm. Anh ừ một tiếng đi vào phòng, biểu cảm bình tĩnh: “Trong nhà vẫn còn đàn ông khác, em mặc thế này đi ra ngoài không ổn lắm.” 

Khương Mạn ý thức được hỏi lại: “Anh không phải đàn ông à?” 

“Không giống nhau.” Bạc Hạc Hiên nhẹ nhàng nói ra, khóe miệng cong lên mang chút ác ý, cúi đầu ghé vào tai cô nói nhỏ: “Tôi từng nhìn qua rồi.”  

Bịch bịch! Có hai tiếng động lớn vang lên trong biệt thự. Các bạn nhỏ đang chơi ở tầng dưới cũng đều nghe thấy. Khương Vân Sênh và Cố Trầm nhìn nhau rồi cùng nhau đi lên tầng, hai người đi thẳng vào phòng ngủ của Bạc Hạc Hiên. 

Cửa phòng không đóng, hai người vừa tới cửa thì thấy Khương Mạn đang vặn vẹo cổ, các khớp xương kêu răng rắc,  Bạc ảnh đế nằm trên mặt đất, ánh mắt có chút trống rỗng. Tư thế đó... rõ ràng là đã bị quật ngã xuống... 

Cố Trầm cắn môi, không cười. Khương Vân Sênh cau mày, gõ cửa rồi mới bước vào. Anh ta mở miệng hỏi Khương Mạn:  

"Cậu ấy bắt nạt cô à?" 

*** 344 ***

Chương 345

Bạc Hạc Hiên chống tay ngồi dậy, sờ sờ vào phía sau đầu mình, mặt cười khổ. Khương Vân Sênh cau mày nhìn anh chằm chằm:  

"Anh bị đánh à?" 

"Ừ" Bạc Hạc Hiên gật đầu: "Là tự tôi chuốc lấy." 

"Ồ, vậy thì đáng đời anh." 

Khương Vân Sênh tỏ vẻ không đồng cảm, thậm chí còn có chút khinh thường. 

Bạc Hạc Hiên chống đất đứng dậy, trên mặt nở một nụ cười:  

"Cũng tốt, ý thức đề phòng rất tốt, ra tay cũng rất dứt khoát, nhanh nhẹn, sẽ không bị người đàn ông khác lợi dụng." 

Trong lòng Cố Trầm thầm nói: Cũng sẽ không bị cậu lợi dụng! 

Thật đáng tiếc, tại sao phát sóng trực tiếp lại bị chặn? Thật sự fan nên chứng kiến cảnh Bạc Thần mà bọn họ luôn nhớ mong đã bị đánh bại như thế nào. 

Bạc Hạc Hiên tự mình đi ra ngoài, ngoảnh đầu lại nhìn Khương Vân Sênh nói: "Đi ra." 

Khương Vân Sênh cũng cảm thấy buồn cười, ngay khi mọi người đi ra, Bạc Hạc Hiên liền đóng cửa lại, giống như có người đang muốn nhìn trộm Khương Mạn vậy. 

“Thích như vậy sao?” Khương Vân Sênh cười hỏi. 

Cố Trầm cũng nhìn Bạc Hạc Hiên chằm chằm. Khoé môi anh cong lên, khóe mắt và lông mày nhuốm lên nụ cười, không chút do dự nói:  

"Ừm, rất thích." 

Từng câu từng chữ đều chắc nịch như đánh vào lòng người. Nhưng tiếc là hai thính giả bên cạnh anh đều là trai thẳng. 

Cố Trầm nói: "Có vẻ như Yêu Nhi bé bỏng của cậu vẫn chưa hiểu được nỗi lòng cậu." 

Nói xong, không đợi nhà tư bản liếc mắt qua, quản lý Cố đã xoay người rời đi: "Tôi xuống dưới trông bọn trẻ." 

Khương Vân Sênh nhìn Bạc Hạc Hiên với vẻ đầy ẩn ý: "Có muốn ra vườn ngồi chút không?" 

“Vào phòng làm việc đi.” Giọng Bạc Hạc Hiên thờ ơ: “Anh đừng có vòng vo nữa, có chuyện gì cứ nói thẳng đi.” 

"Được." 

Khương Vân Sênh cười cười và cùng anh đi vào phòng làm việc. 

"Tôi đã biết chuyện thằng ba đến tìm anh rồi, anh không cần để ý tới nó, tôi sẽ lo liệu." 

Bạc Hạc Hiên nói: "Cậu ta cũng không quấy rầy tôi, cậu ta chỉ quấn lấy Yêu Nhi của tôi thôi." 

Sau khi nghe thấy những từ "Yêu Nhi của tôi" Khương Vân Sênh không khỏi rùng mình một cái. Anh ta nhìn Bạc Hạc Hiên với ánh mắt có một chút chán ghét. Một người đàn ông bình thường giống như động vật máu lạnh đột nhiên trở nên sến súa, thật sự thấy ghê. 

*** 345 ***

Chương 346

“Vậy thì đánh gãy chân cậu ta đi.” Bạc Hạc Hiên cong môi cười. 

Khương Vân Sênh: "..." Anh ta nhìn Bạc Hạc Hiên không nói nên lời. Thậm chí, có lúc anh ta còn phải thốt lên rằng tính cách của người đàn ông này thật sự xấu xa. Ẩn dưới khuôn mặt đẹp trai như thần kia là lòng dạ hiểm ác, đen tối. 

Khương Vân Sênh thở dài:  

“Nếu em gái tôi được một người đàn ông như anh thích, tôi nhất quyết sẽ không đồng ý.” Quá khó để chế ngữ! Lòng dạ xấu xa! Nhiều chiêu trò, thủ đoạn! 

Bạc Hạc Hiên bình thản cười: “Cũng may là Yêu Nhi nhà tôi không có những người anh trai cực phẩm như các người.”  

Đều là những người không nói đạo lý!  

Hai người nhìn nhau cười, suy nghĩ vô cùng giống nhau. Thật may mắn! thật may mắn! 

…... 

Sau khi Khương Mạn sấy khô tóc, cô vẫn mặc quần pyjama, ống quần xắn lên mấy vòng, giống như nông dân chuẩn bị xuống ruộng trồng cây. 

Phần eo của quần quá rộng, cô liền lấy dây rèm buộc tạm lại một lúc để tránh cho phần eo quá rộng và ống quần bị tuột xuống. Xong xuôi, cô mới nghênh ngang bước ra ngoài. 

Các bạn nhỏ vô cảm với tạo hình kỳ lạ này của cô, nhưng Cố Trầm thì vô cùng sửng sốt sau đó lặng lẽ nhìn sang hướng khác. 

E rằng sẽ không thể tìm thấy nữ minh tinh thứ hai trong giới giải trí tự đưa đưa mình vào chỗ chết như vậy! 

Mặc theo trào lưu không chính thống ở nông thôn → con sâu mập mạp màu hồng → bộ đồ ngủ để đi trồng cây. Thực sự thời đại càng tiến bộ thì gu thẩm mỹ Khương Mạn lại càng lạc hậu! 

"Chị ơi!" 

Lúc Tiểu Lý Quân thấy Khương Mạn đi xuống thì lập tức đứng lên. 

Khương Mạn nhanh chóng đi đến trước mặt cậu bé, không đợi Tiểu Lý Quân nói gì, cô đã chìa tay ra, sốt ruột nói:  

"Quà của chị đâu? Mau cho chị xem đi, chị sắp không nhịn được nữa rồi!"  

Tiểu Lý Quân không nhịn được liền bật cười. Cậu bé luôn muốn lấy quà ra, nhưng sau khi về đến biệt thự thì chị đã bị anh kéo đi nên cậu bé cũng không có cơ hội. Khương Mạn cũng không hỏi nên trong lòng cậu có chút thất vọng. Lúc này, sự thất vọng qua đi, trong lòng cậu bé tràn ngập niềm vui sướng. 

Ngay cả khi Tiểu Lý Quân có trưởng thành hơn thì cậu bé cũng mới chỉ là một đứa trẻ tám tuổi. Ai mà không hi vọng muốn điều bất ngờ mà mình đã toàn tâm toàn ý chuẩn bị có thể được đối phương coi trọng và mong đợi. 

Tiểu Lý Quân lấy một chiếc hộp nhựa nhỏ từ trong cặp sách ra, có chút lo lắng đưa cho Khương Mạn, cô nhận lấy bằng hai tay. Sau khi mở ra thì thấy trong đó có những cục đường nâu. 

*** 346 ***

Chương 347

"Em giỏi quá!" Lời khen này chắc chắn xuất phát từ tận đáy lòng.  

Khuôn mặt của Tiểu Lý Quân đỏ bừng lên, lúng túng sờ sờ mũi, cảm thấy có chút ngại ngùng... 

Khương Mạn lại nhét thêm một cục đường vào miệng, nói nhỏ với cậu bé:  

"Chị phải giấu đường đi, tránh bị người ta lấy mất." 

"Đường này không đắt... Không có ai lấy đâu chị..." Quân Quân nói nhỏ. 

Khương Mạn lắc đầu: "Kệ chị, cho dù là em, chị cũng sẽ không nói cho em biết chị giấu đường ở chỗ nào đâu." 

Vẻ mặt Tiểu Lý Quân ngượng ngùng, trong lòng tràn đầy vui sướng, không biết nên nói gì. Niềm hạnh phúc dạt dào của cậu bé giống như những chiếc lông vũ đang đung đưa trên những đám mây. 

Điều đáng quý nhất trên đời chính là sự chân thành. Điều hạnh phúc nhất là khi bạn chân thành gửi gắm sẽ có người sẵn sàng giơ hai tay đón nhận tấm chân tình đó một cách nghiêm túc và nâng niu. 

Khương Mạn và Tiểu Lý Quân không ngừng xì xào. Cố Trầm đang ở cách đó không xa âm thầm quan sát, không thể nghe thấy họ đang nói gì, nhưng anh ta có thể nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt của cậu bé. Nụ cười đó quá chân thành, ánh mắt tin tưởng và sự vui mừng của cậu bé dành cho người phụ nữ trước mặt cảm động một cách khó tả. 

Cố Trầm đột nhiên hiểu ra tại sao tên tư bản có lòng dạ xấu xa như Bạc Hạc Hiên lại đổ đứ đừ rồi... 

Không thể nói rõ, không thể xác định được. Nhưng trên thế giới này có một loại người dường như có sức hấp dẫn bẩm sinh, sẽ khiến bạn vô thức buông bỏ sự khôn ngoan và phòng bị của mình khi lại gần cô ấy. Và cô ấy cũng sẽ đền đáp lại cho bạn thứ rất hiếm có trên cuộc đời này - đó là sự chân thành. 

Người như vậy rất ít, may mắn thay, trước mặt anh ta có một người. 

Ví dụ như: Khương Mạn. 

Trước khi hộp đường của Khương Mạn được giấu đi thì chú chó ngốc nghếch đã chạy đến góp vui. Nó lắc đầu, vẫy đuôi tỏ ý muốn ăn. 

“Mày đừng có mơ, đây là quà của Quân Quân cho tao, sao có thể dễ dàng cho mày được!” Khương Mạn nghiêm nghị từ chối. 

Husky: “Gâu gâu!” Người phụ nữ này keo kiệt quá! 

"Tao keo kiệt ư? Mày to gan quá rồi đấy?" 

Husky: "Gâu gâu ~" Cô không còn yêu tôi nữa rồi, thậm chí một cục đường  cũng không cho! Tôi cảm thấy ấm ức! 

Một người và một con chó nói chuyện với nhau như bên cạnh không có ai và giao tiếp như không hề tồn tại khoảng cách khác biệt về giống loài. 

Tiểu Lý Quân không nhịn được liền nói:  

"Chị ơi, nó có thể hiểu được lời chị nói à?" 

*** 347 ***

Chương 348

Khương Mạn thật sự có thể hiểu được, đây là một trong những siêu năng lực của cô! 

Khương Mạn nheo mắt, cười nửa miệng:  

"Thực ra tôi có siêu năng lực, tôi có thể hiểu được ngôn ngữ của động vật!" 

“Thật sao ạ?” Mắt Tiểu Lý Quân đầy vẻ ngưỡng mộ. 

Cố Trầm cười khúc khích: "Có năng lực này, sao vừa rồi con ngỗng không chịu nghe lời cô?" 

Khương Mạn khó chịu, tức giận nói: "IQ của chó và IQ của ngỗng khác nhau. Não của nó còn không to bằng cái chìa khóa thì có thể biểu đạt cái gì chứ?" 

Những gì Khương Mạn đang nói là sự thật, cô có thể giao tiếp với động vật, nhưng điều đầu tiên là động vật cũng phải có chút não, nếu không như muỗi thì giao tiếp như thế nào? 

Cố Trầm cảm thấy thú vị, chế giễu nói: "Vậy thì hãy nói xem, con chó ngu ngốc này đã nói gì với cô?" 

Husky: “Gâu gâu gâu!” Loài người ngu ngốc dám gọi tôi là con chó ngu ngốc à! Tôi sẽ cắn chết anh! 

Khương Mạn  xoa dịu con chó, nhìn Cố Trầm và nói: 

"Vậy thì có hơi nhiều điều để nói, ví dụ như hôm nay anh mua nó ở cửa hàng thú cưng..." 

Cố Trầm vẫn cười, điều này thì có thể nói lên điều gì. Nhà tư bản đã bị lộ tẩy từ lâu rồi, da môi bị rách thì không nói, đây lại còn bị đánh, cô và nhà tư bản đã gọi nhau là Yêu Nhi rồi, cậu ấy vẫn chưa nói thẳng với cô sao? 

Cố Trầm không tin, tiếp tục cười nói: "Còn gì nữa không?" 

Khương Mạn nhìn Cố Trầm, đồng thời, con chó dưới tay cô cũng nhìn về phía quản lý Cố: "Gâu gâu gâu!" 

Khương Mạn cười rạng rỡ: "Nó nói rằng nó nghe thấy anh vừa lái xe vừa mắng chửi." 

Mặt Cố Trầm hơi biến sắc, hả? 

Giọng của Bạc ảnh đế vang lên đúng lúc:  

"Đang nói chuyện gì mà cười vui vẻ vậy?"  

Anh và Khương Vân Sênh từ tầng trên đi xuống nhưng họ đi thang bộ thay vì đi thang máy.  

Quản lý Cố lập tức giả vờ tận tâm, đứng dậy nói: "Boss và các vị khách chắc hẳn đã đói rồi phải không? Tôi đi chuẩn bị đồ ăn trước." 

Cố Trầm đi vào phòng bếp, trong lòng vẫn lẩm bẩm: Có phải nhà tư bản xấu xa đã cài máy nghe trộm vào xe không? Lại còn biết chuyện mình mắng chửi sau lưng? 

Rõ ràng, cho dù Khương Mạn nói ra sự thật, Cố Trầm cũng không tin vào siêu năng lực đó!  

Khương Mạn và Bạc Hạc Hiên nhìn nhau, người phía trước hất cằm tự đắc: "Hừ!" 

Bạc Hạc Hiên cười bất lực, Yêu Nhi bé bỏng vẫn còn tức giận! 

*** 348 ***

Chương 349

Đại Ngọc: "Tôi say ư? Cô coi thường tôi à? Tôi mà say à... Nực cười, ợ..." 

Khương Mạn nghe cách nói này, e là rượu đã tràn vào cả trong não rồi. 

"Cô đang ở đâu? Cô ở một mình à? Trợ lý của cô đâu?" 

Đại Ngọc bên đó gào lên: "Khương Mạn, cô là đồ xấu xa... cô bắt nạt tôi... tại sao cô không đến đón tôi, tôi sắp nôn ra tinh dầu gió đó... oẹ… oẹ... " 

Giọng đầu dây bên kia hỗn loạn, một lúc sau, có người giật lấy điện thoại. 

"Khương võ thần, tôi là trợ lý của chị Hiểu Hiểu, chúng tôi đang ở bên ngoài biệt thự... Chị ấy say rồi, tôi không thể dắt nổi chị ấy..." 

"Cô... cô mau tới đi! Trời ôi, chị ấy trèo lên cây rồi!" 

  

Khương Mạn sững sờ: "Lên cây rồi?" 

Trợ lý như sắp khóc: "Chị ấy nói muốn nhổ cây liễu... A, nói muốn chết, cô mau tới đi, cô còn không tới sẽ xảy ra án mạng mất!" Điện thoại bị ngắt giữa chừng. 

Khương Vân Sênh hỏi: "Sao vậy?" 

Khương Mạn nhìn Bạc Hạc Hiên với vẻ mặt khéo léo: "Bên ngoài khu nhà anh có cây liễu à?" 

"Có một cây liễu cổ đã được Cục Lâm nghiệp xếp hạng, khoảng hai trăm năm tuổi." 

“Vậy thì xong đời rồi.” Khương Mạn bĩu môi: “Đại Ngọc sắp nhổ nó rồi.” 

Khương Vân Sênh, Bạc Hạc Hiên nói, "..." 

Tinh thần Khương Mạn phấn chấn, hét to tên của Tiểu Vương Hinh. 

"Tiểu Vương Hinh! Mau đến đây! Em sắp được chiêm ngưỡng cảnh tượng dì Hiểu Hiểu nhổ cây liễu rồi!!!" 

Mười phút sau. 

Khương Mạn cùng với đám trẻ xuất hiện bên ngoài khu, bạn có nghĩ rằng cô đi đến đây à? Không! Cô chạy tới! 

"Khương võ thần!!!" 

Người trợ lý vẫy tay điên cuồng như thể nhìn thấy một vị cứu tinh, khi nhìn thấy Khương Mạn không chỉ một mình đến, mà còn mang theo sáu em bé của thôn Hổ Khẩu tới, vẻ mặt cô ấy vô cùng vi diệu. 

Thấy Tôn Hiểu Hiểu nằm trên cành cây, đầu tóc bù xù, mặt đỏ bừng, miệng không ngừng hú hét: 

"Yêu và hận chỉ trong tích tắc oẹ... Nâng ly lên... Mặt trăng chết tiệt... Tình yêu như bầu trời... Tôi hỏi vua... Tôi hỏi ông nội bạn..." 

Bài "Tôn quý phi say rượu" này, cô ta hát quá đỉnh! 

Tôn quý phi say rượu là một bài hát có thật trong kinh kịch 

*** 349 ***

Chương 350

Tiểu Lý Quân ho một tiếng, nhưng không nói gì. 

Cô trợ lý nho nhỏ cười trong nước mắt: "Khương võ thần, cô đừng nói đùa nữa, mau đưa chị ấy xuống, nếu bị paparazzi chụp được thì coi như xong đời." 

"Không sợ, không sợ!" Bạc Hạc Hiên nói rằng khu anh ở rất an toàn, các paparazzi không thể vào được, Khương Mạn xua tay nói:  

"Hơn nữa, nếu thật sự có chụp được, có lẽ con đường đóng phim của Đại Ngọc nhà cô sẽ rộng hơn vài mét." 

Cô trợ lý: "..." 

  

Tôn Hiểu Hiểu hú hét một lúc lâu, cuối cùng đã nhìn thấy con quỷ đáng ghét ở bên dưới.Hai mắt cô ta mở to nhìn chằm chằm:  

"Khương Mạn!!" 

“Tôi đây!” Khương Mạn nhìn cô ta cười: “Cô còn muốn hát nữa không? Đổi bài đi.” 

"Hát cái ông nội cô!" 

Khi say rượu đầu óc sẽ không được lý trí, Đại Ngọc lúc này vô cùng mạnh miệng! 

Cô siêu vẹo đứng lên, chỉ vào Khương Mạn nói: "Tại sao cô luôn bắt nạt tôi?!" 

Khương Mạn nhịn cười: "Tôi bắt nạt cô khi nào?" 

“Cô có!” Tôn Đại Ngọc trợn to hai mắt, hai mắt ươn ướt, trong hốc mắt chảy ra vài giọt nước mắt. 

Chưa kể, cảnh tượng đó thực sự giống như một cô con dâu bị bà mẹ chồng độc ác ức hiếp. Khương Mạn thấy vậy vô cùng bất lực, cô đã từng thề sẽ bảo vệ người già, người yếu thế, phụ nữ, trẻ em và thức ăn! 

Nhìn Đại Ngọc bây giờ thật sự đáng thương, cũng được coi là loại già yếu, phụ nữ, trẻ nhỏ… Cô luôn cảm thấy thương cảm đối với những cô gái dễ thương. 

"Được rồi, tôi sai rồi. Tôi đã bắt nạt cô và tôi đã phạm một tội lớn." 

Khương Mạn giơ hai tay lên, cười nói: "Tôi nhận tội. Lát nữa tôi sẽ cho cô đánh hai cái, cô mau xuống đi." 

Tôn Hiểu Hiểu sụt sịt mũi: "Coi, coi như cô biết điều... cô đỡ tôi đi..." 

"Ừ, tôi đỡ cô!" 

Ngay khi cô vừa dứt lời, Tôn Hiểu Hiểu rơi xuống như một người đẹp rơi  từ tòa nhà xuống. 

Cô trợ lý nhỏ bên cạnh sợ hãi kêu lên. 

Chị gái của tôi ơi! Chị có biết sợ không! Chị không sợ ngã xuống như thế này thì mặt sẽ bị nát thành cái bánh à!  

Vào thời khắc mấu chốt, Khương Mạn đã bước lên một bước, ôm lấy công chúa Tôn Hiểu Hiểu một cách kiên định và chắc chắn. Cô trợ lý nhỏ hít một hơi thật sâu, Khương võ thần thật tuyệt vời!  

Người bạn trai có sức mạnh tối đa!! 

Khương Mạn cúi đầu nhìn Tôn Hiểu Hiểu trong vòng tay mình, lắc đầu:  

*** 350 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro