C73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 371

"Cô ấy giống như một đứa trẻ chưa từng được ăn no, vì vậy khi cô ấy nhìn thấy thứ gì đó có thể ăn được thì tuyệt đối không nhìn đi chỗ khác." 

"Lần đầu tiên gặp cô ấy trong bệnh viện, một antifan du côn đã tìm đến tận cửa rồi mà cô ấy vẫn còn nghĩ đến chuyện ăn." 

"Lần thứ hai gặp cô ấy trên phim trường, một mình cô ấy đã ăn chín hộp hộp cơm của nhóm diễn viên quần chúng như thể chưa bao giờ được ăn no vậy..." 

Bạc Hạc Hiên chậm rãi nói về những chuyện nhỏ nhặt đó, từ khi anh và Khương Mạn gặp nhau đến bây giờ, thực sự anh đều nhớ hết những chuyện đó, không sót một chuyện nào... 

Tim của Khương Nhuệ Trạch bắt đầu nhói đau như có một con dao đang đâm vào anh ta từng nhát, từng nhát một. 

“Trước đây cô ấy có vẻ thích heo Peppa.” Bạc Hạc Hiên mỉm cười, cau mày mang theo chút hoài nghi: “Trong tủ quần áo và nhà cô ấy cũng vậy, đều có mấy bộ quần áo màu hồng kỳ quái.” 

"Trước đây tính cách cô ấy nhu nhược, nhát gan không thích hợp với làng giải trí đầy mưu mô này, cũng không biết tự bảo vệ mình." 

"Bây giờ cô ấy không còn giống như trước đây nữa, giống như cô ấy đã thay da đổi thịt." 

Bạc Hạc Hiên dừng nói, câu tiếp theo thầm nói trong lòng: Giống như phần bên trong cũng đã thay đổi. 

"Thứ mà Khương Mạn trước đây thích thì chưa chắc Khương Mạn hiện tại cũng sẽ thích..." 

Khương Nhuệ Trạch nhanh tay ghi lại, nghi hoặc hỏi: "Ý của cậu là?" 

Bạc Hạc Hiên nhìn anh ta: "Theo nghĩa đen, con người đều sẽ thay đổi mà." 

Khương Nhuệ Trạch càng nghe càng không thể hiểu. 

Bạc Hạc Hiên uống hết tequila trong cốc, vị cay vương lại trong cổ họng. 

Đầu lưỡi áp vào môi trên của anh, anh nhướng mắt, nhìn chằm chằm Khương Nhuệ Trạch, nói từng chữ: 

"Tôi thích một cô gái tên là Khương Mạn." 

"Không cần biết cô ấy trong quá khứ hay hiện tại ra sao, tôi đều biết rõ người mình thích ai!" 

"Khương Nhuệ Trạch, có thể về mặt s1nh lý học cậu là anh trai ruột của cô ấy, nhưng nếu cậu không thể chấp nhận những thay đổi về thân phận  của cô ấy thì tốt nhất ngay từ đầu đừng tiếp cận!" 

"Đây là lời khuyên chân thành của tôi dành cho cậu với tư cách là một người theo đuổi Khương Mạn!" 

Bạc Hạc Hiên mím môi cười, ánh mắt sắc bén đến cực điểm: "Lời nói xấu thì nên nói trước mặt, nếu sau này cậu bắt nạt cô ấy, tôi sẽ không nhân từ và niệm tình như hôm nay đâu." 

*** 371 ***

Chương 372

Bạc Hạc Hiên cho phép Khương husky kiêu ngạo hai phút. 

Anh đặt rượu 3,5 triệu sang một bên, lại lấy một chai Erguotou ra. 

Con ngươi Khương Nhuệ Trạch như sắp rơi ra! Ôi, thánh keo kiệt này... 

"Cậu có tính keo kiệt như vậy mà dám đuổi theo em gái tôi à?! Cậu điên rồi sao?!" Khương Nhuệ Trạch hỏi. 

“Cậu cũng nói rồi, tôi theo đuổi em gái cậu chứ không phải cậu.” Bạc Hạc Hiên rót đầy rượu cho anh ta: “Hơn nữa, về lý mà nói, cậu nên mời tôi mới phải.” 

Khương Nhuệ Trạch:??? 

Bạc Hạc Hiên, dừng những lời phát biểu vớ vẩn của cậu lại, ok! 

Khương Nhuệ Trạch mở to mắt nhìn người đàn ông tự rót cho mình một ly rượu "đắt tiền", vừa uống vừa nói: "So với cậu, Khương Vân Sênh, anh cả và thằng tư nhà cậu thì cô ấy nên tin tưởng tôi hơn." 

Bạc Hạc Hiên tình cờ mở ghi âm cuộc gọi với ID “Khuyển” trên WeChat ra. 

Khương Nhuệ Trạch nghe thấy giọng nói của chính mình. 

Anh ta đang nói: 

- Mau cảm ơn tôi đi! Tôi vừa giúp cậu đánh bay một tên ruồi nhặng có ý định gây ấn tượng với người phụ nữ của câu! 

- Chúng ta là anh em, tôi sẽ bảo vệ tình yêu của cậu, có tôi ở đây cậu đừng sợ không có được tình yêu! 

"Phụt" Khương Nhuệ Trạch phun rượu ra khỏi miệng. 

Bạc Hạc Hiên quay ngang, không ngẩng đầu lên, né tránh "Kỹ thuật nói chuyện của Long Vương". Tay anh ấn chọn những đoạn ghi âm này giống như đang chuẩn bị gửi vào nhóm: 

"Để tránh cậu quên mất, hay là mời anh cả và anh hai cậu cùng làm nhân chứng." 

Anh ngước mắt lên nhìn Khương Nhuệ Trạch, kéo chiếc kính gọng vàng lên sống mũi, anh cười nhạt:  

"Cậu thấy sao, người anh em tốt?" 

Trong lòng Khương Nhuệ Trạch vô cùng tức giận, sắp không nhịn được nữa rồi! Anh ta trong tư thế muốn cướp lấy chiếc điện thoại, Bạc Hạc Hiên cũng đi theo, nhẹ giọng nói:  

"Ghi âm cuộc gọi có sao lưu, cậu muốn làm gì thì làm." 

Khương Nhuệ Trạch muốn đập nát điện thoại. 

A! Người đàn ông nham hiểm này! 

Nếu anh cả và anh hai biết chuyện ngu xuẩn mà trước đây anh ta đã làm, bọn họ còn không lột da anh ta ra sao? Không, bây giờ Khương Nhuệ Trạch còn tự muốn lột da mình, những ký ức đó liên tục xuất hiện trong tâm trí anh ta, chết tiệt! Anh ta thực sự đã tự tay đưa em gái mình vào miệng cọp rồi!! 

*** 372 ***

Chương 373

"Tôi không cần biết!!!" 

Bạc Hạc Hiên phớt lờ husky hình người, định quay về phòng ngủ thay quần áo, vừa đi anh vừa nói:  

"Tôi sẽ đi đánh thức bọn trẻ dậy, cậu hãy ở đây nghĩ xem chút nữa nên đối mặt với cô ấy như thế nào." 

"Chờ đã! Vậy thì... thì..." 

Ánh mắt Khương Nhuệ Trạch lóe lên: "Cậu giúp tôi thăm dò thái độ của con bé, đừng để bí mật bị lộ, tôi muốn đích thân nói với con bé." 

Bạc Hạc Hiên nhíu mày nhìn anh ta chằm chằm: "Về phía Khương Lệ Sinh, Khương Vân Sênh thì sao..." 

“Tôi sẽ đi nói cho bọn họ biết!” Khương Nhuệ Trạch trừng lớn mắt nói, trong lòng có chút tính toán. 

Vốn dĩ quan hệ giữa anh hai và em gái rất, cùng nhau tham gia  gameshow cùng nhau cũng rất vui vẻ và tình cảm. Còn anh cả… 

Người mà Khương Nhuệ Trạch kiêng dè nhất chính là anh trai cả, là người nắm giữ chìa khoá tài sản của trong gia đình, Khương Lệ Sính có thể được gọi là anh cả như cha, hơn nữa uy hiếp chắc chắn còn lớn hơn Khương Vân Sênh! 

Khương Nhuệ Trạch là người đầu tiên phát hiện ra em gái! Anh ta muốn mình trở thành người anh trai có vị trí thứ nhất trong lòng em gái! Tuyệt đối không muốn để hai người đó giành mất vị trí này! Còn thằng tư... Thôi, thằng tư điên khùng đó không cần nghĩ đến... 

…… 

Khi người bình thường dắt husky đều bị kéo và chạy theo. Còn Khương Mạn dắt husky, con chó ngốc đó lại bị bị cô điên cuồng lôi đi. Cảnh tượng một người, một chó bên hồ vô cùng kỳ diệu, tiếng sủa của con chó cứ văng vẳng trên mặt hồ mãi không thôi. 

Sau khi chạy 20 vòng, tinh thần Khương Mạn vẫn vô cùng phấn chấn và cảm thấy mình có thể làm chạy thêm 10 vòng nữa thì con chó ngốc nghếch đã không ổn rồi. Nó lè lưỡi chạy đến chỗ câu cá bên hồ để tìm nước uống. 

"Thế nào? Có muốn chạy thêm mười vòng nữa không?" Khương Mạn hỏi nó. 

Con chó ngốc nghếch: "Gâu, gâu, gâu" Cô không phải là người, cô muốn giết chó!! 

Khương Mạn chê bai: "Hôm qua không phải mày phá phách nhà cửa lắm sao? Bây giờ chạy quanh hồ 20 vòng cũng không nổi? Mày hơi vô dụng đó..." 

Con chó ngốc nghếch: “Gâu, gâu, gâuuu!!!” Không phải là con chó vô dụng mà là cô ép nó! 

"Cô gái, thả con chó ra đi. Nếu cháu còn kéo nó chạy theo, không chỉ con chó không chịu đựng nổi, mà tai của ông cũng không thể chịu nổi!" 


*** 373 ***

Chương 374

Ông lão xua tay: "Cháu dắt chó quanh đây thì không sao, ít người và yên tĩnh nhưng đừng dắt nó đi dạo trong khu nhà ở, trong đó nhiều người già, tim mạch không tốt, sẽ bị giật mình. " 

Ông lão chỉ vào con chó ngốc: "Con chó nhà cháu sủa nhiều quá..." 

Rõ ràng là ông lão cũng có chút coi thường con chó ngốc này, thể lực của nó không được tốt... 

"Vừa rồi hình như cháu thấy ông đang luyện Bát cực quyền?" 

“Cô gái, cháu còn biết quyền pháp à?” Hai mắt ông lão sáng lên. 

“Cháu biết một chút.” Khương Mạn mỉm cười, lúc nãy khi dắt chó đi dạo, cô có thể nhìn ra ông lão này là người luyện võ, động tác có vẻ chậm rãi của ông ta lại mang chút ý quyền. Đó không phải là bài tập thể dục ở quảng trường của ông lão, bà lão bình thường! 

Có điều, cô vẫn nhìn ra một số vấn đề. Quấy rầy buổi tập của đối phương khiến trong lòng Khương Mạn cảm thấy có chút bứt rứt nên đã nói thêm vài câu: 

"Bát cực quyền tập trung dùng cứng đấu với cứng, động tác nhanh mạnh. Nhấn mạnh đặc tính cương mãnh, chủ về tấn công, ra tay mạnh như tên bắn, thước bọc như đục đá, thế mạnh như dương cung, sấm sét, phát huy tối đa lực của nắm đấm. Cháu thấy nắm đấm của ông hình như có chút nhẹ nhàng." 

Khương Mạn nói xong liền cảm thấy mình nói cũng không đúng, nhìn ông lão này ít nhất cũng đã tám mươi tuổi, nắm đấm yếu cũng là chuyện bình thường. 

Đương nhiên, ở tuổi này không còn có thể sung mãn và nhiệt huyết như thanh niên tuổi đôi mươi, đương nhiên nắm đấm cũng yếu hơn nhiều, cô xin lỗi nói: "Cháu có gì nói vậy, ông đừng trách cháu." 

"Không có gì! Không có gì! Vấn đề mà cháu nói ông cũng có thể nhìn ra mà." 

Ông lão thở dài, nhìn Khương Mạn: "Cô gái cũng là người luyện võ phải không? Có biết đánh quyền không? Chúng ta đấu hai chiêu đi?" 

Khương Mạn suy tư một chút: "Đấu thì cháu không biết, nhưng có thể đẩy tay." 

"Được!" 

Ông lão cũng là vui vẻ, làm một tư thế mời. 

Khương Mạn hít nhẹ một hơi, đưa chân vẽ ra một nửa vòng tròn quanh mặt đất, cơ thể cũng hạ thấp xuống. Lúc cô bắt đầu, không khí xung quanh cô dường như trở nên tĩnh lặng. 

Mắt ông lão sáng lên, cũng là một người luyện võ nên ông có thể cảm nhận được "thế" đến từ người Khương Mạn! Thế mạnh áp đảo, bất khả chiến bại! Cho dù là Thái Sơn có đè xu0"ng, quyền này cũng có thể phá vỡ nó! 

Đẩy tay được sử dụng nhiều hơn trong Thái cực quyền và không giống với Bát cực quyền. 

Khương Mạn lựa chọn phương thức này vì quan tâm đến sức khoẻ của đối phương, chủ yếu là trao đổi ý quyền. Khi ông lão và cô đẩy tay, ông ấy có thể cảm nhận được sức mạnh ẩn dưới đôi tay của cô. 

*** 374 ***

Chương 375

Vẻ mặt Khương Mạn không thay đổi, ánh mắt bình tĩnh, không chút nao núng, ấn mạnh cẳng tay xuống lập tức phá tan nhất thốn quyền của ông lão!! Động tác ép cẳng tay xuống của cô tuy không nhanh, nhưng không trung lại có tiếng xé toạc! 

Thân thể ông lão lắc lư, Khương Mạn nhanh chóng thu quyền lại, đỡ lấy ông lão. 

"Cháu xin lỗi ông, vừa rồi cháu dùng lực quá mạnh." 

"Không! Không không không!!!" Sau khi ông lão định thần lại, nhìn Khương Mạn với ánh mắt không tin nổi, vẻ mặt hưng phấn đỏ bừng bừng, ông lão nắm cổ tay cô. 

"Cô gái, hãy nói cho ông biết, cháu đã học ở đâu? Nhất thốn quyền của cháu đã học đến bước nào rồi?!" 

Nhất thốn quyền thứ nhất làm rung chuyển máu thịt, thứ hai là cơ bắp, xương cốt và thứ ba là toàn bộ cơ thể. Chỉ có điều cảnh giới thứ ba chỉ tồn tại trong võ cổ truyền thuyết. 

Bản thân ông lão vừa mới vừa đạt tới cảnh giới đầu tiên, vừa mới đấu với Khương Mạn liền biết trình độ của đối phương cao hơn mình rất nhiều, nhưng là cô mới ở độ tuổi trẻ như vậy! 

Thiên tài võ thuật! Chắc chắn là thiên tài võ thuật! 

Trong lòng Khương Mạn cảm thấy không ổn, hình như cô đã đùa quá tay rồi... 

"Cái này... Cái này... Cháu thường tự mình luyện tập cho vui thôi..." 

Ông lão như sắp ngạt thở và cảm thấy như bị tát vào mặt? Luyện cho vui?! Ít nhất cô cũng đã đạt tới cảnh giới thứ hai rồi. Vậy mà còn nói với tôi là chỉ luyện chơi chơi thôi sao? Thì ra là chơi đùa trước mặt một ông lão 80 tuổi ư? 

"Cháu tên là gì, ông sẽ cho cháu biết, ông..." 

“Cháu xin lỗi ông… Cháu có chút việc gấp, cháu bị đau bụng… Con chó ngốc, mày chạy cái gì mà chạy?!” Khương Mạn hét lên với con chó ngốc nghếch. 

Con chó ngốc nghếch lập tức hiểu ra, chạy đi như rất mừng rỡ, Khương Mạn vội vàng nói:  

"Không được rồi! Con chó chạy đi mất rồi, ông ơi cháu phải đuổi theo nó trước đã.” 

"Này!! Cô gái! Dù sao thì hãy nói cho ông biết tên của cháu là gì chứ!" 

Khương Mạn chạy đi, trả lời mà đầu không ngoảnh lại: 

"Tên không thay, họ không đổi, cháu tên là Tôn Đại Ngọc!!!" 

Khương Mạn biến mất không thấy tăm hơi đâu. Ông lão tức giận, người trẻ tuổi nói chuyện thật không biết phép tắc, còn chưa nói xong đã chạy đi rồi? Trông ông ta có giống kẻ xấu sao? Rõ ràng là mặt mũi rất hiền lành mà! 

Sở Thái Bình lấy ra chiếc điện đời cũ ra gọi cho thư ký: "Đại Xuyên, cậu mau tới công viên ven hồ trong khu đi." 

*** 375 ***

Chương 376

"Một cô gái tên là Tôn Đại Ngọc, ngoài hai mươi tuổi, cao, gầy và trắng, cũng là một cô gái xinh đẹp! Cô ấy còn nuôi một con chó ngốc và sống trong khu biệt thự này!!" 

Đại Xuyên nghe xong, vô thức nói: "Đó là cháu dâu mà ông chủ nhắm trúng sao ạ?" 

Ông Sở tức giận, trừng mắt: "Cái thằng trời đánh đó có khả năng khiến cô gái đó trở thành cháu dâu tôi thì coi như nó có bản lĩnh, tôi sẽ không bao giờ gọi nó là đồ súc sinh nữa!" 

Đại Xuyên trộm cười. 

"Đừng nói nhảm nữa, mau tìm người cho tôi đi, nhớ kỹ, phải tìm thật bí mật, đừng để lão Vương bên cạnh biết!" 

Ngay khi bốn chữ "lão Vương bên cạnh" được nói ra, vẻ mặt của Đại Xuyên lại trở nên kỳ lạ. 

"Ông chủ, cô gái này chính là..." 

Sở Thái Bình ra hiệu cho anh ta nói nhỏ lại, sau khi đảm bảo xung quanh không có ai khác ông ta mới nói: 

"Cô gái này không đơn giản. Lúc nãy tôi đã đẩy tay với cô ấy, nhất thốn quyền của cô ấy còn mạnh hơn của tôi!!" 

Khi ông lão nói tới đây, ông ta không thể nhịn nổi mà tăng âm lượng lên,  mặt đỏ bừng. 

"Nhiều nhất cô gái ấy cũng chỉ mới ngoài hai mươi tuổi! Ít nhất cảnh giới nhất thốn quyền đã ở cảnh giới thứ hai, cậu có biết điều này có nghĩa là gì không?" 

"Một thiên tài! Đây là một thiên tài võ thuật!!" 

"Tiếc là bây giờ Sở Thái Bình tôi mới phát hiện ra một nhân tài như vậy, nếu là ba mươi năm trước thì..." 

Trong lòng Sở Thái Bình tràn đầy tiếc nuối, nếu như là 30 năm trước có thể ông sẽ mặt dày nhận làm học trò của cô gái này cũng nên! 

Đại Xuyên nghe xong cũng không thể tin nổi.  

Sở Thái Bình là phó hội trưởng hiệp hội võ thuật quốc gia của Đế Quốc học trò ở khắp mọi nơi, trình độ võ thuật không hề tầm thường. Người có thể khiến cho ông lão kích động như vậy, không cần nghĩ cũng biết là một  thiên tài như thế nào! 

Nhưng... nếu là 30 năm trước thì cô gái đó vẫn chưa được sinh ra mà? 

"Tôi hiểu rồi, chuyện này tôi sẽ không để hội trưởng Vương biết, tôi sẽ đi tìm ngay!" 

Ông Vương bên cạnh là hội trưởng của hiệp hội, ông ta thường cạnh tranh với Sở Thái Bình. Không bao lâu nữa Đế Quốc mở cuộc thi, nếu như để lão Vương bên cạnh biết gần nhà có một mầm non tốt như vậy, ông ta sẽ dùng mọi cách để đào lấy! 

*** 376 ***

Chương 377

Khương Nhuệ Trạch tay chân vụng về buộc tóc cho Hoa Hoa với bộ dạng không biết bắt đầu từ đâu. Hoa Hoa bị anh ta kéo tóc hết lần này đến lần khác, mặt nhăn nhó lại. 

"Chị ơi!!!" 

Vừa nhìn thấy Khương Mạn, Hoa Hoa và Vân Đoá đã vội vàng chạy tới. 

"Chú Sênh tết tóc rất giỏi, nhưng em trai của chú ấy ngốc quá..." Hoa Hoa chạy tới mách rồi chỉ vào khẩu pháo cao ngất ngưởng trên đầu mình:  

"Trông chẳng đẹp chút nào." 

Vẻ mặt Vân Đoá cũng đau khổ kéo hai cái sừng trâu lên. 

"Trông xấu quá đi, Hồ Tử nói em giống một con trâu..." 

Khương Mạn nhìn khẩu pháo cao ngất trời và sừng trâu trên đầu bọn trẻ, nhìn người khởi xướng với vẻ mặt khó tả. 

Khương Nhuệ Trạch nhanh chóng nói: "Anh thật sự cố gắng hết sức rồi, anh, anh... anh thấy trông cũng tạm được mà..." 

"Có thể nhìn ra anh đã cố gắng hết sức rồi." 

Khương Mạn thở dài an ủi hai cô bé: "Ăn xong, để chú Hạc Hiên giúp các em thắt bím tóc lại, chú ấy giỏi như vậy việc gì cũng có thể làm được!" 

"Vẫn là chú Hạc Hiên giỏi nhất!!" 

"Anh husky ngốc quá!" 

Khương Nhuệ Trạch ném sợi dây chun buộc tóc trong tay với vẻ mặt bực bội, em gái, nhìn anh này! Anh cũng rất giỏi mà!! 

Để cho con chó ngốc nghếch tự mình ra vườn đánh nhau với con ngỗng, Khương Mạn đi rót một ly nước, đang uống ừng ừng thì cảm giác được có thứ gì đó sau lưng đang tiến lại gần. 

Cô cầm ly nước, cô nghiêng đầu nhìn Khương Nhuệ Trạch: "Anh có chuyện gì muốn nói à?" 

“Không có gì, không có gì!” Anh ta lập tức lắc đầu, ân cần nhấc ấm nước lên: “Em còn uống không? Anh rót đầy cho em nhé? 

Rót đầy… Khương Mạn nghi ngờ anh ta vẫn chưa tỉnh rượu. 

Cô lắc đầu, xoay người rời đi, lẩm bẩm nói: "Vết thương còn có thể thay đổi vị trí? Công lực của mình lại mạnh hơn rồi à?" 

Bị đánh vào chỗ hiểm, sao não lại có vấn đề? 

Tuyệt vời! 

Khương Nhuệ Trạch ấm ức đi theo sau cô. Anh ta muốn nói nhưng lại do sự, muốn tỏ ra ân cần nhưng lại không dám, trông vô cùng đáng thương. 

Bạc Hạc Hiên làm xong bữa sáng, đi tới đi lui cũng không thèm nhìn Khương husky mà kéo tay Khương Mạn đi vào phòng ăn. 

  

"Ăn cơm trước, lát nữa đưa bọn trẻ đến nhà của chương trình." 

“Bạc Hạc Hiên!!” Giọng của Khương Nhuệ Trạch đột nhiên vang lên,  anh ta nghiến răng nhìn chằm chằm vào bàn tay hai người đang nắm lấy nhau rồi vội vàng chạy tới. 

Khương Mạn cúi đầu, nhìn về phía tay người đàn ông, lại ngẩng đầu nhìn Khương Nhuệ Trạch đang tức giận xông tới.

*** 377 ***

Chương 378

Cô nói: "Ồ ~~" "Hiểu rồi!" 

Cô rất biết điều túm lấy tay Bạc Hạc Hiên, tay còn lại túm lấy cổ tay Khương Nhuệ Trạch rồi đan tay của hai người đàn ông vào nhau. 

Lễ phép cười với hai người: "Không cần cảm ơn!" 

Nói xong, cô đi vòng qua hai người họ rồi chạy đi ăn sáng! Hai người đàn ông cúi đầu nhìn bàn tay đang đan vào nhau. 

Khương Nhuệ Trạch rút tay của mình ra như bị điện giật, không ngừng lau vào mông mình. Ánh mắt anh ta từ vẻ chê bai đến cảm thấy gớm ghiếc.  

Bạc ảnh đế bình tĩnh đi rửa tay, sau đó lấy bình rửa tay bằng cồn ra, xịt thẳng lên tay sau đó mới đi ăn sáng. 

Khương Nhuệ Trạch nhanh chóng chạy tới chiếm vị trí của Bạc Hạc Hiên và nhìn anh chằm chằm: Tránh xa em gái tôi ra!! 

Bữa sáng này vô cùng phong phú, bánh sandwich kẹp trứng chiên, còn có cháo ninh nhừ, há cảo và bánh bao chiên. Các bạn nhỏ ăn lấy ăn để, ăn ngon đến mức tạo ra tiếng sùm sùm. 

Khương Nhuệ Trạch ngồi ở ghế chính còn chủ nhà Bạc Hạc Hiên không có chỗ ngồi, phải đứng cạnh bàn ăn, điều này vô cùng đột ngột. 

Trong nhà tổng cộng có ba người lớn và sáu trẻ con nhưng bữa sáng chỉ chuẩn bị cho tám người. 

“Anh đang làm cái gì vậy?” Mắt Khương Mạn như dao đâm nhìn qua đó. 

"Anh... anh đang ăn sáng..." Giọng của Khương Nhuệ Trạch lập tức trở nên khiêm tốn. 

Bạc ảnh đế chậm rãi nói: "Không sao, tôi không đói." Anh cau mày, tháo kính xuống và thở dài. 

Anh cố ý xoa xoa bụng mình, Khương Mạn còn đang ngậm một miếng trứng ốp trong miệng, nhìn dáng vẻ anh như vậy liền biết người đàn ông này lại bắt đầu giở tính tiểu thư rồi! 

Khương Nhuệ Trạch căng thẳng, thở d0"c: Bạc xấu xa, cậu làm một chút chuyện con người nên làm đi!! Cậu có biết xấu hổ không, lại còn diễn nữa? 

Khương Mạn tức giận trừng mắt nhìn husky hình người nào đó: "Tình anh em chỉ là giả tạo à?" 

Khương Nhuệ Trạch:!!! Là diễn đó! Cậu ta đang diễn đó! Em gái ruột của anh à! 

Khương Đần Trạch cuối cùng vẫn hạ thấp giọng với Khương – Em gái ruột – Mạn. Anh ta bê cái đĩa rồi bị ‘lưu đày’ ra ngoài vườn hoa, chỉ có thể trơ mắt nhìn trong nhà qua tấm kính ở cửa sổ.  

Khương Nhuệ Trạch cắn từng miếng từng miếng như đang ăn tươi nuốt sống ai đó, ánh mắt hung ác nhìn xuyên qua ô cửa kính đâm thẳng vào ai đó. Bất lực thở dài một hơi, Khương Nhuệ Trạch nghiêng đầu thì bắt gặp ánh mắt của một con chó.  

Chó ngốc: Con dã thú hai chân này nhìn cái gì? 

Khương husky nhìn con husky, xem ai cứng hơn ai…….

*** 378 ***

Chương 379

Trong phòng khách Bạc Hạc Hiên ngồi trên sofa nhắm hai mắt, Khương Mạn ngồi khoanh chân ở bên cạnh, tay cầm một miếng sandwich vừa ăn vừa nói: “Để tôi làm cho, anh cứ nghỉ ngơi đi……” 

Mặt người đàn ông cười cười có chút âm hiểm, rồi lại lén mở mắt nhìn cô một cái.  

“Nghiêm túc đi, cười cái gì mà cười! mặt anh vẫn đang cười đấy!” Khương Mạn phồng hai má lên như con hamster nhưng giọng điệu lại rất nghiêm nghị.  

Bạc Hạc Hiên nhịn cười: “Tuân mệnh.” 

“Thật là cạn lời với anh, cái dạ dày ngàn vàng của anh còn dám uống rượu, tối qua đã uống nhiều rồi, sáng nay lại uống tiếp……”  

“Dạ dày đã yếu mà trong nhà còn không có thuốc dạ dày.” 

Khương Mạn chậm rãi cúi người, đưa tay vào trong áo ngủ của người đàn ông.  

“Aaaaaa!!!” Từ bên ngoài cửa sổ chuyền tới tiếng hét thất thanh.  

Khương Mạn run lên một cái, nhìn sang chỗ Khương husky đang kích động tới mức muốn đập vỡ cửa kính. Tay ấn một cái, lòng bàn tay chạm vào cơ bụng của người đàn ông, Bạc Hạc Hiên nhìn gương mặt trắng nõn của cô:  

“Sao bảo muốn giúp tôi chữa đau dạ dày? Chuyên tâm chút đi.” 

Khương Mạn khịt mũi hai cái rồi gạt bỏ mọi tạp niệm trong đầu, lòng bàn tay đặt vào vị trí dạ dày xoa nhè nhẹ. Lòng bàn tay cô ấm lên như một cái lò sưởi, vừa ấm vừa nóng truyền qua từng thớ cơ của người đàn ông.  

Lần này không phải Bạc Hạc Hiên giả vờ bị bệnh, đúng là sáng sớm ngồi uống rượu với Khương Nhuệ Trạch làm bệnh dạ dày của anh tái phát.  

Khương Mạn trộm dùng dị năng, mồm thì nhai miếng bánh để bổ sung năng lượng….. 

Cơn đau ở dạ dày dần dần tan biến, cảm giác lạnh lẽo bao trùm cơ thể cũng được hơi ấm xua tan, đúng là loại cảm giác thần kỳ…… 

“Đỡ hơn chưa?” Khương Mạn nhìn sắc mặt của anh.  

Bạc Hạc Hiên nhắm mắt, che đi tơ máu trong mắt, giọng có chút khàn khàn: “Vẫn còn hơi đau.” 

Còn đau? Lòng Khương Mạn có chút khó hiểu, hiệu quả chậm thế à…... 

“Vậy để tôi giúp anh xoa tiếp.” 

“Được.”  

Trong vô thức hai người dựa sát vào nhau, Bạc Hạc Hiên hơi xoay người nhìn như đang dựa vào vai cô ấy. 

Khương husky ở bên ngoài điên cuồng đập cửa sổ, nhưng đây là loại kính chống đạn nên có đập thế nào cũng không vỡ. Bạc Hạc Hiên mở mắt nhìn con husky hai chân đang phát điên ở ngoài. Nghiêng đầu càng dựa sát vào người Khương Mạn hơn.  



*** 379 ***

Chương 380

“Yêu Nhi.” Giọng người đàn ông đột nhiên vang lên.  

Khương Mạn lại run tay một cái, cảm thấy như bị người ta phát hiện mình phạm tội, cả người cứng đờ, “Làm sao?” 

Bạc Hạc Hiên ngước mắt lên, mặt hai người sát vào nhau. Trong tầm mắt của anh, đôi mắt to tròn của cô ấy giống như con chuột hamster bị người ta bắt được khi đang ăn vụng.  

Bạc Hạc Hiên không nhịn được, nhẹ giọng nói: “Để tôi giúp em được không?” 

“Hả?” 

“Thân phận của em.” 

Khương Mạn chớp chớp mắt, không chút do dự: “Cũng được……” 

Bạc Hạc Hiên cười cười, cô ấy không chút do dự đáp ứng làm lòng anh vui vẻ.  

Cô hình như nhìn thấu được suy nghĩ của anh, Khương Mạn giải thích:  “Anh là người bạn thân nhất của tôi, tôi tin tưởng anh.” 

“Lúc trước anh bảo anh không chê tôi phiền phức, vậy bây giờ đành phiền anh vậy.” 

Nếu không thể nào anh cũng nổi giận cho mà xem!! Đương nhiên câu sau chỉ dám nghĩ trong lòng……. 

‘Người bạn thân nhất’ mấy câu này bị Bạc ảnh đế tự động xoá bỏ, anh ngước mắt lên hỏi: “Yêu Nhi có muốn tìm người thân của mình không?” 

Ánh mắt Khương Mạn hơi lấp lánh. Người thân? Kiếp trước cô là trẻ mồ côi, không biết người thân là gì. Đến thế giới này, mặc dù chưa tra được chân tướng mọi chuyện, nhưng cô dám khẳng định hai mười mấy năm nay nguyên chủ của cơ thể này luôn sống trong một thân phận giả.  

Việc tìm người thân đối với cô mà nói chả phải vấn đề, nhưng đối với nguyên chủ thì đương nhiên hy vọng bản thân có thể biết được người thân của mình là ai, đúng chứ? Nếu không sao cô ấy cứ nhớ mãi, cứ buồn phiền trong lòng.  

Trong trí nhớ của Khương Mạn, cô gái nhỏ thích Peppa Pig này có chút nhát gan, nhưng luôn nhìn thế giới bằng con mắt dịu dàng.  

“Có chứ.”cô nhẹ giọng nói, “Chắc chắn có.” 

Bạc Hạc Hiên đứng dậy xoa đầu cô, “Tin tưởng tôi, bọn họ nhất định cũng đang tìm cô, chưa bao giờ từ bỏ ý định.” 

Khương Mạn sửng sốt một lát sau đó cúi đầu nhẹ nhàng cắn miếng bánh sandwich. Bạc Hạc Hiên nhìn ra bên ngoài làm Khương Nhuệ Trạch bỗng nhiên đứng hình bất động. Nhìn khẩu hình mồm lúc nãy của Bạc Hạc Hiên, Khương Nhuệ Trạch đoán được ra hắn đang hỏi vấn đề gì.  

Khương Mạn cũng giương mắt nhìn qua, chỉ thấy Khương Nhuệ Trạch đột nhiên xoay người ngồi bệt xuống đất, con chó ngốc bên cạnh mò tới bị anh ta ôm cứng vào trong lòng.  

*** 380 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro