C76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 401

Ở một bên khác. Nhóm ‘cú đêm’ cư dân mạng đang tập trung sự chú ý vào một tin weibo của Trần Minh được đăng lúc 1:00 sáng.  

Trần Minh không trọc: (Khẩn trương tìm người @KhươngMạn @BạcHạcHiên, tôi có tội, canh bị nhiễm khuẩn không thể ăn được đâu! @TangĐiềmkhôngcay @TônkhôngphảiĐạiNgọc @trợlýLam @vănphònglàmviệcBạcHạcHiên) 

Tin vừa đăng cư dân mạng liền tràn vào.  

( Kẻ giết người bao giờ mới chiếu! ví tiền không thể kiên cường chống đỡ nữa rồi!) 

(Trần đầu trọc lại làm cái gì thế?) 

(Không tìm được Khương võ thần và Bạc thần? Trần đầu trọc nên tự suy nghĩ về vấn đề của bản thân đi……) 

(Hồng tán tán, Bạc can can, ăn xong lại cùng nằm bản bản*……cho nên Trần đầu trọc hạ độc cặp đôi người tung kẻ hứng???) 

(*cùng nhau đi dưới tán ô hồng, cùng nhau uống cạn chén rượu, cùng nhau nằm một tấm phản) 

(Là kiểu nằm bản bản mà tôi biết đó hả? Xem tên tiểu nhân kia?) 

……. 

(3 tiếng rồi, Trần đầu trọc rốt cuộc tìm được người chưa?) 

Sáng sớm 4:00 

Trần Minh mới hiện thân trên weibo của mình, đăng một mẩu tin:  

Trần Minh không trọc: (Tìm thấy rồi, vẫn còn sống, mỉmcười.jpg trợnmắt.jpg) 

Câu trả lời đúng là làm người ta khó chịu.  

(Vẫn còn sống – ba cái từ này là cái gì vậy, cảm thấy như có chuyện gì đó xảy ra?) 

(Các anh em xem định vị của Trần Minh đi, là ở khu tấc đất tấc vàng cao cấp Vân Miểu Thiên Châu đúng không?) 

(Chả nhẽ nhà Bạc thần ở Vân Miểu Thiên Châu? Mẹ kiếp, tôi phải đi tra đã…..sự nghèo khổ kiềm chế trí tưởng tượng của tôi.) 

(Mẹ kiếp! hình như tôi phát hiện ra một chuyện gì đó!! @nhàtôisốngởbiệtthựlớn, mọi người mau tới xem tin nhảm của người này!) 

(Tôi chấn động rồi! ‘Biệt thự lớn’ không phải là Hiên Mạn đó chứ? Nhà Bạc thần nuôi chó mà!!) 

4 giờ sáng, chó cũng ngủ rồi. Cư dân mạng đổ bộ vào trang của id: Nhà tôi sống ở biệt thụ lơn.  

(Người anh em, tin nhảm của cậu là về Hiên Mạn đó à?) 

(Trong một phút mà không khai báo họ tên thật, tôi sẽ báo cáo cậu!) 

*** 401 ***

Chương 402

(Hahaha……Cười chết mất, lão tử là fan thần, Bạc thần trước đây là cái kiểu gì vậy?) 

Đêm đó lập trình viên Weibo nổi giận, còn máy chủ sập!!! 

Aaa! Bốn giờ sáng bị công ty gọi tới tăng ca là cái nỗi khổ trần gian gì đây? Đối với những lập trình viên bị gọi tới tăng ca thì không có cái ‘fan cp Hiên Mạn’ nào là vô tội hết!.. 

#Vân Miểu Thiên Châu nhà tôi sống ở biệt thự lớn# 

#Hiên Mạn rốt cuộc có chuyện gì# 

#Trần Minh tìm được người, vẫn còn sống# 

Mấy cái này lập tức lên hot search, độ hot còn không ngừng tăng lên. Cư dân mạng kích động, điên cuồng vào trang chính của hai nhân vật chính là Trần Minh, chỉ mau chóng muốn biết diễn biến tiếp theo.  

Có người còn chạy sang cả bên weibo của Tôn Hiểu Hiểu và Tang Điềm để nghe ngóng tình hình. Kết quả vèo cái tới trưa ngày hôm sau, đương sự và những người liên quan chả có chút động tĩnh gì.  

…… 

Bệnh viện Hoàn Vũ, phòng bệnh VIP. Khương Mạn vì đói quá nên tỉnh lại, hai mắt nhìn lên trần nhà.  

“Tỉnh rồi!” 

“Tỉnh rồi!!!” 

Cả phòng bệnh náo loạn cả lên. Khương Mạn lại nhìn thấy mấy bóng người nhốn nháo bên cạnh. Chị Lam và Lộ Lộ đứng ở cuối giường, hai bên trái phải của cô bị Khương Nhuệ Trạch và Khương Vân Sênh chiếm.  

Khương Mạn hơi hé miệng còn chưa kịp nói gì, Khương Vân Sênh đã vội vã hỏi: “Ở đâu không thoải mái à?” 

“Bác sĩ! Mau gọi bác sĩ!!” 

Khương Mạn: “……” 

Hai phút sau bác sĩ kiểm tra cho Khương Mạn, xác nhận cô không có vấn đề gì, truyền dịch xong tiếp tục theo dõi là có thể xuất viện.  

“Kiểm tra toàn thân thêm lần nữa đi.” 

Khương Vân Sênh vẫn không yên tâm: “Cứ ở lại viện thêm vài ngày nữa, sức khỏe là số một!” 

Khương Nhuệ Trạch cũng gật đầu phụ hoạ.  

Khóe miệng Khương Mạn giật giật, không nhịn được hỏi: “Sao tôi phải vào viện?” 

Mọi người đều quay sang nhìn cô, biểu cảm của Khương Nhuệ Trạch có chút thần kỳ, Khương Vân Sênh thì vẫn khống chế được nhẹ nhàng giải thích: “Tiểu Mạn hôm qua em ăn canh bị ngộ độc thực phẩm.” 

Mắt Khương Mạn trống rỗng rồi đột nhiên như nhớ ra chuyện gì, hình như lúc sau xảy ra chuyện gì cô mơ hồ không nhớ ra được……  

“Nếu trúng độc thì Bạc Yêu Nhi cũng trúng độc, anh ta cũng ăn!” 

Khương Mạn quay qua hỏi: “Người đâu rồi?” 

Bạc Yêu Nhi? 

*** 402 ***

Chương 403

“Muốn ăn gì?” 

“Cơm hộp là được rồi.” 

Khương Nhuệ Trạch lập tức đứng dậy: “Anh đi mua ngay đây!!” 

Khương Mạn nhìn Khương Vân Sênh một cái, anh ta lập tức hiểu cô muốn gì, cười hỏi: “Còn muốn uống gì không?” 

“Trà sữa……” 

Khương Vân Sênh gật đầu: “Được.” 

Khương Vân Sênh giơ tay ra rồi lại rụt tay lại. Rồi vẫn nhẹ nhàng xoa đầu Khương Mại một cái rồi dịu dàng nói: “Nghỉ ngơi đi.” 

Khương Mạn không nói gì, đợi hai người rời đi mới sờ chỗ Khương Vân Sênh vừa xoa đầu, sau đó nhìn về phía đuôi giường. 

“Việc gì thế?” 

Bây giờ chị Lam và Lộ Lộ mới có cơ hội nói chuyện. 

   

Chị Lam có vẻ cạn lời: “Việc này chị cũng muốn hỏi em đấy.” 

“Khương Mạn ơi em thật lợi hại, cánh cứng rồi bay cho chị xem nào, xem có thể bay lên trời đâm vào dải ngân hà không!!” 

Chị Lam rống lên: “Nấm nhiễm khuẩn mà cũng ăn ngon lành như thế, em……”  

Chị Lam đúng là một lời khó nói hết nỗi lòng, nhìn Khương Mạn bằng ánh mắt ai oán!  

Đồ khốn nạn, lại còn lây nhiễm cho Bạc thần! Ài……em đúng là nói được làm được 

Khương Mạn khịt mũi hai cái, biểu cảm không tự nhiên nói: “Quá đáng rồi đấy nhé, chị là quản lý của em, chị khởi động chế độ fan thần à. Canh nhiễm khuẩn là do Trần đầu trọc gửi tới, em cũng là nạn nhân đấy!”  

Chị Lam: “……em hôm qua làm những gì mà không nhớ nổi?”  

Khương Mạn lắc đầu, thực sự là không nhớ nổi. Nhưng cô để ý chính là…… 

“Đạo diễn Khương và Khương husky cứ trầu trực quanh em vậy sao?” 

Chị Lam ừ một tiếng, định nói rồi lại thôi. Cô không quen Khương Nhuệ Trạch chỉ biết đó là em trai của Khương Vân Sênh. Ngoài ra còn có một người anh cả nữa. Người đó tối qua gọi điện cho cô, tự giới thiệu là……. 

Khương Mạn ôm một bụng câu hỏi, nhìn chị Lam chả biết cái gì kia thì chuẩn bị đứng dậy tự mình đi tìm hiểu sự việc. 

  

“Em vừa mới tỉnh lại, muốn đi đâu?!” 

“Em đi thăm anh Bạc.” 

*** 403 ***

Chương 404

Khương Mạn lấy cớ đi vệ sinh, đẩy cái giá treo bình truyền dịch đi quanh khu phòng bệnh VIP 

Chị Lam và Lộ Lộ không còn gì để nói, phòng bệnh VIP mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng mà!  

Sau khi đi ra ngoài Khương Mạn gọi lại cho Tôn Hiểu Hiểu. 

Vừa nhấc máy tiếng Đại Ngọc đã rống lên: “Cái gì?”  

Khương Mạn: “Nhớ cô quá.” 

Tôn Hiểu Hiểu đang ăn cơm, một hạt cơm chui vào khí quản sặc một trận. Ho xong thì đỏ mặt quát: “Mau nói tiếng người!”  

Trợ lý bên cạnh vội vàng nói: “Chị, bé tiếng thôi, bé thôi, chúng ta đang ở ngoài mà……”  

Mặt Tôn Hiểu Hiểu càng đỏ. 4 giờ sáng cô ta còn đang phải chui lỗ chó đi tìm Khương Mạn, đợi Khương Mạn lên xe cứu thương xong lại vội vã ra sân bay, suýt thì muộn chuyến bay. 

Lên máy bay chỉ được ngủ có một tiếng, sau đó lại đi làm tuyên truyền rồi đi chụp ảnh. 

Bây giờ đang ra ngoài ăn cơm thì nghĩ Khương Mạn giờ này chắc cũng tỉnh rồi, cho nên mới gửi tin nhắn. Quả nhiên cô không nên quan tâm Khương đáng ghét, mở mồm ra lại nói mấy câu đáng ghét. 

Tôn Đại Ngọc nghiến răng nói: “Cô vẫn chưa tỉnh hẳn đúng không?”  

   

Khương Mạn nghe thấy tiếng ồn bên kia không nhịn được cười: “Sao cô biết tôi ăn đồ bị ngộ độc vào viện? Quan tâm người ta thế mà? Đại Ngọc mồm nói một kiểu lòng nghĩ một kiểu……”  

Nghe thấy đầu bên kia nói mấy câu chế giễu, mặt Tôn Hiểu Hiểu càng nóng, càng nghiến răng kèn kẹt nói: “Ai quan tâm cô, đừng có ảo tưởng. Cô không biết cô gây ra chuyện lớn thế nào không?”  

“Không biết.” Khương Mạn rất thẳng thắn: “Cho nên mới gọi điện hỏi cô đây nè, rất là kỳ lạ, tôi vừa mở mắt ra đã thấy đạo diễn Khương, anh ta và Khương Nhuệ Trạch kỳ quái lắm.” 

Tôn Hiểu Hiểu trầm mặc một lúc, tối qua vội quá cô cũng chưa nghe rõ mọi chuyện. Nhưng mà dù gì cũng là chuyện riêng nhà người ta, cô không biết mở mồm hỏi kiểu gì, cho nên bây giờ cũng không dám nói bừa.  

“Sao lúc tỉnh lại cô không hỏi luôn?” 

“Không kịp hỏi, tôi định hỏi chị Lam mà chị ấy cũng chả biết gì.” 

Khương Mạn vừa gọi điện thoại với cô ấy vừa đi thang máy lên tầng cao nhất hóng gió, “Tối qua rốt cuộc có chuyện gì? Nói đi xem nào.” 

Tôn Đại Ngọc bỏ đôi đũa xuống, không nhanh không chậm uống một ngụm nước, nở một nụ cười hơi kỳ dị: “Muốn biết à? vậy giá hơi cao đấy.” 

*** 404 ***

Chương 405

Bộp một tiếng, Tôn Hiểu Hiểu dập máy. Hít một hơi thật sâu lòng nghĩ: để xem cô thế nào! Bây giờ tôi là người nắm tang chứng cô phạm tội, xem cô còn vênh váo được không!  

Khương Mạn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mím môi: “Tính khí ngày càng thất  thường, cứ sống vậy thì sao được chứ……” 

Ting – 

Tiếng tin nhắn WeChat vang lên. 

Tôn Đại Ngọc: (Quên rồi à? không sao, tôi nhắc giúp cô.) 

Tôn Đại Ngọc: (Xem xong nhớ trả tiền, làm ăn nhỏ lẻ nên không nhận ghi nợ, cám ơn đã quan tâm moah moah!) 

Kèm theo đó là một đoạn clip. Khương Mạn nhìn chai dịch cũng sắp truyền xong, tự mình rút kim truyền ra. Sau đó ngồi xuống cái ghế ở gần đó khoanh hai chân lại bắt đầu bật clip. 

Máy quay lia một hồi thì nhìn thấy một người đàn ông quấn khăn tắm. Phần trên để trần phủ đầy dấu hồng hồng lại còn có thêm vết cắn, cứ như bị ai ấn cốc giác hơi lên người, khung cảnh cũng có chút doạ người. Khương Mạn hơi sửng sốt, bỏ hai chân xuống ngồi tử tế hẳn.  

Sau đó trong clip chuyền đến tiếng cười khả ố của nữ. “Hahahahahaha--- ” 

“Trốn đi đâu! Trốn được không?” 

Tiếng như dã thú, sau đó là một bóng người lao ra, người đàn ông chạy ở trước, người con gái đuổi theo sau…….Tay Khương Mạn phát run, bộp một tiếng điện thoại rơi xuống đất.  

Mặt nóng rực, tim như ngừng đập, hai chân run run. Không sợ mất trí nhớ, chỉ sợ được người khác giúp lấy lại trí nhớ kiểu này…… 

Những mảnh ký ức khó coi bắt đầu hiện dần ra.  

“Bánh crepe trứng…….” 

m thanh của Khương Mạn bắt đầu run run, đưa tay lên che miệng. Trên môi, trên ngón tay……cảm giác tê tái giống như lần chạm vào cơ thể người đàn ông vào buổi tối hôm đó.  

Tiếng thở d0"c nam tính trầm thấp bên tai.  

- -Yêu Nhi, có vấn đề ở đâu …… 

“A! Aaaaaaaaa!!!!” 

Da đầu của Khương Mạn tê tái.  

Bộp bộp bộp!!! Khương Mạn tát vào mặt mình, ngón chân như muốn đâm thủng giày.  

Trời ơi! A Di Đà Phật! Thượng Đế! Nữ Oa!!!! 

Cô! Đã! Làm! Gì! Bạc! Hạc! Hiên!!!! 

“Không sống nổi nữa, không sống nổi nữa……” 

*** 405 ***

Chương 406

Khương Mạn sụt sịt: “Em no rồi!” 

Chị Lam chấn động, “rơi, rơi vào lỗ……no, no rồi?” 

Lúc này Khương võ thần còn đang hoảng loạn thì phải hiểu nội tâm của chị Lam là như thế nào.  

Cô ấy siết chặt lấy điện thoại nói: “Chị dẫn theo Lộ Lộ ra bãi xe đợi em, đừng nói cho bất kỳ ai, không……chị đừng đi, chị ở lại ổn định đại cục.” 

“Em về nhà trước, đừng nói tung tích của em, em phải yên tĩnh một mình đã!!” 

Lòng chị Lam cũng loạn thành một đống, đi ra một góc nhỏ giọng: “Rốt cuộc có chuyện gì? Em chưa tỉnh hẳn à? con nhóc thối này đừng doạ chị……” 

Khương Mạn lại im lặng một lúc, sau đó trên mặt nở một nụ cười không còn gì tiếc nuối, lúc đó cảm giác như hiểu hết chuyện hồng trần trên thế gian này rồi.  

“Chị, chị có cách nào không? Hay giúp em mua một tấm vé đi……” Khương Mạn cười trong nước mắt.  

Chị Lam: “……Em định đi đâu?” 

“Sao hoả, hay là mặt trăng cũng được.” Khương Mạn hít một hơi: “Em không kén chọn đâu, hành tinh nào cũng được, nếu không quen phi hành gia nào thì đưa em về quá khứ cũng được.” 

“Em không còn gì lưu luyến với trái đất này nữa rồi……” 

Trên tầng cao nhất của bệnh viện Khương Mạn run run nước mắt chảy ra, miệng gắng gượng nở một nụ cười.  

Nghe tới đây chị Lam vẫn chưa hiểu chuyện gì cả. Đầu bên kia chị Lam cười một tràng dài, sau đó vô tình nói một câu: “Ngày xưa vị tráng sĩ nào nói, nếu bị bôi nhọ thanh danh mà đổi được mười bát cơm trắng thì có bôi nhọ bao nhiêu lần em cũng chả thèm quan tâm?” 

“Dám làm dám chịu, Khương Mạn em đừng có trốn, không là chị coi thường em đó!” 

“Hơn nữa, em trốn nổi không……” 

Bộp! 

Khương Mạn dập máy luôn, còn chưa thử sao chị biết em chạy nổi hay không? 

Kiếp trước của cô……Ài! Cả hai kiếp đều chưa từng làm chuyện cầm thú thế này!!! 

Không dựa được vào chị Lam thì dựa vào bản thân vậy. Khương Mạn đang định chuồn lẹ thì nghe được tiếng đàn ông trầm ấm ở phía sau. 

“Em có chắc bản thân không còn lưu luyến gì với trái đất không?” 

“Yêu Nhi.” 

Giọng người đàn ông trầm thấp, đầy gợi cảm, thở gấp và giọng khàn khàn hơn so với những gì cô nhớ. Nhưng âm cuối như đang văng vẳng bên tai cô, còn mang theo hơi thở ấm áp khiến cô nghĩ về chiếc bánh crepe trứng đêm qua... 

*** 406 ***

Chương 407

Khương Mạn vẫn mỉm cười, cứng ngắc như một con rô bốt, nhanh chóng bước ra cửa. 

Phía sau có tiếng bước chân vang lên. Hơi thở của cô hỗn loạn, làm động tác như muốn bỏ chạy nhưng người đàn ông đã nhanh hơn cô, vươn cánh tay dài ra và túm lấy cổ áo sau của cô. 

Khương Mạn giống như một nữ thần rắn sắp bay đi thì bị lôi trở lại nhân gian, trong phút chốc trở thành một con sâu dài không xương. 

Một từ: Hèn! 

"Ha ha..." Tiếng cười trầm thấp truyền đến tai cô, hơi thở ấm áp khiến đầu cô phình to lên. Đầu cô như bị nhét vào một cái nồi hấp, khi đối phương còn chưa kịp nói gì, cô đã bắt đầu cảm thấy bối rối rồi. 

Ánh mắt Bạc Hạc Hiên u ám, màu mắt giống như một khối mực dày không thể hòa tan ra. Anh cúi người xuống, nghiêng đầu nhìn Khương Mạn, giọng điệu ngờ vực:  

"Em lại có ảo giác à? Lại nhìn thấy bánh crepe trứng sao?" 

Đầu Khương Mạn như sắp nổ tung. Trong não cô như thể có một bàn tay đang khuấy một cách điên cuồng, sắp khuấy cô thành hồ dán rồi. 

Hai mắt cô trống rỗng, nuốt nước bọt và cố gắng tìm cách tạo khoảng cách với người đàn ông. Thấy vậy, Bạc Hạc Hiên chậm rãi đi vòng qua trước mặt cô, tiện tay đóng cánh cửa của tầng trên cùng lại. 

Đồng tử của Khương Mạn giãn ra, trong đầu cô lóe lên bốn chữ: Có, chạy, đằng, trời. Khi bắt gặp ánh mắt của Bạc Hạc Hiên, cô mỉm cười theo phản xạ, lộ ra tám chiếc răng, giả vờ ngu ngốc để tự vệ: 

"Anh Bạc cũng lên tầng thượng hóng gió à, thật là trùng hợp." 

"Ừ, thật sự trùng hợp." 

Bạc Hạc Hiên cười nửa miệng, nhìn cô: "Ảo giác lại biến mất rồi sao?" 

"Ha ha ha... haha... ảo giác, ảo giác gì chứ..." Khương Mạn cười gượng gạo, mím môi: 

"Tôi quên rồi…" Cô giả vờ như không biết gì 

Hai kiếp rồi cô cũng chưa từng hèn như vậy. Ngay cả khi ở thác nước thôn Hổ Khẩu, tay của cô đã vô tình đụng phải chỗ hiểm của Bạc Hạc Hiên, cô cũng không cảm thấy hèn như bây giờ! Nhưng đêm qua khi những hình ảnh đó hiện lên trong đầu cô, cô liền gẩy gẩy ngón chân. 

“Em quên rồi à?” Anh liếc cô một cái, nhẹ giọng nói: “Vậy thì thật đáng tiếc.” 

"Tôi không quên." 

Khương Mạn như nghẹt thở, cô không biết phải làm thế nào trước ánh sáng sắc bén đang nhìn về phía mình. 

"Nhưng không sao, tôi có thể giúp em nhớ lại." 

Bạc Hạc Hiên nhếch khóe môi lên, đưa tay lên đường viền cổ áo và bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo ra. Khi từng chiếc cúc áo của anh được cởi ra thì những vết cắn trên ngực anh lộ ra trước mắt Khương Mạn. 

*** 407 ***

Chương 408

Bạc Hạc Hiên cúi đầu, mỉm cười nhìn cô, để mặc cô vội vàng giúp mình cài cúc áo lại. 

"Em nhớ lại rồi?" 

Khương Mạn cắn môi, không nói gì. 

"Có vẻ như em dễ quên quá." 

Nếu cô ngẩng đầu lên, chắc chắn có thể nhìn thấy sự ranh mãnh trên mặt anh. 

Bạc Hạc Hiên cúi người, áp môi lên tai cô, nhẹ giọng hỏi:  

"Bánh crepe trứng vị bạc hà có ngon không?" 

Khương Mạn rùng mình một cái, mở miệng theo phản xạ có điều kiện: 

"A!!!!" 

Cảm xúc mạnh đến mức ngay cả anh cũng phải giật mình. Cô ôm đầu và định lao ra ngoài. 

"Yêu Nhi!" 

Bạc Hạc Hiên đã túm cô lại, nhưng anh đã bị choáng váng trước sức mạnh vùng vẫy để thoát khỏi của cô. 

Cánh cửa đang đóng, chưa kịp nói lời nào thì đã vang lên một tiếng “ầm” rất lớn! Toàn bộ tầng thương dường như đang rung lên.  

Khương Mạn đập đầu vào cổng sắt, cô lùi về phía sau hai bước, nhưng ý chí chạy trốn của cô vẫn rất mạnh mẽ. Trong phút chốc, cô lại lao ra, nắm lấy tay nắm cửa và giật mạnh như xé một miếng giấy nhôm, ngay sao đó toàn bộ cánh cửa sắt bị xé toạc, vèo một cái đã không thấy bóng cô đâu nữa. 

Vừa chạy, cô vừa hét lên: "A! A a!! A!!!" 

Loảng xoảng! Cánh cửa sắt đổ xuống đất, tiếng hét chói tai của cô vẫn còn vọng lại. 

Bạc Hạc Hiên khẽ mở miệng, nhìn cánh cổng sắt vừa bị làm hỏng, không biết nên cười hay nên nghĩ mà thấy sợ... 

Sức mạnh này… Vậy thì đêm qua khi bị ảo giác, cô vẫn còn nương tay với anh sao? 

…… 

Khương Nhuệ Trạch và Khương Vân Sênh quay lại với túi lơn túi nhỏ toàn là đồ ăn thức uống mà em gái của họ đã biến mất. 

“Em đi mua hộp cơm thôi mà, anh cũng đi theo làm gì không biết!” Khương Nhuệ Trạch bất mãn nói. 

"Rốt cuộc là em gái chạy đi đâu rồi?" 

Khương Vân Sênh cau mày trừng mắt nhìn anh ta: "Em nói chuyện có suy nghĩ một chút, Tiểu Mạn vẫn chưa biết thân thế của mình, đừng khiến con bé sợ." 

"Trước đây anh và anh cả vội vàng như vậy, bây giờ lại không vội nhận nữa sao?" 

"Đương nhiên là muốn nhận, nhưng con bé vừa mới tỉnh táo lại, chúng ta dù có vội đến đâu cũng phải quan tâm sức khoẻ cho con bé trước đã." 

*** 408 ***

Chương 409

Chị Lam gọi điện thoại xong, đi qua thì thấy hai anh em họ đang đứng ngồi không yên.  

Khương Vân Sênh tinh thần phấn chấn nhìn chị Lam, cười nói: "Chị có biết Tiểu Mạn đã đi đâu không?" 

Chị Lam ngập ngừng một lúc, cuối cùng cũng nói thật: 

"Có lẽ cô ấy vẫn đang ở trong bệnh viện, nhưng chắc là cũng sắp chạy ra  bên ngoài rồi." 

Khương Vân Sênh: "..." 

Khương Nhuệ Trạch: "..." 

Chị Lam dở khóc dở cười: "Hình như cô ấy đã nhớ lại hành động vĩ đại của mình tối hôm qua rồi!" 

Không nhắc đến chiến tích đó cũng được thôi! Ba anh em nhà họ Khương chỉ ước đó là một giấc mơ... 

“Liều lĩnh, con bé vừa mới tỉnh lại, sao có thể chạy lung tung được!” Khương Vân Sênh cau mày, đi kiểm tra CCTV. 

Khương Lệ Sính đảo mắt nói: "Em đi tìm lão Hiên!" 

Đang yên đang lành, sao đột nhiên em gái nhớ ra những hành động tàn bạo của mình? Liệu có phải tên Bạc Hạc Hiên xấu xa đó lại đang gây rối không? 

Ở bãi đỗ xe bệnh viện. 

Khương Mạn vội vàng chạy xuống, lúc này mới nhớ ra mình chỉ mang theo điện thoại di động chứ không có chìa khóa xe. Ngay khi cô định quay lại để bắt taxi ở cổng thì một giọng nam đầy uy nghiêm vang lên từ phía sau. 

"Vừa mới tỉnh mà đã chạy lung tung rồi, em có biết lo lắng cho sức khoẻ của mình không hả?" 

Khương Mạn mơ hồ cảm thấy giọng nói này có chút quen, cô vừa nhìn lại đã thấy Khương Lệ Sính từ trên xe bước xuống và đi về phía mình. 

Cô còn đang ngơ ngác, những lời vừa rồi của anh ta là nói với mình sao? 

Nhưng cô và Khương tổng tài này hình như mới chỉ nhau một lần, không hề thân thiết... 

Khương Lệ Sính đứng trước mặt cô, mắt nhìn vào vầng trán sưng đỏ của cô, anh ta trầm giọng hỏi:  

"Đầu em bị sao vậy?" 

Khương Mạn mở miệng, trên mặt lộ ra vẻ hoài nghi và cảnh giác. 

Thấy vậy, Khương Lệ Sính nhận ra giọng điệu của mình có chút không ổn, lông mày dịu xuống, giọng điệu cũng chậm lại:  

"Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi." 

Khương Mạn lên xe, cô ngồi ở hàng ghế phía sau của chiếc Rolls-Royce. Khương Lệ Sính ngồi ở bên cạnh, cô đã nói cảm ơn đến lần thứ ba rồi. 

*** 409 ***

Chương 410

"Trước đó, anh đã về tập đoàn mở cuộc họp sớm, trên đường đến đây anh nghe Vân Sênh nói rằng em đang đói." 

Khương Lệ Sính nói một cách nhẹ nhàng rồi đưa một cái túi bên cạnh mình cho Khương Mạn: "Tối hôm qua em liên tục đòi ăn bánh crepe trứng nên anh mua một chút." 

Tối hôm qua? 

Đầu của Khương Mạn ong ong. Cô cầm lấy chiếc túi, nhìn một cái thì thấy bên trong toàn là bánh crepe trứng! 

Ôi trời ơi, bây giờ cô đang ám ảnh với loại bánh này… Nhưng, trong thời tiết lạnh giá như thế này mà bánh trong túi vẫn còn âm ấm... 

Mắt cô sáng lên: "Tối hôm qua... Khương tổng cũng tới biệt thự à?" 

Cô thấy trên cổ tay Khương Lệ Sính có mấy vết thương giống như bị dây sắt cứa vào. Khi tỉnh dậy, cô cũng thấy trên tay và cổ của Khương Nhuệ Trạch và Khương Vân Sênh cũng có những vết thương như vậy. 

Khương Lệ Sính ừ một tiếng, quay đầu nhìn cô, ánh mắt thâm trầm, chịu đựng. Kể từ sau cái chết thương tâm của cha mẹ, Khương Lệ Sính rất ít khi cười, có lẽ do bình thường hay cau mày, ngay cả khi lông mày giãn ra cũng vẫn có một chút nặng nề ở giữa lông mày. 

Anh ta lo lắng  mình nghiêm túc quá sẽ khiến Khương Mạn sợ hãi nên luôn cố gắng luôn mỉm cười, nhưng lại có vẻ hơi gượng gạo. Khương Lệ Sính suy nghĩ một lúc rồi nói: 

"Có lẽ Vân Sênh đã nói với em rằng bọn anh còn có một người em gái." 

Khương Mạn ừ một tiếng, ánh mắt khẽ động. 

"Anh muốn kể cho em nghe một câu chuyện, có được không?" 

"Được." 

Khương Lệ Sính hít một hơi thật sâu và chậm rãi nói: 

"21 năm trước, cha mẹ của bọn anh bị bắn chết trong một bữa tiệc tối,  trong lúc hỗn loạn, anh được vệ sĩ đưa đi và trốn thoát." 

"Lúc đó, thằng tư sức khỏe không tốt phải nằm viện, không được cha mẹ  đưa đến bữa tiệc, Vân Sênh vì ham chơi nên cũng không có mặt ở đó, còn A Trạch thì ở trong phòng nghỉ ngơi bế em gái mới một tuổi. " 

"Chuyện xảy ra đột ngột, lúc đó tất cả bọn nó đều chỉ là những đứa trẻ..." 

"Em gái anh được A Trạch giấu trong tủ quần áo, một mình nó chạy đến phòng tổ chức tiệc nhưng chỉ thấy cha mẹ nằm trên vũng máu, nó sợ hãi đến mức ngất xỉu. Chính Vân Sênh đã quay lại cõng nó đi." 

Khương Lệ Sính kể một cách chậm rãi, trong mắt hiện lên hận ý và sự đau khổ. Nhưng giọng điệu của anh ta bình tĩnh đến mức như đang kể một câu chuyện không liên quan gì đến mình: 


*** 410 ***

######định up 1c thôi nhưng khúc này hài quá, ngưng ngang mất hay nên up hết tới đây#####giờ tui lặn tiếp đây, phải đi stream cho chồng tui, "People Pt2 of Suga feat IU" siêu siêu hay mn ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro