C75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 391

Ngay khi anh vừa nâng cánh tay lên thì lại bị đè xu0"ng một cách mạnh bạo! Bạc Hạc Hiên sững sờ, Khương Mạn ngẩng đầu lên: 

"Này này! Bánh crepe trứng, mày dám chống lại sự khống chế của tao à?" 

Bạc Hạc Hiên dở khóc dở cười: "Yêu Nhi..."  

Anh còn chưa kịp nói xong, đôi mắt lại nheo lại, tầm mắt từ từ nhìn l3n đỉnh đầu cô, trên đầu cô có heo Peppa đang nhảy múa. Trong một khoảnh khắc mất tập trung, anh lại bị cắn, Bạc Hạc Hiên như ngừng thở. Anh không uống nhiều canh nấm đó nên phản ứng khi bị ngộ độc cũng không mạnh bằng Khương Mạn. 

Anh tự cắn vào đầu lưỡi để khiến bản thân mình tỉnh táo lại, ngay khi cánh tay cố vùng vẫy để thoát khỏi sự khống chế của Khương Mạn, định đẩy cái đầu nhỏ của cô ra thì cô lại cắn mạnh vào vai anh. 

"Em còn cắn một lần nữa là không được đâu, Yêu Nhi, hãy tỉnh táo lại đi!" 

"Khương Mạn?!" 

Bạc Hạc Hiên muốn ra tay nhưng sợ làm cô bị thương, tình hình không ổn nên trước tiên chỉ có thể đánh cô ngất đi rồi mới có thể tính tiếp. 

Anh còn chưa kịp đưa tay lên thì phản ứng của cô đã nhanh hơn. 

Trong tích tắc, sự ớn lạnh ấp đến sống lưng anh. Bạc Hạc Hiên giơ một cánh tay lên để chặn lại, cánh tay còn lại chống xuống để đứng lên. Ngay khi anh vừa đứng vững, Khương Mạn từ phía sau nhảy lên lưng anh như một con vượn, ôm lấy cổ anh và cắn thêm một lần nữa. 

Ăn ăn ăn! 

Tao phải ăn được mày! Bạc Hạc Hiên bị cô cắn vừa ngứa vừa đau, một đám heo Peppa đang xoay vòng vòng trước mặt anh, trong lòng vừa cảm thấy tức giận vừa muốn cười. Lý trí mách bảo anh rằng như vậy không ổn. 

Nhưng... ảo giác chết tiệt đó và sự xấu xa vốn có của người đàn ông đang điên cuồng làm lung lay khả năng tự khống chế của anh! 

Bạc Hạc Hiên hít một hơi thật sâu, ném cô lên sô pha nhưng ngay sau đó, Khương Mạn lại lao lên. Trong căn biệt thự rộng lớn là cảnh tượng người đàn ông chạy phía trước, người phụ nữ đuổi theo phía sau. 

Bên ngoài cửa sổ sát sàn, con chó ngốc nghếch đang sủa không ngừng và liên tục đập vào cửa sổ! 

Điên rồi! Cả người và thú đều điên rồ!! 

Ở đầu cầu thang tầng ba, Bạc Hạc Hiên ngồi ở đó nhìn chằm chằm người phụ nữ đang leo lên từng chút một, giống như Sadako Yamamura. 

Sadako Yamamura còn được gọi là Park Eun-suh và Samara Morgan, là nhân vật phản diện chính trong loạt tiểu thuyết Chiếc nhẫn của Koji Suzuki và loạt phim cùng tên. 

Sự kiên cố trong lòng bị vỡ vụn một chút. Cũng không biết anh đã bị khuất phục khi bị coi là "bánh crepe trứng’  hay với bị khuất phục trước đàn "heo Peppa" đang chạy nhảy điên cuồng trong đầu mình... 

Thấy Khương Mạn đang lao tới anh, trong lòng anh thở dài một hơi rồi lại lùi về phía sau. 

*** 391 ***

Chương 392

Anh nghiến răng nghiến lợi nói: "Đây, là, quần..." 

Khương Mạn ngước mắt lên rồi chậm rãi cúi đầu xuống, đôi mắt đẹp tỏ vẻ khó hiểu, lẩm bẩm nói: "Rõ ràng là giấy gói..." 

"Xé ra! Tôi muốn xé hết ra!" 

"Ha ha ha ha!!" Trong biệt thự, âm thanh của người phụ nữ dần dần trở nên biến thái.  

Cho dù chất lượng của chiếc quần có tốt đến đâu thì cũng không thể đọ được với kìm sắt của Khương võ thần. 

Mặt Bạc Hạc Hiên đột nhiên biến sắc, anh lại đẩy cô ra, đứng dậy và bỏ chạy. 

Ông trời phù hộ! Anh đã định nằm yên mặc kệ! 

Không phải Yêu Nhi điên rồ này muốn ăn anh mà cô muốn chơi đùa anh!! 

Bên trong biệt thự, một vòng truy đuổi mới lại bắt đầu... 

Bệnh Viện Hoàn Vũ.  

Bác sĩ bước từ phòng thí nghiệm ra đưa bản giám định cho Khương Lệ Sính. 

“Khương tổng, có kết quả giám định rồi, người được giám định đúng là em gái ngài.” 

Khương Lệ Sính mở tờ báo cáo giám định ra, ánh mắt kích động, tay dùng lực tới mức tờ tập giấy trên tay nhăn nhúm lại. Khương Vân Sanh cướp lại tập báo cáo, lật mở từng trang như muốn xác nhận lại kết quả.  

Khương Lệ Sính hít một hơi thật sâu, quay sang nhìn bác sĩ: “Chắc chắn chưa? Tôi muốn chắc chắn 100%!!” 

Bác sĩ gật đầu: “Việc giám định anh em trong y học là khó xác định nhất, nhưng kết quả của các mẫu được gửi tới giám định rất trực quan. Chỉ có cùng cha khác mẹ thì kết quả mới khác……” 

Bác sĩ còn chưa nói xong đã bị cắt ngang.  

“Nói kết quả!” 

Bác sĩ dừng lại một lúc gật đầu nói: “Tôi chắc chắn!” 

Khương Lệ Sính hít một hơi thật sâu, Khương Vân Sênh thì nuốt nước bọt. Hai người cùng quay đầu nhìn Khương husky.  

Khương husky nắm chặt tay sau đó lại kích động vung tay lên hưng phấn hét lên: “Em biết mà! Hahahaha!” 

“Em là người đầu tiên tìm thấy em gái! Hahaha! Em tìm thấy rồi, em tìm thấy em ấy rồi!!!” 

“Khương Nhuệ Trạch!” Khương Vân Sênh đi nhanh đến bên cạnh giọng cao lên mấy phần: “Em gái rốt cuộc là ai?” 

*** 392 ***

Chương 393

Khương Vân Sênh cạn lời, sau khi tìm được em gái thì tự nhiên muốn đập chết thằng em trai ngổ ngáo này. 

“Đã tìm được em gái nhỏ rồi tại sao không nói sớm?” 

Khương Lệ Sính tháo cà vạt cuốn vào tay trái. 

Nụ cười trên môi Khương Nhuệ Trạch tắt lịm, anh ta nuốt nước bọt mau chóng giải thích: “Em…….em mới chỉ là đoán thôi, còn chưa đi xét nghiệm.” 

“Mấy sợi tóc này hôm nay Hạc Hiên mới đưa cho em……” 

“Anh cả…….anh bình tĩnh, em sai rồi! mà chân tướng chuyện này tối qua em mới biết. Em không cố ý, em chỉ là chưa kịp nói cho mọi người thôi mà” 

Khương Nhuệ Trạch cuộn mình lại một góc, ôm lấy chính mình nhỏ yếu đáng thương cầu xin không bị ăn đòn.  

“Đi tìm em gái trước đã, về xử nó sau.” 

Khương Vân Sênh cản Khương Lệ Sính lại, tay kia thì ấn điện thoại. Nhưng mà trong điện thoại lại báo bên kia đã tắt máy! 

“Em gái nhỏ không nghe máy?” Khương Lệ Sính cau mày.  

Khương Vân Sênh mím môi: “Tắt điện thoại rồi, để em gọi lại.” 

Hai người bước nhanh ra ngoài, Khương Nhuệ Trạch cũng vội vàng đi theo. Khương Vân Sênh gọi cho Bạc Hạc Hiên, chuông điện thoại vang lên nhưng chả có động tĩnh gì.  

Sắc mặt Khương Nhuệ Trạch thay đổi, “Hạc Hiên không nghe máy? Cậu ta và em gái nhỏ đi chung với nhau, bây giờ cũng muộn rồi, hai người đi đâu được chứ?” 

“Mày câm mồm!!” 

Cả hai người anh đồng thời hét lên. Chuyện này là tại đứa nào gây ra? 

Khương Vân Sênh hít một hơi: “Em gọi cho mấy người quen biết em gái, em bảo người tìm số quản lý của em gái.” 

“Biết nhà em gái ở đâu không? Chúng ta đến đó luôn.” 

Ba anh em lên xe, Khương Vân Sênh lái xe tới nhà Khương Mạn, Khương Nhuệ Trạch ngồi ghế sau điên cuồng gửi tin nhắn wechat cho Bạc Hạc Hiên.  

(Bạc cặn bã!! Em gái tôi và cậu có ở cùng nhau không?) 

(Nghe máy! Chó chết! cặn bã! Đồ mất dạy!!!) 

(Cậu bắt cóc em tôi à, lên tiếng mau!) 

(Cậu xong đời rồi, anh cả và anh hai tôi biết rồi, cậu sẽ bị xử sớm thôi --) 

Đây là một tối điên cuồng của ba anh em nhà họ Khương.  

Chị Lam vừa mới ra khỏi cổng nhà thì nhận được một cuộc gọi từ số lạ. “Alô……” 

“Chào cô, tôi là Khương Lệ Sính, là anh của Khương Mạn, xin hỏi bây giờ em ấy có đi cùng cô không?” 

Chị Lam phát ngốc, con ranh này lấy đâu ra anh trai nhỉ. “Không có, nhưng mà…….” 

Còn chưa kịp nói xong bên kia đã dập máy.  

Chị Lam nhìn chằm chằm điện thoại mồm lẩm bẩm: “Kỳ quặc, Khương Lệ Sính là ai nhở!” 

*** 393 ***

Chương 394

Chị Lam nghe trong trạng thái mơ hồ, nhưng cũng biết có điều gì không ổn.  

Trong xe, Khương Vân Sênh vẫn tiếp tục gọi điện cho người khác, Tôn Hiểu Hiểu gọi điện tới anh ta lập tức nghe máy.  

Tôn Hiểu Hiểu: “Đạo diễn Khương, con quỷ đáng ghét kia ở đâu anh biết không? Cô ta tắt máy, tôi gọi cho trợ lý cũng bảo không biết ở đâu, chả ai biết cô ta ở đâu cả!” 

Khương Vân Sênh sững người: “Tôi cũng đang tìm em ấy, có chuyện gì rồi?” 

Tôn Hiểu Hiểu: “Lúc nãy Tang Điềm gọi cho tôi nói là Trần Minh tìm con quỷ đáng ghét đó, lúc chiều ông ta đưa tới nhà anh Bạc một nồi canh, trong canh bị nhiễm khuẩn……” 

“Vợ ông ta ăn xong thì nôn, phải vào bệnh viện rửa ruột, mà bây giờ không gọi được cho anh Bạc và Khương đáng ghét, mọi người đang lo lắng…….” 

Mặt ba người đàn ông trong xe biến sắc. Khương Lệ Sính quyết định dứt khoát: “Đến nhà Bạc Hạc Hiên!” 

Khương Nhuệ Trạch phẫn nộ: “Bạc cặn bã chó chết!! em ông mà có việc gì ông gi3t chết!!” 

Khương Vân Sênh nghiêm giọng: “Mày câm mồm! em gái mà có chuyện gì thì mày mới là người chết đầu tiên!”  

Điện thoại còn chưa ngắt máy, Đại Ngọc ở đầu này phát ngốc…….Em gái? 

Đạo diễn Khương đang nói Khương đáng ghét?  

Cô cũng không nghĩ nhiều nữa, đứng dậy đi ra ngoài, trợ lý gọi với theo: “Chị Hiểu Hiểu bây giờ là đêm, 5 giờ sáng mai còn phải ra sân bay……” 

“Bay đi đâu mà bay, mạng người cả đấy! bay lên sao hoả chắc!” 

Tôn Hiểu Hiểu vội vã đi lấy xe đồng thời gọi điện cho Tang Điềm, lòng cũng lo lắng mất hẳn phong thái nữ thần, giọng gào cả lên: “Phiền chết mất, tôi không có số Trần đầu trọc, cô mau nói với anh ta Khương đáng ghét có thể đang ở nhà Bạc Hạc Hiên!” 

“Hay hai người đó ăn xong xảy ra chuyện gì rồi…….” 

Tang Điềm cũng gào lên: “Đồ tiểu tam Bạc Hạc Hiên! Đồ *** ăn ***! Chị tôi mà làm sao tôi giết anh ta!!” 

Tang Điềm: “Aaaa! Tại sao tôi lại ở nước ngoài! Tôi muốn về!” 

Tôn Đại Ngọc: “……Mau gọi điện đi lảm nhảm lắm thế.”  

Sau khi dập điện thoại cô vội vã lái xe ra khỏi bãi xe, đi được nửa đường thì gọi điện cho Cố Trầm. Cố trợ lý đã đến biệt thự, sau khi nghe điện thoại giọng anh có vẻ hoảng sợ: “Không cần nói, tôi biết rồi, người đi đầu thai sợ là chỉ có mình Bạc Hạc Hiên……” 

Tôn Đại Ngọc: “……” 

Cả tối nay điện thoại của anh ta sắp nổ tới nơi rồi. Tên tư bản chết dẫm này! Yêu đương mà còn làm kinh thiên động địa tới mức này.  

Cố Trầm ấn mật mã vào cửa, cửa báo mật mã sai?  

Hả hả hả? tên tư bản này đổi mật mã?  

Cố Trầm đang định mắng chửi ai đó thì có điện thoại gọi tới, mà dãy số này……Lạ hoắc….. 

Sau khi nghe máy, đầu bên kia là chất giọng uy nghiêm của một người đàn ông: “Tôi là Khương Lệ Sính, là anh của Khương Mạn.” 

“Lâu nhất tầm 20 phút nữa chúng tôi sẽ tới, tôi nghi ngờ em tôi gặp nguy hiểm, xin anh mau chóng tới đó xác nhận tình hình!” 

*** 394 ***

Chương 395

20 phút sau, Cố Trầm nhìn thấy anh trai của Khương Mạn, còn có thêm anh hai, anh ba. Anh ta lễ phép nở nụ cười đầy nghi hoặc, Khương Vân Sênh thì quen, Khương Nhuệ Trạch có gặp hai lần. Chỉ có Khương Lệ Sính…… là lần đầu gặp!  

Quan trọng là Khương Mạn sao lại thành em gái của ba ông anh này vậy? 

“Anh còn không vào được là cái ý gì?” biểu cảm trên mặt của Khương Vân Sênh vô cùng nghiêm trọng.  

Cố Trầm vẫn giữ nụ cười lễ phép: “Ý như những gì các anh đang thấy, mật mã ở cửa bị đổi rồi.”  

Mặt ba anh em càng âm trầm, chả nhẽ tới muộn rồi. Khương Lệ Sính nhìn qua thằng em husky nhà mình: “Mày vào được không?” 

“Cậu ta nâng cấp hệ thống an ninh lên rồi nếu không đêm qua em đã vào được!” Khương Nhuệ Trạch chán nản: “Cửa hợp kim lại còn kính chống đạn, ngoài bờ tường thì có hệ thống lưới điện không trèo từ ngoài vào được, chỉ có thể mở từ bên trong thôi!”  

Cố Trầm nghe xong cũng ngu luôn, đây là nhà của Bạc Tư Bản sao? Sao nghe nguy hiểm vậy, sao thân là trợ lý mà mình không biết?  

“Không tới mức khoa trương vậy chứ, anh ta chỉ là nhà tư bản có mỏ quặng lại kiêm thêm chức ảnh đế thôi, cùng lắm chỉ có hệ thống bảo an của tư nhân thôi, làm gì mà cứ như hoàng thân quốc thích, ai muốn giết anh ta chắc….” Cố Trầm không tin thốt lên, nhìn bờ tường phía ngoài định đưa tay lên sờ.  

Khương Nhuệ Trạch há mồm rồi lại ngậm mồm.  

“Tôi…..% mẹ kiếp!!” 

Tay Cố Trầm vừa sờ lên bờ tường thì bị điện giật lập tức chửi um lên, sau đó ngã ra đất. Bất tỉnh nhân sự!  

“F***!!!” một tiếng kêu thất thanh vang lên, nhưng là của Trần Minh và Tôn Hiểu Hiểu, hai người gặp nhau khi cùng vào đây. Vừa đến nơi thì nhìn thấy Cố đại trợ lý lăn đùng ra đất vì bị điện giật.  

Tôn Đại Ngọc hít một hơi: “Anh ta, anh ta không chết đó chứ!” 

“Không tới mức đó, chỉ hôn mê tạm thời thôi, một lúc nữa tỉnh lại.” Khương Nhuệ Trạch nói.  

“Rốt cuộc là chuyện gì? Các anh…….là ai?” Trần Minh cũng không biết nên hỏi ai, “Mau vào trong cứu người thôi!” 

Ông ta không nói nhiều lời, đi ra đạp cửa.  

“Bạc Hạc Hiên! Tôi biết cậu đang ở nhà, đừng có im lặng nữa, mở cửa mau!!” Trần đầu trọc kích động đập cửa ầm ầm.  

Khương Lệ Sính đau đầu đi ra một bên gọi điện thoại, Khương Vân Sênh thì mím môi không nói gì, Tôn Hiểu Hiểu vội hỏi: “Đạo diễn Khương, bây giờ là sao? Chắc là người ở bên trong không? Bọn họ có sao không?” 

“Chắc là bên trong, còn có sao hay không thì chưa biết được.” 

Khương Vân Sênh cũng gấp không tả được. Tôn Hiểu Hiểu ôm một bụng nghi vấn nhưng bây giờ mà mở mồm hỏi thì không hay lắm. Cả một đám người đang náo loạn thì tiếng chó từ xa truyền tới.  

*** 395 ***

Chương 396

“Chả nhẽ anh Bạc có chuyện thật?” 

“Gâu gâu gâu!!” đồ đồng loại ngu xi! 

Con chó hú lên nhảy khỏi tay Khương Nhuệ Trạch, quay đầu bỏ chạy. Sau khi chạy được vài bước còn quay lại sủa hai tiếng, ý như muốn mọi người đi theo.  

Năm phút sau, Khương Nhuệ Trạch và mấy người kia đến cổng sau đối diện vườn hoa của tiểu khu. Nhìn kỹ một chút thì thấy có một cái lỗ chó chui dưới chân bức tường cao 2 mét.  

Con chó ngốc chui tọt qua đó chân lại còn đá đá vào cái lỗ. Phía bên kia tường phát ra tiếng chó sủa, đám người đứng chết lặng.  

Khương Lệ Sính cai mày: “Nhóm bác sĩ sắp tới rồi, chúng ta gọi xe cứu hộ tới, rất nhanh có thể dùng thang của xe cứu hộ để vào trong.”  

“Em không đợi nổi nữa rồi!” Khương Nhuệ Trạch cởi áo khoác ngoài, gần như để người trên trần chui qua lỗ chó. Khương Vân Sênh đứng câm nín ở đằng sau nhóm người. Khương Lệ Sính càng nhíu mày chặt hơn, cũng bắt đầu cởi áo vest.  

Cố Trầm được Trần Minh đỡ cũng từ từ tỉnh lại, rồi lồm cồm bò tới. Nhìn hành động của ba anh em nhà này, hai người còn lại cũng cạn lời, ánh mắt hơi chống cự, lại thấy Tôn Hiểu Hiểu bắt đầu cởi áo khoác lông. Chỉ mặc một cái áo len bó người rồi bắt đầu dãn cơ trên người.  

Cố Trầm thấy thế liền hỏi: “Cô Tôn định làm gì đấy?” 

“Vận động chút tránh tí nữa chui không lọt.” Tôn Hiểu Hiểu rất nghiêm túc nhìn lỗ chó: “Cái lỗ chó này hơi nhỏ, các anh có chui được không?” 

Cố Trầm, Trần đầu trọc:??? 

Có bệnh à?  

Gần mực thì đen, ở cạnh Khương Mạn lâu nên bị điên à? 

Các người điên hết cả lượt rồi à, đợi một chút thì sao? Không phải bảo xe cứu hộ sắp tới rồi à? 

Bạn thân mến ơi, kia là lỗ chó đấy!! các bạn tỉnh lại đi! 

Con chó ngốc ở bên kia vẫn kích động hú ầm ĩ, ba anh em nhà họ Khương thành công chui qua lỗ chó. Tôn Đại Ngọc có lợi thế hình thể cũng chui qua một cách dễ dàng.  

Ba anh em nhà họ Khương có vẻ hơi vất vả. Nhất là Khương Lệ Sính, trên đầu đầy bụi, áo sơ mi còn bị cây cào rách vài đường. Cánh tay của Khương Nhuệ Trạch cũng bị xước.  

Ở bên ngoài bờ tường, Cố Trầm và Trần đầu trọc đưa mắt nhìn nhau. 

“Ông chui không?” 

“Nói chuyện đùa à, tôi là đạo diễn nổi tiếng sao lại chui lỗ chó?” Trần đầu trọc khịt mũi, nói xong còn đẩy Cố Trầm một cái:  

“Tránh ra, trông xung quanh hộ tôi……” 

Cố Trầm dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn vị đạo diễn nổi tiếng nào đó chuẩn bị chui lỗ chó, đây……cũng thật cạn lời mà…… 

Cả đám điên……thật rồi! 

*** 396 ***

Chương 397

Khoé miệng Tôn Hiểu Hiểu giật liên hồi, lùi lại chỉ tay vào trong, đôi môi đỏ mọng hé mở nhưng không nói gì. Trần Minh thấy vậy thì đi qua, vừa nhìn thì không dám tin vào mắt mình…… 

Cố Trầm thấy bộ dạng bị dọa của Trần đầu trọc. 

Trời đã về đêm nhưng trong biệt thự đèn đuốc vẫn sáng chưng, vì vậy mọi người cũng nhìn rõ khung cảnh bên trong. 

Trong phòng khách……cảnh tượng như là địa ngục. Trên ghế sofa, bàn trà, đồ trang trí……tất cả như vừa trải qua một trận động đất vậy! cây đèn chùm trên trần nhà lung lay như sắp bị rơi xuống…… 

Trần đầu trọc nói nhỏ: “Nhà cậu ta nuôi hai con husky?” 

Nhìn bên trong có khác nào đang phá nhà không?  

Cố Trầm nghĩ ngờ: “Nói là nuôi hai con…..thì cũng có khả năng…..” 

Một con là husky, một con là chó săn.  

“Cho nên…..bên trong là xảy ra chuyện gì?” Tôn Đại Ngọc nuốt một ngụm nước bọt.  

Trong biệt thự, còi báo động vang lên inh ỏi, mọi người nhìn thấy có người đi thang máy xuống. Khi cửa thang máy mở ra, một thân ảnh xanh xao bước từ thang máy ra. Thân ảnh có chút lảo đảo, nhìn như thượng đế hạ giới gặp đám côn đồ.  

Nửa thân trên còn thấy có vết cắn và có vài chỗ đỏ đỏ, [email protected] dưới thì cuốn chiếc khăn tắm, giống như được cuốn vội lên…..Mặt còn hơi đỏ lên, hơi thở có chút gấp gáp, trên trán lại lấm tấm mồ hôi.  

Cảnh ái muội này làm cho mọi người suy nghĩ lung tung…… 

Mẹ kiếp…..cái cảnh này……ai mà chả biết đã có chuyện gì xảy ra!!! 

Một đám người đứng ở ngoài vườn đều bị sốc. 

“Aaa!! Bạc Hạc Hiên!!” 

Khương Nhuệ Trạch đôi mắt đỏ au, tức giận, điên cuồng đập vào kính. 

Đồ súc sinh! Cậu làm gì em gái tôi rồi!!! 

“Tôi phải đập chết cậu, ai cũng đừng hòng cản được tôi!” 

Khương Vân Sênh sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, không còn nhìn thấy vẻ dịu dàng, nho nhã thường ngày, hô to tên của Bạc Hạc Hiên:  

“Bạc Hạc Hiên, mau mở cửa!!” 

Trên trán Khương Lệ Sính cũng đã nổi gân xanh, hừ, anh ta không nên gọi cấp cứu và cứu hỏa, mà nên gọi máy xúc tới đào mới đúng! 

Ba tên cuồng em gái nhà họ Khương! 

Mắt của quản lý Cố sắp rơi cả ra rồi, tay không ngừng lau kính, mẹ nó, không phải anh ta bị hoa mắt đấy chứ! 

Trần trọc không thể tin vào mắt mình: “Bạc, Bạc Hạc Hiên, cậu ta….cậu ta làm nên chuyện rồi à ……” 

*** 397 ***

Chương 398

Trong biệt thự. 

Bạc ảnh đế nghe thấy âm thanh liền ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt căm thù như muốn giết người của ba tên cuồng em gái ngoài ban công. 

Anh khẽ thở d0"c, dưới đáy mắt vẫn còn vương lại một chút sự rối loạn, chưa tỉnh táo, mắt khẽ nheo lại: “”Sao lại lòi ra thêm sáu con heo Peppa vậy……” 

Ba anh em nhà họ Khương hiểu nhầm ánh mắt mê man của anh lúc này, còn cho rằng …… 

Tôn Đại Ngọc kinh ngạc,Cố Trầm, Trần trọc khó mà tin nổi…… 

“Bạc Hạc Hiên, cậu toi đời rồi! Tôi không giết cậu không được——” 

Tiếng hét tức giận của Khương Husky còn chưa xong, tiếng người phụ nữ cười như điên phát ra từ bên trong. 

Cộp cộp cộp cộp!!! 

Một bóng người giống như dã thú xổ lồng, từ trên cầu thang nhảy xuống, mái tóc bung xõa, phát ra một điệu cười bi3n thái:  

“Woa hahahahaha——” 

Tiếng chửi của Khương Nhuệ Trạch đột nhiên ngừng bặt, giống như tên ác bá thôn đang cất tiếng hát, đột nhiên bị người ta tóm cổ. 

Khương Lệ Sính và Khương Vân Sênh cũng ngơ ngác, sững sờ. 

Là do phương pháp mở cửa của họ sai sao? 

Con…con dã thú này…À không, nữ tráng sĩ xinh đẹp này là em gái của bọn họ sao? 

Mồm của Trần trọc há to, nếu há to thêm tí nữa….thì cằm cũng rơi xuống luôn rồi. 

Gương mặt nhỏ của Khương Mạn ửng hồng, vui vẻ đến mức hai mắt phát sáng, vừa đi vừa huýt sáo, hai tay thì vung vẩy. 

Hai bàn tay túm túm không khí…… 

Mở miệng là: “Hehehe~” 

“Anh chạy đi, anh chạy thoát được sao?” 

Tôn Hiểu Hiểu câm nín, da đầu tê dại, “A, thế này…” 

Trần trọc: “Tôi biết ngay là Bạc Hạc Hiên không thể làm nên chuyện mà.” 

Quản lý Cố: “Hơ hơ……tuổi trẻ thật là tốt……” Cái gì cũng dám chơi. 

Khương Nhuệ Trạch ngơ ra hỏi: “Thế này, thế này là em gái chúng ta thịt lão Bạc rồi à?” 

“Mày câm miệng!” 

Anh cả và anh hai cùng đồng loạt tức giận quát. 

Khương Vân Sênh đỡ trán, bịt mắt, Khương Lệ Sính dùng sức day giữa trán. 

*** 398 ***

Chương 399

Anh phớt lờ ánh mắt như muốn giết người của ba anh em nhà họ Khương, cứ thế đối mặt mà tiến về phía trước, những "khiếm khuyết" của ngôi biệt thự tư bản được phản ánh một cách sinh động. 

Đoạn đường từ cửa thang máy tới ban công, giống như tiến vào một trò chơi chạy trốn. 

Bên trong biệt thự, anh chạy, cô đuổi, sáu nhân vật quần chúng vây xem được chứng kiến cái gọi là có mọc cánh cũng khó mà thoát …… 

Ba anh em nhà họ Khương: “……” 

Tôn Đại Ngọc âm thầm móc điện thoại ra, mở chế độ quay phim. 

Khương đáng ghét, ra đời lăn lộn, sớm muộn gì cũng phải trả giá! 

“Bên phải! Lão Bạc! Cô ấy sắp đuổi kịp cậu rồi, nhanh nhanh nhanh, nhanh nữa lên!” 

“Mở cửa sổ, mở cửa sổ!!” 

Khương Nhuệ Trạch kích động không thôi. 

Anh cả, anh hai đã không còn quan tâm vấn đề có mất mặt hay không, có xấu hổ hay không nữa rồi! 

Nếu còn không khống chế em gái nhà mình, thì ngày mai bọn họ sẽ phải liên hệ với cục hàng không để đưa nó lên sao hỏa rồi! 

Có quỷ mới biết khoảnh khắc trong vòng nửa phút ngắn ngủi, sáu vị khán giả đang vây xem này, về sau sẽ cần bao lâu để điều trị tâm lí. 

Dù gì thì trong đầu họ chỉ văng vẳng tiếng cười bi3n thái “Hehehehe” phiên bản 3D đó của Khương Mạn. 

Uỳnh—— 

Bạc Hạc Hiên vừa mới đẩy cửa kính ban công ra. 

Khương Nhuệ Trạch là người đầu tiên xông vào,“Em gái!” 

“Nghiệt súc ở đâu tới, muốn cướp bánh crepe trứng của ta!” 

Trong lòng Khương Nhuệ Trạch vang lên tiếng cảnh báo: Nguy hiểm! Nguy hiểm! Nguy hiểm!!! 

Vào khoảnh khắc Khương Thị sắp đoạn tử tuyệt tôn, Bạc Hạc Hiên tranh thủ khoảnh khắc cô mất tập trung, ra tay bổ ngất Khương Mạn. 

Hơi thở gấp gáp của anh dần bình ổn lại. 

Chân của Khương Nhuệ Trạch mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất, vô thức che lấy nơi đó, suýt chút nữa, suýt chút nữa thì bị đá rồi…… 

Khương Lệ Sính trực tiếp xông tới bế Khương Mạn lên, “Mau đi mở cửa! Đưa con bé tới bệnh viện trước đã!” 

Khương Vân Sênh tăng tốc bước về phía trước, lại nghĩ tới cái gì đó, chợt dừng lại, quay đầu lại nói: “Mặc quần áo cho Hạc Hiên trước đi.” 

“A! Em không quan tâm, em cũng muốn đi chăm sóc em gái!” 

Tiếng gào rú của Khương Husky trực tiếp bị bỏ qua, anh ta liếc nhìn bộ dạng cả người lôi thôi của Bạc ảnh đế, trong lòng nếu nói là….không chột dạ thì là giả. 

*** 399 ***

Chương 400

“Vì sao con Peppa này lại xấu thế nhỉ……?” 

Khương Nhuệ Trạch: “……” 

“Peppa? Peppa là cái khỉ gì vậy?” Trần trọc tiếp lời: “Cậu ta đang nói mê sảng cái gì vậy? Không chỉ con nhóc kia điên rồi, ngay cả cậu ta cũng điên rồi sao?” 

“Peppa là một loại động vật có vú, màu hồng.” Cố Trầm hít sâu một hơi, bày ra nụ cười nghề nghiệp: “Trông bộ dạng cậu ta thế này chắc cũng không ổn lắm, vẫn phải cùng đưa đi viện thôi……” 

Đêm nay xác định là không bình yên rồi! 

Trong khu biệt thự, vừa có xe cứu thương, vừa có xe cứu hỏa lao tới, nửa đêm nửa hôm thế này, tiếng động đương nhiên là không nhỏ. 

“Nửa đêm rồi mà còn ồn ào cái gì vậy nhỉ?” Sở Thái Bình tức giận xuống lầu, bà vợ của ông từ ngoài vườn hoa bước vào, nói: 

“Hình như là vợ chồng trẻ cãi nhau rồi ra tay đánh nhau, cả hai người đều được xe cứu thương đưa đi rồi.” 

“Nghe nói tên nhóc đó còn là một minh tinh nổi tiếng, bị đánh khá thảm, cả người đều là vết thương.” 

Sở Thái Bình trừng mắt: “Nghe nói, nghe nói! Nửa đêm canh ba, bà nghe ai nói vậy?” 

“Vợ lão Vương hàng xóm đó, bà ấy vừa mới ra hóng hớt.” Người vợ vừa nói vừa lắc đầu:  

“Người trẻ tuổi bây giờ, aizz thật ồn ào…… 

Sở Thái Bình bĩu môi, không biết tại sao lại đột nhiên nghĩ tới ‘Bạn nhỏ Đại Ngọc’’ không khỏi lắc đầu nói:  

“Thời này không như thời xưa, ai nói phụ nữ không bằng đàn ông, các cô gái thời nay, mỗi người đều tài giỏi cả!” 

“Nhưng mà thằng nhóc này cũng thật là kém cỏi, không đánh lại được còn không biết đường mà chạy sao? Xí, ngu ngốc.” 

Weibo tối nay, một ID tên là: Cư dân mạng bóc phốt-nhà tôi ở khu biệt thự:  

(Chết rồi các bạn thân yêu ơi! Lộ ra tin động trời: Tối nay mới biết hóa ra hàng xóm của tôi là minh tinh lớn! Anh ấy thoát FA rồi! Thực sự thoát ế rồi! Đại minh tinh này phải nói là nhà nhà đều biết, trong nhà nuôi chó, bạn gái cũng rất nổi tiếng ở trong giới giải trí) 

( Hehehe, hai người ở nhà không biết là chơi trò kỳ quái gì, chuyện rất ồn ào, cả hai người đều được đưa đi viện rồi…) 

(Sẽ không tiết lộ tên, tôi sợ bị chính chủ kiện……) 

Id: biệt danh nhà tôi sống ở biệt thự lớn, lại còn được đăng lúc ba bốn giờ sáng. Tin vừa được đăng lên weibo giống như bắn súng xuống mặt hồ yên ả. Nhưng có một cư dân mạng tìm được điểm ‘tinh hoa’ của cái topic này.  

(Ai dô, chắc nhà anh ở khu cao cấp ‘Vân Miểu Thiên Châu*’, còn ở biệt thự to 300.000 mét vuông, người thường đúng là không bao giờ ở nổi.) 

*** 400 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro