Âm thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẠI BẮC LÃNH CUNG
"Cuối cùng cũng được ngủ một giấc ngon"- Viên Hựu mở cửa ra, ưỡn ngực vươn vai nói
"Đói quá, Tại Hách"
"Nô tài cũng thế"
Hai người nhìn nhau thở dài
"Nam Hậu, ăn thôi"- Nô tỳ mang đồ ăn đến
Tại Hách và Viên Hựu hớn hở chạy đến
Nhìn vào thức ăn cái khựng ngang
"Có tí thế này, còn không đủ nhét kẽ răng nữa"- Tại Hách chỉ vào đồ ăn tức giận nói với nô tỳ
Sở dĩ cậu ta tức giận là vì đồ ăn chỉ có 2 chén cháo nhưng toàn nước và 1 dĩa rau luộc, thử nghĩ thân 2 nam nhi lại ăn có nhiêu đó no vào đâu được
"Đã ở lãnh cung còn đòi hỏi gì?"- Nô tỳ vên pháo nói
"Nói gì thế hả? Cô là cung nữ ở đâu?"- Tại Hách la, còn ả nô tỳ kia thì quay đi mất từ mấy đời
Viên Hựu chống nạnh không biết nói gì
"Thôi, Tại Hách. Chắc Kim Mẫn Khuê kêu cô ta làm vậy đấy. Về bảo với Bệ Hạ các ngươi, hắn quả là một vị vua nhân ái. Nhân đức nhiều như gạo trong bát cháo này."- Viên Hựu lớn giọng nói
"Nam Hậu, thế này thì ăn kiểu gì đây?"
"Tự lực cánh sinh"

Chuyển cảnh, Nam Hậu cùng Tại Hách kéo nước ở dưới giếng lên, hì hục cả buổi kéo lên nước đục ngầu
Tại Hách lại không chịu được mà lên tiếng
"Ôi..nước này thì uống làm sao đây, Nam Hậu?"
"Kim Mẫn Khuê đến miếng nước cũng không cho người ta uống. Có còn nhân tính nữa không?"- Viên Hựu hét lên

Buổi tối tại lãnh cung
Mưa ào như trút nước
"Tại Hách, đói quá."
"Nam Hậu, nô tài cũng đói quá"
"Ể, hay mình lại ra ngoài bắt chim đi"- Viên Hựu
"Ngoài trời mưa bão to như thế, chim ở đâu ra?" Tại Hách
Đang nói dở thì mái nhà dột nước mưa rơi trúng 2 người
"Sao còn dột thế này? Tên Kim Mẫn Khuê này được lắm. Không ra oai, ngươi coi ta là gì? Chờ đấy"- Dứt lời Viên Hựu đập bàn đứng lên, thì Tại Hách vội kéo lại
"Nam Hậu nguôi giận"
"Ta nguôi kiểu gì? Đến cái mái nhà cũng không để cho mình hẳn hoi"
"Nơi này nhiều năm không được tu sửa, cũng chưa chắc là tại Bệ Hạ. Nhìn mưa xối xả thế này, chắc một lát là sẽ tạnh thôi. Nam Hậu đêm nay người chịu khó một chút, sáng mai nô tài sẽ nghĩ cách."
"Ngươi thì có cách gì?"
"Thời gian nô tài ở trong cung này dài lắm, người cứ tin nô tài đi."- Viên Hựu nghe Tại Hách nói vậy nên cũng tạm thời bỏ qua cho Kim Mẫn Khuê

Sáng hôm sau
Tại Hách đến Thần Điện nói chuyện với Kim Mẫn Khuê. Lúc này chàng đang ngồi nhìn bàn cờ
"Bệ hạ"
"Hôm nay ngươi cất công đến tìm trẫm, có phải Nam Hậu làm gì mờ ám không?"
"Bẩm Bệ Hạ, đêm trước Nam Hậu ở lãnh cung bắt chuột cả đêm, hôm qua cơm canh cung nhân mang tới chỉ có vài hạt gạo và mấy cọng rau, nước giếng lại bị bỏ rất nhiều bùn cát căn bản không uống được. Đêm đến mưa lớn nóc nhà còn bị dột. Nam Hậu ăn không ngon lại ngủ không yên. Làm gì có tinh thần gây chuyện chứ?"
"Còn có chuyện như vậy"
"Nô tài nói toàn bộ là thật không dám lừa dối Bệ Hạ."
"Không ngờ Toàn Viên Hựu cậu ta cũng có ngày thảm hại thế này. Chỉ là những chiêu này có hơi quá đà. Cũng không biết là ai nghĩ ra"- Kim Mẫn Khuê suy nghĩ

"Tại Hách, trẫm phái ngươi đi trông chừng Nam Hậu ngươi lại luôn miệng nói thay cậu ta xem ra trái tim ngươi, đã hướng về cậu ta không quay lại được rồi"
"Bệ hạ, nô tài chỉ nói thật mà thôi"
"Được rồi trẫm biết rồi.Trẫm sẽ bảo Lý Thạc Mẫn rút vài thị vệ đi. Còn về nói gì cứ nói theo trẫm là được"
Kim Mẫn Khuê ngoắc Tại Hách lại nói nhỏ gì đó. Một lúc sau, Tại Hách đứng dậy
"Vâng. Nô tài cáo lui"- Tại Hách đi ra, Kim Mẫn Khuê lại tiếp tục chơi cờ của mình

Tại bếp hoàng cung
Tại Hách mở cửa đưa đầu vào thăm dò, thấy không có ai liền đi vào
"Nam Hậu mau vào đây, không có ai"
Viên Hựu đi vào ngay lập tức
"Tại Hách, thật sự không có ai, tan làm hết rồi. Nhiều đồ ăn quá, nhưng chúng ta cứ lấy đi không sao chứ?"
"Yên tâm đi Nam Hậu. Ta đã dò thám thời gian thay ca của thị vệ rồi. Bây giờ tuyệt đối không có ai tới tuần tra *Ngự thiện phòng đâu."
"Ngươi dò thám lúc nào?"
"Thì...Nam Hậu, người mau chọn rau đi"- Tại Hách đánh trống lảng, rồi chạy đi lấy giỏ tới cùng Viên Hựu gom đồ ăn

*Ngự thiện phòng là tên bếp

Hai người mỗi người một giỏ đầy đồ ăn đi ra về
"Tại Hách, có phải chúng ta đi nhầm đường không? Đây không phải đường về lãnh cung."
"Nam Hậu con đường này đi về nhà kho nói không chừng chúng ta có thể nhặt được thứ gì cần thiết"
"Làm gì trùng hợp thế?"- Viên Hựu nhăn mặt nói.
"Nam Hậu, người mau xem."- Tại Hách vỗ vỗ người Viên Hựu rồi chỉ tay đến chiếc xe kéo gần đó. Trên xe kéo là một đống tre nứa
Hai người vui vẻ đi đến kéo đi

Về tới lãnh cung
Tại Hách ngồi nướng đồ ăn. Còn Viên Hựu thì leo lên mái sửa lại chỗ bị dột
"Nam Hậu, có cần nô tài lên giúp người không?"
"Thôi không cần, ta làm sắp xong rồi"
"Đước rồi đại công cáo thành.  Tại Hách, chúng ta sai lầm rồi, chúng ta nên nằm trên nóc nhà ngắm trăng xong hẳn bịt cái lỗ lại."
"Nam Hậu, người mau xuống đây, chúng ta vừa nướng thịt vừa ngắm trăng ở trong vườn không phải tốt hơn sao?"
"Có lý, ta xuống đây"
Cả 2 người cùng nhau ăn thịt thưởng trăng, có vẻ như ở lãnh cung cũng không phải gì đáng sợ
"Trăng hôm nay đẹp"- Tại Hách
"Đúng, đẹp quá."

Hôm sau
Viên Hựu bắt tay vào làm một cái lọc nước nhà làm bằng đống tre nứa hôm qua mang về
"Nam Hậu người thật lợi hại, thế này thì chúng ta có nước uống rồi"
"Chuyện bình thường ấy mà"- Viên Hựu vỗ ngực đắc ý.
Bên ngoài cửa có 2 nô tỳ đang rình mò Nam Hậu và Tại Hách.
"Chúng ta đi mau"

"Các ngươi chắc chắn đã nhìn rõ? Cậu ta có thịt có rượu, còn có nước uống? Không có tức giận, vỗ ngực giậm chân, tức xì khói đầu?"- Thi An công chúa
2 nô tỳ nhìn nhau rồi gật đầu chắc nịt
"Không thể nào. Rõ ràng ta đã sắp xếp chu toàn như vậy, cậu ta không thể có cách."- Thi An bực mình nhưng sau đó lại nghĩ ra gì đó
"Được, không phải cậu ta có cách sao? Vậy ta cho cậu ta thấy thứ lợi hại hơn"
Mặt Thi An phút chốc trở nên hơi nguy hiểm.

Lúc này Viên Hựu không biết gì vẫn đang cùng Tại Hách ở trong bếp của Lãnh cung mà nấu đồ ăn
"Chỗ này chắc đủ bốn món một canh rồi nhỉ?"
"Chắc chắn đủ rồi Nam Hậu."
"Aiya nấu mà ta đã đói bụng rồi"- Viên Hựu tay cắt đồ miệng cảm thán
Đột nhiên của bị mở, một tổ ong vò vẽ được ném vào rồi đóng cửa lại
"Tại Hách, mau mau trốn qua đây"
Viên Hựu và Tại Hách chạy vô một góc, hoàn toàn không bị đốt trúng
Nhưng Viên Hựu giả vờ la lên, Tại Hách cũng biết ý phối hợp cùng

"Thế nào rồi?"- Thi An
"Họ ở bên trong"- nô tỳ

"Đáng sợ quá"- Viên Hựu
"Ong vò vẽ sắp qua đây rồi, nó muốn cắn ta"
"Ta giúp người đuổi nó đi"
"Xong rồi gương mặt đẹp trai của ta tiêu rồi"
Thi An đứng bên ngoài đắc ý không thôi nhưng nào biết mình đã bị lừa đâu
"Không được ta sắp ngất rồi"
"Nam Hậu, người đừng ngất. Đã an toàn rồi Nam Hậu. Người mau tỉnh lại đừng dọa nô tài mà"- Tại Hách cố ý la lên

"Ngất rồi, ta đi xem xem"
Thi An đẩy cửa bước vào
"Người đâu?" đột nhiên bọn ong vò vẽ lại bây đến. Thi An hoảng hốt không thôi
"Đừng qua đây."
Viên Hựu thấy vậy liền chạy ra
"Thi An, mau ra đây" Viên Hựu kéo Thi An chạy ra ngoài, Tại Hách ở sau lấy chổi đuổi đám ong đi, rồi cũng chạy ra ngay sau đó

"Thi An, sao là muội chứ? Muội không sao chứ?"- Viên Hựu
"Nam Hậu đừng động vào, thật sự bị ong đốt rồi."- Tại Hách
"Bị đốt thật rồi? Sưng chưa?"- Viên Hựu sờ lên trán mình
"Có một chút"- Tại Hách
"Tại sao tẩu lại giúp ta? Rõ ràng là ta"- Thi An có chút hối lỗi
"Không phải là sợ khuôn mặt đáng yêu của muội bị hủy hay sao? Nếu là hoàng huynh của muội ta không thèm giúp cho chúng đốt chết hắn" - Viên Hựu nói tay xoa chỗ bị ong đốt. Thi An sờ lên mặt mình cười cười gì đó, chắc tại đây là lần đầu Thi An được người khác khen đáng yêu
"Rau của chúng ta xong rồi, khó khăn lắm mới trộm về được. Đáng tiếc thật, phí công sức trộm."- Viên Hựu
Thi An không nói, một mạch bỏ đi đâu đó
"Ê, sao không thèm cảm ơn mà đi vậy chứ? Chả trách mọi người chả ai thích cô ta"- Tại Hách
"Đều không thích là sao?"- Viên Hựu
"Người không biết đâu, Nam Hậu"- Tại Hách định nói
"Vừa bôi thuốc vừa nói, đầu ta đau quá nè"- Viên Hựu nói rồi đi lại bàn ngồi

TẠI CUNG THÁI PHI
"Minh Hạo tham kiến Thái Phi nương nương. Không biết nương nương tìm Minh Hạo vì chuyện gì?"
"Không có gì. Nào, mau ngồi đi. Đừng khách sáo mau ngồi đi"
"Tạ ơn nương nương"- Minh Hạo cũng không khách khí nữa
"Minh Hạo, cậu đừng hiểu lầm. Bản cung chỉ tìm cậu để nói chuyện. Hồi trước lúc cậu tiến cung ấn tượng của bản cung với cậu rất sâu đậm. Chỉ khổ là luôn không có cơ hội nói chuyện riêng với cậu."
"Đa tạ nương nương thích"
"Cha của cậu thật nhẫn tâm"
"Hả?"
"Một chàng trai tốt như này. Mỗi lần bản cung nhìn thấy cậu và Nam Hậu đứng cạnh nhau cứ nảy sinh một ảo giác cậu mới là Nam hậu. Dù sao thì cậu thân hình mảnh khảnh, gương mặt nhỏ thon, giỏi kiếm đạo, còn học không tồi cậu mới xứng với từ Nam Hậu chứ"
"Không. Không. Minh Hạo không dám, cảm tạ nương nương thấy thần tốt nhưng Viên Hựu thật sự mới là định mệnh của Bệ Hạ"
"Cậu không ghen tị sao? Nếu Toàn Viên Hựu không xuất hiện thì người làm Nam Hậu chính là cậu rồi"
"Haizz, không sao thần không để ý chuyện đó."
"Bây giờ nói cũng không muộn. Minh Hạo, bản cung thật lòng rất mến cậu mới nói những lời này. Bây giờ cậu đã vào cung rồi con đường sau này phải đi thế nào vẫn phải dựa vào bản thân không phải sao?"
Minh Hạo gật đầu
"Sau này nếu cậu rảnh có thể tới đây tâm sự với bản cung. Nếu cậu có khó khăn gì bản cung sẽ giúp cậu. Hiểu chưa?"
Minh Hạo thật ra đã rung động với Kim Mẫn Khuê từng cái lần được Kim Mẫn Khuê đỡ trong lúc hỗn loạn vì báo chuông nhầm nên trong lòng bây giờ cũng có một chút đố kỵ với em trai mình
_________
Bệ hạ âm thầm giúp "vợ", đúng là ngoài lạnh trong ừm cũng có thể cho là ấm áp🤧






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro