Ta không giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẠI BẮC LÃNH CUNG
"Nam hậu, người ổn không? Hay là ta tới Ngự Linh Viện lấy chút thuốc cho người"
"Không cần đâu, Tại Hách, chỉ là ong đốt thôi mà ta đắp chút thuốc là được. Nào, Tại Hách nãy đang kể dang dở mà, tại sao Thi An lại bị ghét?"
"Cái này nói ra dài lắm"- Tại Hách ghé vào tai Viên Hựu thì thầm gì đó
"Chuỗi coi thường? Trong cung sao còn hủ tục này chứ?"
"Nam Hậu nhỏ tiếng thôi.Nghe nô tài từ từ nói cho người. Ở đỉnh của chuỗi coi thường này chính là Thái Hậu nương nương. Tiếp theo là Thái Phi. Tiếp theo là Tuấn Huy điện hạ."
"Còn Thi An?"
"Thi An công chúa ở cuối cùng. Tuấn Huy và Thi An tuy đều là Thái phi sinh ra. Nhưng đãi ngộ đúng là khác một trời một vực. Nghe nói lúc Thái Phi sinh Thi An bị chứng thần kinh suýt chút nữa bóp chết cô ấy. Người trong cung đều biết Thi An không được sủng ái. Nên Thi An này luôn muốn ra oai trước mặt đám nô tì. Thể hiện vô cùng ngông cuồng và ngang tàn."- Tại Hách kể quá trời hăng
"Có lẽ là trong lòng thiếu tình yêu"- Viên Hựu
"Thiếu tình yêu?"
"Xem ra người mất lòng trong cung không chỉ có ta. Hoàng cung đúng là bạc bẽo và thực dụng. Khó quá mà"- Tại Hách ngồi bên gật đầu tán thành với ý kiến của Viên Hựu

Đang nói chuyện thì nghe có tiếng động 2 người quay ra sau nhìn, thì thấy là Thi An đến. Thi An phất tay liền có 4 nô tì mang đồ ăn đến đặt trước mặt Viên Hựu
"Đây là.."- Viên Hựu
Thi An đặt lên trên bàn thêm 1 lọ thuốc
"Thuốc trị ong đốt cho Tẩu"
"Thuốc ta tự có. Muội xem, sắp khỏi rồi."
"Vậy tẩu ăn cơm đi. Coi như cảm ơn tẩu cứu ta"
"Nhiều món thế này, cùng ăn đi"
"Ta không ăn cùng tẩu đâu"
"Muội hạ độc vào trong à?"
"Sao có thể?"- Thi An thấy mình bị nghi ngờ liền ngồi xuống lấy đũa gấp đồ ăn bỏ vào miệng
"Ta cũng ăn rồi"- Thi An
Viên Hựu cười nhìn Thi An
"Đùa muội thôi. Sao muội đáng yêu thế?"
"Cứ hở ra là nói người ta đáng yêu. Đáng ghét."
Viên Hựu vỗ tay kêu Tại Hách cùng ngồi xuống ăn
Có lẽ hiểu lầm mà từ trước đến giờ của Thi An với Nam hậu cuối cùng cũng đã bị gỡ bỏ. 3 người vui vẻ ăn cơm cùng nhau

"Ăn xong cùng nặn người bùn đi?"- Viên Hựu
"Người bùn? Người bùn có gì vui chứ?"- Thi An
"Vậy cứ coi như muội chơi cùng ta đi."
"Được thôi"

TẠI ĐIỆN THÁI HẬU
"Khuê Nhi. Đợi con gia quán thì là người lớn thật sự rồi"- Thái Hậu
"Sau này nhi thần nhất định sẽ nghiêm khắc với bản thân."- Mẫn Khuê
"Ta không có ý này, ta muốn nói quốc gia không thể một ngày không có Hậu. Hiện giờ Nam hậu bị cấm túc ở lãnh cung suy cho cùng cũng không phải là cách."
"Ý của mẫu hậu là muốn trẫm thả Nam hậu ra?"
"Ý của ta là hậu cung hiện nay có phải nên cân nhắc đến chuyện tuyển người mới rồi không? Toàn Minh Hạo, con biết chứ? Cậu ấy diện mạo rất đẹp, kiếm thuật cũng rất giỏi, ta cảm thấy rất xứng đôi với con. Nếu như con nên duyên với nó..Ta"
"Mẫu hậu. Tể tướng không lên triều, tấu chương trên bàn của trẫm đã xếp thành núi thật sự không có tâm tư khác nữa. Chi bằng để trẫm xem hết đống tấu chương này đã tính sau cũng chưa muộn. Nhi thần cáo lui trước."- Nói xong Kim Mẫn Khuê đứng dậy đi mất, Thái Hậu muốn nói gì đó cũng đành nuốt xuống

Bên chỗ Nam hậu thì 3 người đang ngồi nặn tượng
"Thi An cho muội"- Viên Hựu giơ ra bức tượng nặn hình Thi An
"Đây cho ta sao?"- Thi An cầm lấy ngắm nhìn không thôi
"Đương nhiên rồi."
"Chưa có ai từng nặn tượng đất cho ta."- Thi An nghĩ
"Thế nào? Thích không?"- Viên Hựu
"Thích"
"Sau này thường xuyên đến chơi, còn nhiều thứ thú vị lắm"
Thi An gật đầu, sau đó liền nghĩ ra gì đó
"Hoàng huynh sắp đón sinh nhật rồi, hay là tẩu cũng tặng người một con?"
"Kim Mẫn Khuê, nghĩ cũng đừng nghĩ đến"- Viên Hựu đang vui liền trở nên khó ở
"Thật ra Hoàng huynh dạo này rất muộn phiền. Lê ngự y của Ngự Linh Viện đột nhiên qua đời."
"Cái gì? Lê Duật chết rồi? Đã xảy ra chuyện gì?"- Viên Hựu trợn tròn mắt thắc mắc nhìn Thi An
"Ta cũng không biết nữa. Việc này cũng không phải việc ta có thể quản được. Dù sao thì cũng thấy tượng đất tẩu nặn rất đẹp, tặng hoàng huynh một con chưa biết chừng huynh ấy vui vẻ lại thả tẩu ra khỏi lãnh cung "
Viên Hựu cười khẩy
"Bảo ta tỏ ra yếu thế với Kim Mẫn Khuê không đời nào. Nhốt ta vào lãnh cung thì thôi, còn làm khó ta đủ đường. Mối thù ăn uống, mỗi hận giếng nước còn cả việc mái nhà bị dột nước ta đều nhớ cả đó"
"Xin lỗi hoàng tẩu những việc đó thật ra là do muội làm."
Viên Hựu khó tin nghiêng đầu nhìn Thi An
"Cái gì?"- Viên Hựu nghẹn họng luôn rồi
"Nam Hậu, thực ra trước kia đến Ngự thiện phòng trộm đồ ăn còn cả trên đường đến khi nhặt được nguyên liệu tự sửa thật ra đều do Bệ Hạ sắp xếp"-Tại Hách
"Cái gì?"- Thi An và Viên Hựu đồng thanh
"Lẽ nào hai huynh đệ này đều xấu hổ. Kim Mẫn Khuê không phải nói lục soát xong Điện của ta, sau đó xử phạt ta sao? Lâu vậy rồi không thấy bóng người. Chẳng trách hắn làm ra trò này. Thực ra không mong ta xuất cung."- Viên Hựu suy nghĩ cứ thấy gì đó sai sai

Thi An ngồi bên liền cầm lấy cổ tay của Viên Hựu nói
"Hoàng tẩu tốt, tẩu tặng huynh ấy một cái  đi"
Viên Hựu suy nghĩ chẳng nghe gì cả
"Cái gì?"

Buổi tối tại lãnh cung
Viên Hựu nằm hoài không ngủ được, liền nhớ đến mấy lời mà Tại Hách và Thi An  nói lúc sáng, liền ngồi dậy ra ngoài ngồi nặn tượng đất

Sáng hôm sau, tại đường qua thần điện Minh Hạo đã đứng canh ở đó từ sớm, cầm kiếm múa tới lui trước mặt người hầu của mình
"Chí Hào, Chí Hào, ngươi mau xem ta múa như vậy đã được chưa?"
"Thiếu gia người múa kiếm xuất sắc luôn ạ, Bệ Hạ chắc chắn sẽ thích"
"Mà sao giờ vẫn chưa thấy Bệ Hạ không lẽ ngài ấy không đi về Thần điện?"
"Không thể nào, nô tài đã dò thám là sau khi thượng triều Bệ Hạ sẽ về Thần điện đọc tấu chương mà"

"Thiếu gia, mau mau, Bệ Hạ đến rồi"
Minh Hạo chỉnh lại quần áo rồi đứng giữa đường mà vẫy tay chào Kim Mẫn Khuê. Nhưng chàng ta không thèm liếc một cái mà một mạch đi qua người Minh Hạo
"Bệ hạ" Minh Hạo không nhịn được quay lại kêu
Kim Mẫn Khuê quay lại mặt lạnh tanh
"Có chuyện gì?"
"Bệ hạ, thần đang luyện múa kiếm, có vài động tác không chuẩn, nghe nói Bệ Hạ rất giỏi về kiếm đạo, không biết có thể xem qua góp ý cho thần có được không?"
"Ừm"
Minh Hạo bắt đầu múa, Kim Mẫn Khuê mắt thì nhìn Minh Hạo nhưng đầu lại nghĩ về Nam hậu phiền toái của mình

Lúc này Viên Hựu cũng đến Thần Điện
"Tại Hách nhanh lên"
"Nam Hậu, người tặng quà sinh thần cho Bệ Hạ cũng không phải việc gì xấu xa sao lại phải lén lén lút lút thế"
"Tặng thì tặng, không có nghĩa là ta muốn nhìn thấy gương mặt hắn, nhỡ đâu nhìn thấy gương mặt đó ta lại bực lên thì sao?"- Viên Hựu đang nói thì nhìn thấy một màn Minh Hạo múa kiếm Kim Mẫn Khuê thì đứng nhìn, liền vội vàng nấp vào một bên nhìn
"Nam Hậu, người tuyệt đối đừng giận."
Viên Hựu mặt cố gượng lên cười nói
"Không sao, ta không giận."- Nói thì vậy nhưng răng thì nghiến kèn kẹt

"Trẫm thấy có chỗ nào không chuẩn đâu?"

"Nam Hậu, Minh Hạo này hình như là muốn quyến rũ Bệ Hạ. Phi tần người ta tranh nhau, cũng phải là nửa đêm đưa canh, còn cậu ta thì hay rồi, ban ngày ban mặt to gan đứng đây múa kiếm. Nam Hậu người không thể vì cậu ta là ca ca người mà mềm lòng với cậu ta. Bắt buộc phải dạy dỗ cậu ta một trận. Có cần nô tài qua đó mắng cậu ta trước không?" Tại Hách hung hăng nói
"Được chúng ta đi"- Viên Hựu nói xong liền quay đầu đi về lãnh cung, còn Tại Hách tưởng đi đánh ghen nên đi thẳng, vừa đi được vài bước liền không thấy Viên Hựu đâu, quay đầu lại đuổi theo Viên Hựu

"Vậy nên rốt cuộc cậu muốn trẫm xem cái gì? Không phải cậu bảo có chỗ chưa chuẩn hay sao?"
"Chưa chuẩn chẳng phải càng tốt hơn sao?"- Minh Hạo
"Nhạt nhẽo. Hại trẫm đứng nãy giờ"
"Bệ hạ. Bệ hạ thấy Minh Hạo múa kiếm không đẹp hay điệu múa quá đơn điệu. Minh Hạo có thể phối thêm vài câu thơ hay nữa "
"Những điều này đều không quan trọng."
"Không quan trọng"
"Tài văn chương và vẻ bề ngoài trẫm có"
"Bài mùa này vốn Minh Hạo định, múa trong sinh thần của Bệ Hạ, chỉ là muốn cho bệ hạ xem trước, không ngờ người lại không thích."
"Nếu đã định chuẩn bị cho sinh thần vậy sao lại biểu diễn trước sinh thần? Bây giờ cho trẫm xem thì còn gì thú vị."
"Vậy bệ hạ thấy cái gì mới thú vị?"
"Đương nhiên là..."- Kim Mẫn Khuê đầu lại nhớ tới Viên Hựu nữa rồi. Nhớ ngày đầu hoảng hốt khi mở khăn che đầu, nhớ những lúc tập lễ nghi, nhớ cả lúc kề vai Viên Hựu mà ngủ, kể cả được Viên Hựu ôm vào lòng chạy đi tìm ngự y giải độc cho mình.....
"Sao đột nhiên trẫm lại nhớ đến Toàn Viên Hựu chứ? Cậu ta đẹp thì đẹp nhưng đâu phải gu trẫm, chắc não trẫm có vấn đề rồi"- Kim Mẫn Khuê nãy giờ vẫn đang trong suy nghĩ của mình

"Bệ hạ,  bệ hạ"- Minh Hạo quơ quơ tay trước mặt Kim Mẫn Khuê đang định đi tới gần
"Đừng qua đây. Con trai nhà họ Toàn các người đúng là âm hồn bất tán. Nhưng trẫm nói cho ngươi hay đừng có suy nghĩ gì với trẫm, trẫm sẽ không thích ngươi đâu."- Kim Mẫn Khuê nói xong quay người bỏ đi vào Thần Điện
"Thiếu gia, không sao. Bệ hạ chính là bệ hạ suy nghĩ chắc có chút khác người thường."
"Sao lại như vậy chứ? Chẳng phải lúc đầu ta chính là người hợp nhãn Bệ Hạ nhất sao?"
Minh Hạo thất thần không hiểu..

Viên Hựu trên đường về lãnh cung cũng thất thần mà bước đi
"Nam Hậu, sao ban nãy người không ra đó giáo huấn cậu ta? Mà lại đi chứ?"
"Ta giáo huấn ca ca ta làm gì? Minh Hạo này chắc chắn đã nghe lời ta rồi, ca ca quyết tâm thay ta vào cung làm Nam Hậu, đang bắt đầu tấn công Bệ Hạ rồi. Hơn nữa ta thấy ý của Bệ Hạ với ca ấy tám phần cũng có cảm giác rồi."
"Sao nô tài thấy, bệ hạ chẳng có tí hứng thú nào với cậu ta nhỉ?"
"Đã nhìn tới mức đó rồi còn không có hứng thú sao?"- Viên Hựu cười không hề giả trân tí nào
"Được, được có hứng thú. Chỉ cần Nam hậu vui là được."
Viên Hựu đột nhiên quay lại tay cầm lấy đầu bức tượng
"Ta vui chứ. Ta vui chết đi được. Ta sắp có lại tự do rồi. Ta có gì mà không vui chứ?" Nhưng tay Viên Hựu thì không thành thật bẻ gãy đầu bức tượng nặn hình Kim Mẫn Khuê. Tại Hách nhìn thấy mà cũng hết hồn trong lòng thầm nghĩ
"Có chắc là người không giận thiệt hả?"
"Nam Hậu, người đừng dối lòng mà, người hình như đâu có vui?"
"Ta vui mà, ngươi nghĩ nhiều thôi. Giờ hễ nghĩ đến là người tràn đầy sức sống, ta vui quá đi mất" - Viên Hựu quay người đi tiếp miệng cười rất là không hề sượng trân tí nào. Tại Hách cũng đành bất lực đi theo sau

______
Không hề ghen miếng nào hết trơn, tui ớn thay Bệ Hạ rồi đó😥








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro