Bắt cóc Nam Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Viên Hựu đang ở trong bếp nấu ăn cho Bệ Hạ thì thái giám bên cạnh Bệ Hạ đi đến
"Nam Hậu à"- thái giám cười nói
"Bữa trưa của Kim Mẫn Khuê sắp xong rồi"-Viên Hựu vừa cắt đồ vừa nói
"Không phải, Hoàng thượng bảo nô tài đến báo với người từ nay về sau người không cần nấu nữa"
"Không nấu nữa, vậy ta đi giặt đồ"- Viên Hựu
"Cũng không cần nữa"- Thái giám vội xua tay
"Đồ cũng cần giặt nữa?"- Viên Hựu tròn mắt
"Vậy ta đi dọn chuồng ngựa"- Viên Hựu nhàn nhạt nói
"Việc khác đều không cần nữa"- thái giám xua tay x2
"Đều không cần nữa?"- Viên Hựu nghĩ "Tên Kim cẩu lại muốn giở trò gì đây?"

"Hôm nay sao thế, Mặt Trời mọc đằng tây à? Cũng đâu phải"- Viên Hựu ngó nghiêng nhìn ra cửa
"Hay là Kim Mẫn Khuê nhận thua rồi? Mới có tí đã nhận thua. Cũng được ta rất vui"- Viên Hựu đắc ý nói
"Vâng , Nam Hậu người nghỉ ngơi đi, thần về phụng lệnh Hoàng thượng đây"
"Đi đi, đi đi"-Viên Hựu lòng mừng thầm

Nhưng rồi cậu chợt nghĩ ra gì đó
"Uổng công ta nấu nãy giờ. Tại Hách"
"Nam hậu người có dặn dò gì?"
"Ngươi đi gọi Minh Hạo đến Ngự Hoa Viên chúng ta ăn mừng"
"Được ạ"- Tại Hách vui vẻ chạy đi

TẠI NGỰ HOA VIÊN
Viên Hựu vừa đi vừa kéo Minh Hạo vào
"Đến đây"- Viên Hựu
"Đệ dẫn ta đến đây có việc chi đó?"- Minh Hạo bị kéo vẫn không quên hỏi
"Nào Minh Hạo ca ca ngồi xuống đây"- Viên Hựu kéo ghế cho Minh Hạo
"Ái phi ngồi đi"- Viên Hựu nói
"Đệ gọi ta là ái phi, đầu óc đệ có bình thường không?"
"Ta rất bình thường, tại sao tên Kim cẩu kia lại 3 thê 7 thiếp mà ta lại không có được 1 ái phi , Minh Hạo ái phi vừa đẹp trai vừa giỏi giang làm ái phi của đệ quá tuyệt rồi"- Viên Hựu nói, tay bưng rượu uống
Minh Hạo được đệ đệ của mình khen thì trong lòng vui khôn siết
"Nào 2 chúng ta uống rượu" - Nói rồi Viên Hựu rót cho Minh Hạo 1 ly
"Không, không, không. Ca ca hôm nay thấy không khỏe nên ta không uống đâu, đệ uống đi"- Minh Hạo
"Không khỏe, thật tiếc quá, vậy thôi ái phi về điện nghĩ ngơi đi, ta uống 1 mình không sao đâu"
"Vậy đệ cứ từ từ ăn, ta đi trước"- Nói xong là Minh Hạo chuồn đi mất
(Chắc ổng nghe tin đồn về đồ ăn của Nam Hậu rồi 🤣)

Viên Hựu đành ngồi uống rượu 1 mình
Đang uống thì 4 người Lê Duật, Thạc Mẫn, Hồng Tri Tú và Tuấn Huy đi ngang thấy Nam Hậu thì tấp vào ngay, trên tay Tuấn Huy cũng đang cầm theo 1 vòi rượu

"Nào, thần kính người 1 ly"- Thạc Mẫn
"Kính ta? Tại sao?"- Viên Hựu
"Thực ra lần này chúng thần đều cảm thấy Bệ hạ hơi quá đáng"- Thạc Mẫn vừa nói vừa nhìn qua mấy người kia
"Đúng , chỉ là không tiện nói ra"- Hồng Tri Tú
"Chúng thần đến tạ tội với người"- Thạc Mẫn
Trên tay mỗi người cầm 1 ly kính Viên Hựu
"Thật à?"- Nam Hậu vẫn còn hoài nghi trong lòng nhưng sau đó liền cười lên
"Ta nói mà, phàm là người hiểu chuyện đều có thể nhìn ra ai làm sai, đúng không?"
"Đúng"- ai nói thì không biết
"Nào rượu này ta uống"- Viên Hựu đưa ly rượu lên uống

3 người kia cũng uống chỉ có Tuấn Huy là lén đổ đi mất
"Rượu ngon"- Viên Hựu
"Nào để ta rót cho người"- Tuấn Huy
"Nào, các ngươi cùng ăn đi, đều là do ta nấu"- Viên Hựu đưa tay ra mời
4 người nhìn nhau đầy bi thương nhưng vì Bệ Hạ đành phải cầm đũa gắp đồ ăn
3 người kia ăn rồi nhìn qua Lê Duật thấy hắn không ăn thì ánh mắt đầy thắc mắc

"Thần vừa ăn no rồi nên thần mời rượu người có được không?"- Lê Duật
3 người kia nghe vậy kiểu
"Má tên này sau lúc đầu hông nói vậy đi làm bọn ta ăn hết rồi nè"- 3 con người khóc trong lòng nhiều chút
"Được ta uống với ngươi"- Viên Hựu
4 người liên tục mời rượu, Viên Hựu liên tục uống, uống 1 lúc thì Viên Hựu gục xuống. Tại Hách định đi đến đỡ thì bị Thạc Mẫn nhanh chân chặn lại, 3 người kia khiêng Nam Hậu đi mất
"Nè các người làm gì vậy hả? Mau thả Nam Hậu ra. Ta ,ta sẽ đi mách Bệ Hạ"
"Bệ hạ sai chúng ta làm vậy, ngươi đừng có lắm mồm"- Thạc Mẫn nói xong cũng đi theo 3 người kia
Tại Hách lo lắng cho chủ tử chạy theo

4 người kia đem Nam Hậu đi lén lén lút lút đến Ngự Linh Viện, Tại Hách thấy được liền quay đầu đi kiếm Kim Mẫn Khuê

Lúc này tại Thần Điện, Kim Mẫn Khuê đang bàn chuyện với các quan
"Ở các tỉnh phía đông lũ lụt đang hoành hành, nạn dân lưu lạc khắp nơi. Trẫm lệnh cho các người mau đem lương thực tới đó cứu trợ, sửa đê đắp bờ, hai việc cùng tiếng hành, không được thiếu việc nào"- Kim Mẫn Khuê đưa tấu chương cho các quan
Nhưng họ chỉ nhìn nhau không dám lấy
"Còn không tiếp chỉ?"- Kim Mẫn Khuê
"Bệ hạ, việc này vẫn cần bàn thêm với Tể tướng đại nhân chứ"- 1 vị quan nói
Kim Mẫn Khuê tức giận vứt tấu chương đi
"Còn chờ?thiên tai như lửa, trẫm chờ được. Những nạn nhân đó chờ được không?Hửm?"- Kim Mẫn Khuê dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn những con người trước mặt đang cúi đầu

Lúc này thái giám đi vào
"Bệ hạ, Tại Hách có việc gấp cầu kiến"
Mẫn Khuê nghĩ gì đó
"Cho cậu ấy vào"
"Rõ"
"Truyền"- thái giám
Tại Hách bước vội vào chả quan tâm mấy vị quan kia tới gần Kim Mẫn Khuê nói nhỏ
"Bệ hạ, nô tài khi nãy thấy Nhị điện hạ và Lý thị vệ làm ngất Nam Hậu đưa đến Ngự Linh Viện. Không biết đây có phải là ý chỉ của Bệ Hạ"
Kim Mẫn Khuê suy nghĩ " Bắt đầu hành động rồi sao? Động tác nhanh thật"

"Là ý của trẫm, ngươi kệ đi"
"Nhưng Nam Hậu... Được ạ, nô tài cáo lui" dù rất muốn giúp Viên Hựu nhưng Tại Hách cũng chỉ là 1 kẻ hầu thấp hèn nên đành thôi

"Bệ hạ theo thần thấy mấy việc cần giải quyết chúng ta gửi đến cho Tể tướng xem rồi quyết định sau có được không?"- 1 viên quan lên tiếng cho việc tấu chương khi nãy còn dang dở
Nhưng đầu óc Kim Mẫn Khuê bây giờ không còn đặt ở đây nữa rồi
Mấy người thấy Bệ Hạ thất thần liền kêu."Bệ hạ"
"Được, vậy các mau chóng đi tìm Tể tướng, chờ nói xong thì đến tìm trẫm "
"Việc này chúng thần không dám chậm trễ, chúng thần cáo lui"- Các vị quan ra về

Kim Mẫn Khuê cũng đứng dậy đi
"Đi đến Ngự Linh Viện"- Mẫn Khuê
"Rõ " thái giám

TẠI NGỰ LINH VIỆN
Viên Hựu bị 4 người kia trói chặt trên giường, lờ mờ tỉnh dậy
"Tại Hách, Tại Hách à" Viên Hựu quay đầu tới lui kiếm người, nhìn qua trái thì thấy 1 cái bàn toàn dao với kéo
Nhìn lên thì thấy
"Lê Duật"
"Tuấn Huy"
"Hồng Tri Tú"
"Lý Thạc Mẫn"
4 người mặt đầy nguy hiểm bước ra
"Mọi người đang làm gì đấy? Khi nãy còn ăn uống rượu chè với nhau mà. Làm gì đấy? Ý gì thế?"- Viên Hựu mặt vô cùng hoang mang
"Nam Hậu, dĩ nhiên vì nói chuyện quá vui, cảm thấy Nam Hậu tốt với bọn ta quá,nên bọn ta cũng nên đền đáo tương ứng "- Lê Duật
"Chẳng hạn, 1 gương mặt nhỏ nhắn hơn, để phù hợp với ngôi vị Nam Hậu"- Lê Duật trợn mặt nói
"Gương mặt nhỏ nhắn? Đừng nói các người muốn chỉnh.... KHÔNG ĐƯỢC, THẢ TA RA, THẢ RA" Viên Hựu la hét
___________
Ôi Nam Hậu chưa đủ đẹp hả mấy cha 🤨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro