Bày mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mẫn Khuê về tới thần điện liền leo lên ghế ngồi co rúm ở đó tận 1 canh giờ rồi.
(Có vẻ con ngựa đó rất quan trọng với Bệ Hạ của chúng ta)
Lúc này 3 người Lý Thạc Mẫn, Hồng Tri Tú và Lê Duật đang đứng trước mặt Mẫn Khuê không ngừng hối hận vì không bảo vệ tốt Bệ Hạ của mình
"Đều tại thần cả, nếu thần bảo vệ tốt thì Bệ Hạ đã không gặp chuyện kinh khủng như thế này rồi"- Thạc Mẫn
"Mấy nay thần không ngừng hối hận vì sao lúc đó lại dâng cơm độc của Nam Hậu lên cho người, đáng lẽ thần nên đổ đi mới phải, nếu không Bệ Hạ cũng không ăn phải rồi Nam Hậu cũng không giặt đồ cũng không..."- Hồng Tri Tú
"Được rồi ngươi đừng lảm nhảm nữa"- Thạc Mẫn
"Mặc kệ Nam Hậu là con trai của ai, cậu ấy khiến Bệ Hạ bị ấm ức đây là sự thật. Thần sẽ bắt cậu ấy đến để Bệ Hạ xử lý"- Thạc Mẫn dứt lời liền bước đi, đi được vài bước thì đụng mặt Tuấn Huy bước vào

"Thạc Mẫn ngươi vội đi đâu thế?"- Tuấn Huy
"Bắt Nam Hậu"- Hồng Tri Tú chỉ chỉ nói
"Bắt Nam Hậu?"- Tuấn Huy trố mắt không tin vào tai
"Tại sao thế?"- Tuấn Huy vội vàng bước tới trước mặt hoàng huynh thất thần hỏi

Kim Mẫn Khuê vẫn 1 mực im lặng trầm mặt không nói gì. Nhìn có vẻ rất đáng thương. Tuấn Huy hỏi nhưng không thấy huynh trả lời quay qua nhìn 3 người kia hơi khó xử. Liền lên tiếng thêm 1 lần nữa
"Hoàng huynh, huynh mặt ủ mày chau, lẽ nào Hoàng tẩu làm gì...."- vừa nghe tới Nam Hậu là Kim Mẫn Khuê giật mình không thôi
"Đừng có nhắc cậu ta với trẫm, cứ nhắc tới Nam hậu là cả người trẫm sởi cả gai óc"

"Chẳng trách theo điều tra của ta mấy hôm nay, phát hiện Nam Hậu rất giống cha mình đều là nhân vật ác"- Tuấn Huy
"Mau nói nghe xem"- Kim Mẫn Khuê
"Thạc Mẫn ta hỏi ngươi, 1 bữa cơm ngươi ăn bao nhiêu bát?"- Tuấn Huy
"6 bát"- Thạc Mẫn
"Vậy ngươi thua rồi, ngươi đường đường là 1 võ tướng lại không ăn bằng Nam Hậu không biết võ suốt ngày long bong"- Tuấn Huy
"Không thể nào"- Thạc Mẫn
"Từ cái hôm Nam Hậu công khai chửi Hoàng huynh là Kim cẩu"- nói đoạn Tuấn Huy thấy không ổn quay qua nhìn Kim Mẫn Khuê thấy chàng không nói gì thì nói tiếp
"Tóm lại ta kinh ngạc vô cùng, ta bắt đầu có hứng thú với Nam hậu. Vì thế ta đến điện Nam Hậu tìm mấy cung nữ hỏi chuyện. Thu thập không ít tin tức"- Tuấn Huy rút ra từ trong người 1 cuốn sổ đưa tới cho Kim Mẫn Khuê

"Hoàng huynh mời huynh xem"
"Chỉ riêng sức ăn chúng ta đã thua rồi, 1 bữa cơm Tẩu ấy có thể ăn tới 7 bát"- Tuấn Huy
"7 bát?"- Hồng Tri Tú
Kim Mẫn Khuê kinh ngạc mở to mắt

Chuyện kể rằng khi Viên Hựu nhà ta ăn cơm cùng Minh Hạo thì Hạo Hạo chỉ mới ăn hết 1 bát thì Viên Hựu đã ăn hết 7 bát , trước khi rời bàn còn cầm theo 2 cái đùi gà. Minh Hạo câm nín luôn

"Trong nụ cười có dao không từ thủ đoạn, Tẩu ấy phá tên Minh Hạo tức không  nói nên lời"- Tuấn Huy
Ý là Viên Hựu chọc không cho Minh Hạo đọc sách đó
"Bình thường tên Minh Hạo đó toàn để mắt trên trời bây giờ rơi vào tay Hoàng tẩu, đáng đời. Đây gọi là nghiệp quật"- Tuấn Huy đắc ý vì ổng hông có ưa Minh Hạo gì cho cam
"Nhi điện hạ, hình như người có hứng thú hơn với Toàn Minh Hạo rồi?"- Lê Duật
"Sao có thể chứ?"- Tuấn Huy cười cười phủ nhận
"Ta chỉ thấy cậu ta ở lì trong cung chắc chắn không có ý tốt rất chướng mắt, nên tiện để ý 1 chút"- Tuấn Huy

Nãy giờ Kim Mẫn Khuê không nói gì là lo nhìn cuốn sổ, đọc xong gấp lại rồi lên tiếng
"Cuốn này cũng dày quá đó, xem ra tội trạng của Nam Hậu  cũng nhiều quá rồi"
"Cung nữ buôn chuyện, khó trách có thêm mắm thêm muối, nhưng có 1 việc chắc chắn là sự thật "- Tuấn Huy
"Chuyện gì?"- mọi người đồng loạt đưa ánh nhìn qua chỗ Tuấn Huy
"Đó là Nam hậu lấy nhện làm thú cưng. Các người nghĩ xem bình thường ai lại nuôi nhện, chỉ có thể là đại ma đầu trong tiểu thuyết thôi"- Tuấn Huy

"Bệ hạ, thật là uổng công người trước đây nói cậu ta khác với Toàn Vân Thế"- Hồng Tri Tú
"Trẫm bị vẻ phúc hậu, ngây ngô của cậu ta lừa gạt. Bây giờ xem ra cậu ta còn ở trong cung ngày nào thì trẫm ngày đó không yên. Vậy nên buộc phải nghĩ cách mau chóng đuổi cậu ta đi "- Kim Mẫn Khuê cau mày nói
"Bệ hạ, Nam hậu dù gì cũng là con gái Toàn Vân Thế, e là không dễ"- Lê Duật
"Vậy nên trẫm mới muốn cậu ta tự đi"

"Có 1 việc thần không biết có nên nói không?"- Thạc Mẫn
"Nói đi"- Kim Mẫn Khuê
"Bệ hạ, trước đây thần đến Viên Hoa thôn có nghe thấy  tin đồn, đó là nam nhân ở đó mà cưới ai là nam thì sẽ khắc chết người đó"
"HẢ? trẫm nghĩ chắc chắn là thật rồi, nếu không thì trẫm không thảm như này. Thôi xong rồi, vậy trẫm không sống được bao lâu nữa sao. Trẫm, trẫm chỉ mới 20 thôi mà"- Kim Mẫn Khuê muốn khóc nhưng không khóc nổi
"Nhưng trẫm tin trẫm không chết được, vì trẫm là chân mệnh thiên tử không sợ lời đồn đó"- nói thì mạnh miệng nhưng chân thì bủn rủn rồi kìa Hoàng đế Bệ hạ ơi

"Hoàng huynh đừng run nữa, không muốn tin cũng không được, cứ bình tĩnh rồi nghĩ cách"- Tuấn Huy an ủi.
"Nghĩ cách gì? Toàn Vân Thế bây giờ cáo bệnh ở nhà, trẫm bây giờ bận trăm công nghìn việc lấy đâu ra thời gian nghĩ cách. Hay là việc này các người làm đi"- Kim Mẫn Khuê
"Đệ... Chúng đệ không phù hợp đâu"- Tuấn Huy
"Thần sẽ làm hết sức bảo vệ chu toàn"- Thạc Mẫn miệng nhanh hơn não nói khiến Hồng Tri Tú cản không kịp
"Được, ngươi nhớ kỹ, nhất định phải vận dụng sách lược, đảm bảo trong tình huống không hay vẫn phải an toàn dù sao cậu ta cũng là con Tể tướng"- Kim Mẫn Khuê
"Việc này..."- Mọi người
"Sao thế?"- Kim Mẫn Khuê
"Rõ"- Mọi người
4 người nhìn nhau bất lực

Cả 4 vừa đi vừa thảo luận
"Lần này nhiệm vụ hoàng huynh giao vô cùng lớn. Có ai có ý kiến gì hay không?"- Tuấn Huy
"Trước khi phát biểu ta muốn hỏi 1 chút, chừng mực mà Bệ Hạ nói là chừng mực gì?"- Hồng Tri Tú
"Chắc chắn là không thể đánh cũng không thể mắng. Tẩu ấy là con trai Tể tướng "- Tuấn Huy
"Vậy phải nghĩ cách để cậu ta tự đi"- Hồng Tri Tú
"Thì không phải bây giờ chúng ta đang nghĩ cách sao?"- Tuấn Huy
"Hình như ta nghĩ ra cách rồi "- Thạc Mẫn
"Ngươi mà nghĩ được cách gì?" - Hồng Tri Tú
"Lúc này không phải lúc để bắt bẻ. Ngươi nói đi"- Tuấn Huy
"Lúc ta đến thôn Viên Hoa nghe nói mẹ Nam hậu không sợ gì hết. Nhưng chỉ sợ 1 việc?"- Thạc Mẫn
"Việc gì?"- Tuấn Huy
"Chỉnh dung"- Thạc Mẫn.
"Chỉnh dung?"- 3 người còn lại

*chỉnh dung: ý là phẫu thuật thẩm mỹ

Nghe xong 3 người nhìn qua Lê Duật cười, hình như kiếp nạn của Nam Hậu tới rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro