Muốn đuổi ta, đừng có mơ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là gì?"- Viên Hựu
"Dạ bẩm Nam Hậu đây là tất cả các y phục của Bệ Hạ, mong Nam Hậu trong hôm nay giặt sạch hết toàn bộ"- Thái giám
"Tại sao ta phải giặt? Chẳng phải Kim cẩu có Hoán y cục sao?"
"Bệ hạ nói đây là nghĩa vụ của người"
"Nghĩa vụ của ta, hớ nói trắng ra là làm khó ta thì có, bày đặt văn vẻ"- Viên Hựu khinh ra mặt nói
"À còn 1 chuyện là y phục phải giặt theo phân loại như này để tránh bị lem màu, nô tài hết chuyện rồi nên nô tài xin phép cáo lui. Nam hậu vất vả rồi"

"Muốn làm khó ta, hắn còn non lắm. Nghĩ Toàn Viên Hựu này là ai chứ? Tại Hách qua Hoán y cục mượn thau giặt đồ đến đây"

"Nam Hậu người.."
Tại Hách căm nín trước hành động của Viên Hựu. Mọi người có thắc mắc Viên Hựu nhà ta làm gì hông? Đó là ổng đem tất cả y phục của Kim Mẫn Khuê dồn vào 1 thau rồi dùng chân đạp chúng
"Khi nãy thái giám có dặn là..."
"Ta nghe chứ nhưng nhiều như vậy giặt tay đến bao giờ, ai biểu tên đó làm khó ta, ta cho hắn tức chết lun. Ta đạp, ta đạp đồ Kim Cẩu đáng ghét" Viên Hựu vừa nói chân vừa giẫm mạnh như đang xả giận

Và sau 1 trận xả giận, đạp lên đạp xuống này thì đống y phục được giặt phơi xong, thái giám mang đến cho Kim Mẫn Khuê xem
"Ngươi có chắc đây là y phục của trẫm không??"- Kim Mẫn Khuê nghi hoặc nhìn đống đồ mau mè trước mắt không tin được
"Dạ đúng là đồ của người đó Bệ Hạ, chỉ là nó bị Nam Hậu làm lem màu hết rồi, cả mấy bộ y phục lụa bây giờ nó cũng thành sừng bông lên hết rồi"
Kim Mẫn Khuê nghe như lòng bòng lỗ tai
Sau khi tiếp nhận được hết thông tin từ miệng thái giám thì
"Móa, y phục của trẫm mà cậu ta coi như cái nùi dẻ"
"Cậu ta đúng là khó ăn hơn trẫm nghĩ, được giặt đồ không làm khó được cậu ta thì trẫm cho cậu ta đi dọn chuồng ngựa.
Toàn Viên Hựu nếu cậu đã ra tay tàn độc thì đừng trách trẫm lòng dạ sắt đá. Truyền lệnh trẫm kêu người không cần dọn chuồng ngựa 3 ngày sau đưa Nam Hậu tới đó cho cậu ta dọn"- Kim Mẫn Khuê siết chặt tay lại - "Lần này trẫm không tin là cậu chưa chịu đi"

3 NGÀY SAU
TẠI CHUỒNG NGỰA
"Cái gì mà hôi vậy hả?"- Viên Hựu vừa bịch mũi vừa hỏi
"Mấy ngày rồi các người không dọn nơi này vậy hả?"- Viên Hựu cáu gắt hỏi
"Dạ 3 ngày rồi ạ"- Thái giám
"Đừng nói là tên Kim cẩu bắt ta dọn đó nha?"
"Bệ hạ nói là việc này chắc cũng không làm khó được người đâu ha?"
"Tên Kim cẩu này, ngươi đợi đó cho ta, Tại Hách lấy chổi lại đây"
"Vậy không còn việc gì nữa nô tài đi trước, 2 người cứ tự nhiên"- Thái giám chuồn rồi

Viên Hựu và Tại Hách mỗi người 1 việc, 1 người quét 1 người hốt trong chốc lát liền sạch trơn. Viên Hựu  đem phân ngựa đi bón cho rau trong Hoàng cung

2 canh giờ sau
Kim Mẫn Khuê và Thạc Mẫn đi đến chuồng ngựa xem thử kết quả thế nào
"Nam hậu có vẻ dọn tốt quá nhỉ? Không còn nghe mùi hôi gì lun"- Thạc Mẫn gật gù khen tới tắp
"Cậu ta đúng là giỏi chịu đựng hơn trẫm nghĩ đó"
"Nô tài nghe nói Nam Hậu còn đem phân đi bón cho rau nữa đó"- Thái Giám
"Bệ hạ hình như có gì đó sai sai"- Thạc Mẫn nhìn 1 lượt mấy con ngựa
"1,2,3,4,5,6,7,8,9......ủa sao có 9 con còn Kim Bảo của trẫm đâu?"

*Kim Bảo là tên con ngựa mà Kim Mẫn Khuê thích nhất

Kim Mẫn Khuê cuống quít cả lên, nhìn trên nhìn xuống, đảo 1 vòng l thì mắt đột nhiên nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang nằm dưới đất thở
"Kim Bảo của ta, sao con thành ra như thế này .Ai, là kẻ nào dám cạo lông bảo bối của trẫm vậy hả?"-_Kim Mẫn Khuê ôm con ngựa khóc không thành tiếng
"Dạ là Nam hậu làm, Nam Hậu nói thấy Kim Bảo khó chịu liên tục ắt xì nên mới ...."- Thái giám
"TOÀN VIÊN HỰU TRẪM NHẤT QUYẾT KHÔNG THA CHO CẬU"- Kim Mẫn Khuê hét lên
"Ôi Kim Bảo của cha, cha nhất định trả thù cho con"

Kim Mẫn Khuê tức giận đi đến Điện của Nam Hậu không nói không rằng liền 1 chân đạp cửa
"Toàn Viên Hựu cậu ra đây cho trẫm"
"Ngươi lại làm sao?"- Viên Hựu ngáy ngủ hỏi
"Ngươi hành hạ trẫm vẫn chưa đủ bây giờ còn cạo lông Kim Bảo của trẫm"
"Kim Bảo?? Ý ngươi là con ngựa đó á hả? Ta chỉ có ý tốt thấy nó ắt xì quá thì cạo lông thôi mai mốt mọc lại liền ấy mà"- Viên Hựu vẫy vẫy tay nói
"Mà hơn nữa là ngươi làm khó ta trước, bây giờ lại kêu ta hành hạ ngươi, cái này người ta gọi là gậy ông đập lưng ông đó biết chưa?" _ Viên Hựu đắc ý nói
"Cậu, cậu đợi đó cho trẫm, trẫm nhất định sẽ không để cậu đắc ý đâu"
"Ta đợi nè"
Kim Mẫn Khuê tức giận phất áo đi ra ngoài

__________
Bệ hạ mà bật nóc thì cũng bị ăn hành như thường thôi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro