Bệnh sợ thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối trong nhà nhỏ
Viên Hựu cùng Kim Mẫn Khuê ngồi đối diện nhau đọc sách. Viên Hựu đọc rất hăng nhưng rồi lại ngủ quên, ngửa cả cổ ra ghế. Kim Mẫn Khuê vẫn vô cùng yên tĩnh đọc sách, lâu lâu cũng liếc nhìn lên Viên Hựu đang ngủ ngáy kia một cái. Viên Hựu ngủ ngáy rất to làm Mẫn Khuê không thể tập trung đọc sách được. Kim Mẫn Khuê liền bực mình bỏ cuốn sách đang đọc xuống một cái "rầm" nhưng Viên Hựu lại không có một chút phản ứng nào. Mẫn Khuê liền cầm cuốn sách khác ném vào người Viên Hựu

"Dậy đi"
Viên Hựu giật bắn người, ngồi dậy
"Làm gì thế? Dọa ta hết hồn "
"Chính là cậu. Không biết cầu tiến, làm phiền trẫm học tập."
"Ai làm phiền chàng học tập? Chàng biết ta ngủ thế nào không? Ta bị chàng đọc ru ngủ đấy"
"Vô lý cướp lời"
"Ta vô lý cướp lời. Chàng 'tử viết tử viết' cả một buổi tối chàng có mệt không? Chàng không mệt ta cũng mệt. Ta hiểu rồi. Đây không phải mưu kế của chàng đó chứ? Cố ý làm ta ngủ quên, sau đó tranh thử thời gian ôn tập. Hiểm quá, suýt thì trúng kế rồi"
Viên Hựu nói một lèo mà Kim Mẫn Khuê lại chỉ nghiêng đầu nhìn cậu tự suy diễn.

Viên Hựu giơ tay lấy một cuốn sách
"Bản thiếu gia phải đọc sách rồi. Đừng làm mất thời gian của ta"
Kim Mẫn Khuê chỉ nghe rồi nhếch mép một cái, sau đó cũng cầm sách lên đọc.
"Tử viết học nhĩ thời tập chi bất diệc thuyết hồ, hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ.."- Viên Hựu cố ý đọc vô cùng lớn khiến Kim Mẫn Khuê không tài tập trung vào đọc sách được
"Cậu đọc bé thôi"
Nhưng Viên Hựu không nghe vẫn tiếp tục đọc
"Nói bé"
Kim Mẫn Khuê nghiến răng tức giận cũng đọc lớn luôn
"Tử viết.."
Hai người ngồi trong nhà tranh nhau đọc sách vang cả nhà, hên là nhà này chỉ 2 người ở không thì ồn chết người ta rồi

SÁNG TẠI NGỰ HOA VIÊN
Minh Hạo luyện võ thì Tuấn Huy đi ngang nhìn thấy
"E hèm"- Nghe thấy có người Minh Hạo ngừng lại, mặt đang khá vui vẻ nhìn qua thấy Tuấn Huy thì hết cười
"Ngươi mới sáng sớm đã chăm chỉ vậy rồi à?"
"Không cần ngài quan tâm. Ngài tốt nhất là lo học tập, rèn luyện bản thân thì hơn"
Minh Hạo liếc mắt đi chỗ khác không thèm nhìn Tuấn Huy
"Ta không quan tâm ngươi. Ta chỉ thấy ngươi hơi chướng mắt nên lại hỏi thôi"
"Ta tập võ thì liên quan gì ngài ,mà ngài chướng mắt. Ta không rảnh đâu tranh cãi với ngài"
Minh Hạo định bỏ đi thì Tuấn Huy chặng lại
"Ta đã cho cậu đi à"
"Ngài phiền thật đó. Ta không tranh cãi với người rảnh rỗi như ngài. Mau tránh đường"
"Ta không rảnh rỗi chỉ tại cậu khó ưa khiến ta phải nói"
Hai người đứng cãi lộn, một màng này đã bị Thái Phi nhìn thấy

Tại điện Thái Phi
"Minh Hạo tham kiến Thái Phi nương nương. Không biết nương nương tìm Minh Hạo có việc gì quan trọng?"
"Hôm nay việc của ngươi và Tuấn Huy ta đều nhìn thấy rồi"
"Minh Hạo không có ý..không phải cố ý"
"Việc cố ý hay không, không quan trọng"- Thái Phi từ đầu mặt rất căng làm Minh Hạo khá rén, nhưng vừa nói xong câu liền cười khiến Minh Hạo ngay ra.
"Nào, ngồi xuống"
Minh Hạo lắc đầu
"Qua đây ngồi không? Ngồi"- Thái Phi hỏi thêm lần nữa
Minh Hạo vẫn lắc đầu
"Ngồi đi"
Vẫn lắc đầu
"Ngồi xuống"- Thái Phi nạt làm Minh Hạo giật mình đành đi đến ngồi xuống

"Minh Hạo, thích ăn gì? Cái này, cái này ,hay là cái này. Thích cái nài, hay là uống trà"- Thái Phi chỉ vào bàn đồ ăn
"Không. Không cần"
"Đừng khách khi, cứ coi đây là nhà"
"Minh Hạo không dám"
"Có gì mà không dám? Cứ ăn tự nhiên "
"Thái Phi, người có việc gì cần thần giúp sao?"
"Minh Hạo, là thế này, bản cung có việc muốn nhờ cậu, cậu nhất định phải đồng ý"
"Người cứ nói"
"Việc ban sáng ta đều thấy cả rồi, cậu ở cạnh Tuấn Huy ta yên tâm"
"Hả?"- Minh Hạo tròn mắt
"Qua mấy hôm nữa là kỳ thi rồi, tâm tư đứa trẻ này đều không đặt ở việc học, cậu nói mấy ngày tới đây nếu như có cậu giúp phụ đạo, đôn đốc nó, ta nghĩ thành tích sẽ tiến bộ mấy bậc, chắc cũng không vấn đề gì. Tuấn Huy tuổi còn nhỏ nữa, nếu như có cậu giúp nó nâng cao học vấn, tể tướng cũng cảm thấy nó không tệ, sau này cũng để nó san sẻ một phần quốc sự. Cậu nói xem có đúng không?"
Minh Hạo định mở miệng từ chối thì
"Cứ quyết định vậy đi"- Thái Phi cướp lời luôn rồi
"Bắt đầu từ ngày mai cậu cứ đến ở điện của Tuấn Huy"
"Nhưng..."
"Làm ơn. Cậu giúp bản cung đi mà. Giúp Tuấn Huy. Phiền cậu giúp đứa trẻ đáng thương đó"- Thái Phi giả bộ khóc lóc
"Được, được ạ"
Minh Hạo miễn cưỡng đồng ý

Mới sáng sớm tại điện của Tuấn Huy
Tuấn Huy vừa mở cửa ra, đón chào ngày mới vừa đi ra ngoài được vài bước thì từ đâu 3,4 tên thái giám đi đến chặng đường Tuấn Huy lại
"Điện hạ"
"Các ngươi làm gì thế?"
"Thái Phi có lệnh bảo điện hạ học cho chăm chỉ "
Tuấn Huy không thèm nghe định đi qua nhưng vẫn bị chặng
Có một nô tỳ đi đến
"Điện hạ, truyền khẩu lệnh của Thái Phi , học hành khiến mẫu phi vui lòng, cả nhà vui lòng"
"Nếu như ta cứ không học thì sao?"
"Thái Phi nói sớm biết ngài sẽ nói như vậy. Khiêng vào. Không học cũng phải học"- Nô tỳ nhìn qua 4 người thái giám ra lệnh. Và thế Tuấn Huy bị khiêng ném ngược vào trong.

"Ai da, cái lưng ta. Các ngươi to gan vừa phải thôi"- Tuấn Huy mắng thì mắng nhưng cửa cũng đã đóng lại rồi. Tuấn Huy đứng dậy nhìn vào trong thấy có một người đang ngồi
"Xem ra mẫu phi cũng không đuổi cùng giết tận, biết ta học hành vất vả, còn cử đến cho ta một người học cùng. Vậy ta chỉ có thể cố gắng vượt khó thôi."- Tuấn Huy vui vẻ đi đến
"Vị này, xin hỏi cậu là..."
Minh Hạo cầm cây thước gõ gõ vào tay rồi quay lưng lại. Tuấn Huy hốt hoảng lùi vài bước chân
"Không phải chứ? Sao..sao lại là cậu?"
"Nhị điện hạ. Minh Hạo phụng lệnh Thái Phi đặc biệt đến phụ đạo bài vở cho Nhị điện hạ"
Tuấn Huy suy sụp ngã xuống đất
"Kiếp này coi như bỏ rồi"- Tuấn Huy khóc trong lòng nhiều chút

Bên chỗ Bệ Hạ
Kim Mẫn Khuê và Viên Hựu đang đọc sách
"Khuê Nhi" - Thái Hậu đi vào
Viên Hựu định đứng dậy chào
"Ngồi đi, không có gì"- Thái Hậu đưa tay kêu ngồi. Viên Hựu ngồi xuống lấy cuốn sách che mặt lại hỏi nhỏ Kim Mẫn Khuê
"Không phải hôm qua học bài chàng không phục đi mách rồi chứ?"
Kim Mẫn Khuê chỉ nhìn Viên Hựu một cái không nói gì lòng thầm nghĩ
"Trong lòng em trẫm nhỏ nhen đến vậy à?"

"Chướng Nhi, mau chóng xem những thứ này gần giống với năm ngoái"
Thái hậu chỉ vào mấy hộp quà đằng sau do các vương gia đang cầm
Một người trong số họ đi lên nói
"Đây là nhân sâm ngàn năm đào từ núi Trường Xuân, lợi khí bổ máu, giúp cơ thể khỏe mạnh. "
"Có một cơ thể khỏe mạnh mới quan trọng nhất. Bệ hạ người nói xem có đúng không?"- Thái Hậu
Kim Mẫn Khuê lúc này mới bỏ sách xuống nói
"Mẫu hậu nói đúng"

Một người khác lại bước lên nói
"Bệ hạ, đây là tinh phẩm Trạng Nguyên Hồng, ngụ ý rằng thiên thu đại nghiệp của bệ hạ bắt đầu từ trạng nguyên cao trung"
"Ý này rất hay. Người mắt sáng đều nhìn ra được"- Thái Hậu
" Cống phẩm Tây Vực tiên đế ban thưởng cho lão thần có thể gặp may rủi, từ dữ hoá lành, trăm trận trăm thắng"
"Phải phải, cái này tốt, ai cũng muốn gặp may rủi đúng không?"- Thái Hậu và Mấy vị vương gia tự nhìn nhau nói chuyện, Kim Mẫn Khuê vốn chẳng để tâm chỉ lo đọc sách

Viên Hựu ngồi bên cảm thán
"Làm hoàng thượng tốt thật thi mà cũng được nhận quà."
"Hoàng thượng, đây là.."- Một vị vương gia định lên nói nữa thì bị Kim Mẫn Khuê ngăn lại
"Được rồi, trẫm biết rồi"
"Bệ hạ. Người cảm thấy những món này hợp không?"- Thái Hậu
"Đa tạ các vị vương gia đã nhọc lòng như vậy"- Kim Mẫn Khuê
"Cảm thấy phù hợp là được. Những thứ này, đều là sự kỳ vọng của các vương gia với Bệ Hạ. Được rồi, được rồi, không phiền hai người học tập nữa. Hai người tiếp tục, mau thu dọn đồ lại, đưa đến phủ tể tướng "- Thái Hậu nói xong tất cả mọi người rời đi, trong nhà chỉ còn Kim Mẫn Khuê và Viên Hựu

"Tặng cho Toàn Vân Thế sao? Làm tể tướng cũng được quá nhỉ? Hoàng thượng thi cử ông ấy cũng được nhận quà. Nếu là tặng ta, ta chắc ngất mất"- Viên Hựu nói xong quay qua nhìn thì thấy Kim Mẫn Khuê để tay lên trán xoa xoa nói
"Toàn Vân Thế"- Kim Mẫn Khuê
"Giữ cái gì chứ? Người đi cả rồi"- Viên Hựu
"Toàn..."- Kim Mẫn Khuê
"Giữ cái gì? Tiền là vật ngoài thân, chảng bỏ đi đi"
Kim Mẫn Khuê nói một đằng Viên Hựu lại hiểu theo một nẻo. Viên Hựu thấy Kim Mẫn Khuê có chút lạ liền không nhịn được tò mò mà đi đến điện của Tuấn Huy tìm người hỏi chuyện

"Tuấn Huy, ta vào nhé"- Viên Hựu mở cửa bước vào trong nhưng chẳng thấy bóng ma nào.
"Người đâu cả rồi, đi chơi rồi sao?"
Viên Hựu vừa đi ra tới cửa thì thấy một bóng người lấp ló như đang trốn ai đó, vội đi qua xem thì
"Tuấn Huy, đệ làm gì mà lén lút ở đây vậy?"
"Tẩu"- Tuấn Huy kéo Viên Hựu vào nấp cùng sợ người khác phát hiện
"Đệ..."
"Suỵt"
"Nhị điện hạ, nhị điện hạ người đâu rồi"- một toán người đi kiếm Tuấn Huy khắp nơi
"Đệ làm gì mà người ta đi kiếm vậy?"
"Mẫu phi bắt ta ở trong điện học, không cho đi chơi, nên ta mới trốn ra đây này. Còn kêu tên Minh Hạo tới giám sát ta. Mà tẩu đi đâu đây, kiếm ta có việc gì thế?"- Tuấn Huy thì thầm
"À ta tìm đệ để hỏi.."- Viên Hựu nói thì thầm vào tai Tuấn Huy
"Chuyện này chắc chắn đệ biết, mau nói ta nghe đi"
"Tẩu có tính là thám thính quân tình trắng trợn không đấy?"
"Có chứ, nếu không ta hỏi đệ làm gì?"
"Vậy ta không nói cho tẩu đâu? Huống hồ đây là bí mật hoàng gia, nói ra là bị chém đầu đó"

"Tuấn Huy điện hạ đang ở...."- Viên Hựu đưa đầu ra ngoài lên tiếng
"Không, không. Cho dù chém đầu, ta cũng muốn nói với tẩu"- Tuấn Huy cản Viên Hựu lại
"Nói đi"
"Nói ra thì dài"
"Vậy đệ nói ngắn gọn thôi"
"Nếu không phải ta lâm vào đường này, ta rất khó tưởng tượng hoàng huynh khi ấy đã dày vò, ủy khuất đến mức nào. Tên đầu sỏ vẫn là cha tẩu, Toàn Vân Thế "
"Lại là ông ấy, thật đúng là chẳng có chút bất ngờ nào"

"Nếu không có thể là ai? Nghĩ đến năm đó.."
Cái này là Tuấn Huy nhớ lại nha
Lúc này Tuấn Huy, Thạc Mẫn và Hồng Tri Tú đang đứng nấp ngoài cửa nhìn vào Kim Mẫn Khuê đang được Toàn Vân Thế dạy học
"Lưu Quốc luận, đọc"- Toàn Vân Thế
"Lưu quốc diệt vong, đánh không thắng, bại dưới tay Tần, bại Tần mà...."- Kim Mẫn Khuê ấp úng
Toàn Vân Thế vung cây thước lên đánh thẳng vào bả vai Kim Mẫn Khuê
"Đọc không nên lời, đáng đánh"- Toàn Vân Thế chỉ tay vào tờ giấy trên bàn nói
"Lệ Thư, viết"
Kim Mẫn Khuê nhấc bút lên
Toàn Vân Thế lại vung cây gõ lên tay nói
"Cầm bút không lực, đáng đánh"

Quay lại hiện tại
"Vậy thì thảm quá rồi"- Viên Hựu ôm người nói
"Đâu chỉ là thảm? Đúng là trời đất không dung thứ"
"Toàn Vân Thế đến trẻ con cũng không tha à?"
"Vậy vẫn chưa đủ. Toàn Vân Thế còn cười nhạo, sỉ nhục hoàng huynh. Thế là mùa hè năm đó bi kịch xảy ra"

Nhớ lại tiếp nà
Lúc này đang thượng triều
"Tiên đế tuổi trẻ tài cao, chín tuổi vẽ tranh, mười tuổi soạn thơ, bệ hạ là con trai tiên đế, về lý nên như vậy"- Toàn Vân Thế
"Đúng tể tướng nói đúng"- một vị quan nào đó
"Xưa có Tào Tử đi bảy bước thành thơ, bệ hạ thông minh nên vượt qua Tự Kiến trăm lần. Kỳ thi hôm nay, mong người trước mặt bách quan và tông thân năm bước thành thơ. Như vậy mới có thể làm tiên đế yên tâm. Bệ hạ bắt đầu đi"- Toàn Vân Thế
Kim Mẫn Khuê đảo mắt, khó xử đứng dậy, lảo đảo giả bộ ngất đi
"Còn ngẩn ra đó làm gì mau gọi ngự y đi"- Tiểu Sở

Quay về hiện tại
"Qua quá trình chúng ta thương lượng, phát hiện hoàng huynh mắc một loại bệnh, tên là chứng sợ hãi thi cử. Vừa nghĩ tới Toàn Vân Thế là huynh ấy nộp giấy trắng"
"Chứng sợ thi? Đó là bệnh gì?"
"Dù sao cũng là loại bệnh vớ vẩn, không có thuốc chữa."
"Vậy để ngự y khám xem. Kê đơn thuốc uống thử xem"
"Hoàng tẩu, tẩu biết thế nào gọi là không có thuốc chữa không? Chính chúng ta đã tìm tất cả mọi người cũng hết cách đó."
Viên Hựu suy nghĩ
"Có khi tìm được người đó, sẽ giải quyết được"
Thế là Viên Hựu đứng dậy đi luôn, và nhờ ơn Viên Hựu mà Tuấn Huy bị phát hiện mất rồi

TẠI NGỰ LINH VIỆN
La Quốc Bảo đang chỉ người trong đó chế thuốc thì Viên Hựu đi vào
"Các người lui xuống hết đi"
"Nào,cậu dùng thử đi"- La Quốc Bảo giơ ra một lọ thuốc
"Cái gì đây? Không đùa với ngươi đâu, nói chút chuyện quan trọng"- Viên Hựu
"Sao, nhớ ta à mà gấp vậy?"
"Ta nói ngươi chuyện này, người đừng có ho he ra đấy"
"Ta nói ra thì sẽ như thế nào?"
Viên Hựu đưa tay qua cổ, ý chỉ bị chém đầu. Sau đó Viên Hựu kéo La Quốc Bảo lại thì thầm
"Bệnh sợ thi này phải làm thế nào?"- Viên Hựu
"Vậy có lẽ phải bắt đầu từ nguồn cơn của bệnh sợ thi. Tương truyền vào một trăm năm trước, có một thanh niên tài hoa, khôi ngô tuấn tú, phóng khoán phong lưu. Người thanh niên này và một hoa khôi trong làng là một thanh mai trúc mã, ý hợp tâm đầu, đính ước trọn đời. Chàng ta hứa với Vũ Nhi của mình rằng sẽ thi đậu trạng nguyên"
"Khoan từ từ, Vũ Nhi sao cậu ta cùng tên với ta thế?"
"Xưa nay, con trai đẹp đều tên là Vũ Nhi"

(Lươn lẹo, ổng đang nghĩ ổng và Viên Hựu yêu đương kia mà)

"Cũng có lý, ngươi nói tiếp đi"
"Chàng thanh niên này mang theo sự kỳ vọng của người tình lên kinh thi cử. Chàng ta đang thi thì thấy đầu óc quay cuồng cả chữ cũng biết chuyển động"
"Sau đó thì hắn bị ngất có phải không?"
"Không hề. Sau đó, cậu ta càng lúc càng tự tin, phải gọi là ngòi bút như có thần. Chỉ dùng đúng một canh giờ, đã hoàn thành toàn bộ câu hỏi. Trở thành người nộp bài sớm nhất, bước ra khỏi phòng vô cùng tự tin"
"Thế thì là thế nào. Vì hắn ưu tú quá, nên sợ thi sao?"
"Câu chuyện đi đến đây chỉ vừa mới bắt đầu"
"Ngươi lẹ lẹ lên được không ?"
"Hắn nộp bài đi ra, giám khảo lại nhìn bài thi của hắn, hắn vậy mà không viết bài mà lại vẽ ông ta"
"Vậy là sao? Ta nghe không hiểu gì cả?"
"Sắp rồi, sắp rồi, sắp vào điểm chính rồi. Vì hắn thi cử như vậy nên bị lính bắt lại, Vũ Nhi của hắn tới đưa ra bằng chứng nói rằng hắn bị bệnh sợ thi"
"Gì thế? Cái quái gì vậy? Ngươi nói gì vậy?"
"Thế mà cậu vẫn nghe chưa ra à?"
Viên Hựu lắc đầu
"Ta nói nhảm đấy"
"Ngươi bị rồ à, La Quốc Bảo"- Viên Hựu đi tới tán vô đầu La Quốc Bảo một cái
"Cậu bị rồ thì có, trên đời này lấy đâu ra cái bệnh là bệnh sợ thi chứ? Đường đường là một nam tử mà chút khả năng chịu đựng áp lực cũng không có. Vậy mà các người sáng tạo ra một căn bệnh nghe sang mồm cho hắn. Trên đời này ai mà không có áp lực? Nếu sợ thất bại bèn bịa ra một cán bệnh thì có phải cả thiên hạ đều mắc bệnh không?"

"Lẽ nào hắn bị áp lực quá sao?"
"Được rồi, được rồi. Phải hay không, liên quan gì đến cậu? Giờ hắn là đối thủ của cậu, cậu đang lo cho hắn sao?"
Viên Hựu cười gượng
"Làm gì có chuyện đó. Ta làm gì có chuyện lo cho hắn. Nực cười"
La Quốc Bảo cười lớn
"Vậy ai cuống cuồng chạy đến tìm ta,bắt ta nghĩ cách?"
"Đó là ta...ta. Đó là ta quan tâm đến công bằng. Công bằng, ngươi hiểu không? Một con bệnh như hắn, ta cạnh tranh với hắn kiểu gì? Đó không có tác phong của ta"
"Phải ,phải. Cậu về đi. Bệnh của con gà yếu này, tóm lại ta chữa không được. Cho hắn ngửi ít huân y thảo, tốt cho giấc ngủ đấy"
La Quốc Bảo đưa lọ thuốc cho Viên Hựu
"Được, ai kêu ta lương thiện. Ta thử xem sao. Nếu có tác dụng ta sẽ báo cho ngươi "
Viên Hựu bỏ đi về

_______
Tui chắc cũng mắc bệnh giống bệ hạ quá🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro