Thi đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẠI MINH THẦN ĐIỆN
Vương gia đang đọc dự báo thời tiết
"Các vị, hoan nghênh nghe dự báo thời tiết, sau khi trải qua một thời gian dài mưa lớn, cuối cùng chúng ta cũng chào đón thời tiết đẹp lâu ngày mới có. Hôm nay Hoàng thành nhiều mây trời xanh, sức gió hai tới ba cấp.."
Vương gia đang đọc thì Tuấn Huy, Thạc Mẫn và Hồng Tri Tú chạy vào cầm lấy mấy cái micro của Vương gia
"Các người làm gì?"- Vương gia
"Ta có việc. Không có chuyện gì khác. Chỉ là, để ngài đọc cái này"- Tuấn Huy lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy
"Đây là cái gì?"- Vương gia nhận lấy rồi mở ra
"Cái này quan trọng lắm. Nó liên quan tới thiên thu đại nghiệp của Hoàng huynh. Đọc đi mà"- Tuấn Huy

Viên Hựu đang ngồi nghịch bóng, tai nghe La Quốc Bảo giảng bài
"Tam nhân hành tất hữu ngã sư. Ý là mấy người ở cạnh nhau trong đó nhất định có người có thể là thầy của ta"- La Quốc Bảo
"Thị cố đệ tử bất tất như sư."- Viên Hựu
"Vì thế học sinh không nhất định phải thua kém thầy giáo"- La Quốc Bảo
"Sư bất tất hiền vu đệ tử"- Viên Hựu
"Thầy giáo cũng không nhất định hiền năng hơn học sinh"
"Văn đạo có tiên hậu"
"Đạo lý nghe được có sớm có muộn"
"Thuật nghiệp có chuyên công"
"Khả năng học thức ai cũng có thế mạnh riêng"
"Như thị nhi dĩ"
La Quốc Bảo định giải cái khựng lại
"Cái này cũng cần phiên dịch sao? Đó chính là 'như thế đó"

Hai người đang nói thì nghe thấy tiếng loa phát ra
"Khoa cử Thái Học Viện sắp tới. Đây là chuyện lớn của Bệ Hạ và Nam Triều quốc chúng ta. Bệ hạ khinh thế dung nhan, thiên tư thông minh, anh minh thần võ, nhuệ trí hơn người. Cả người hội tụ đủ ưu điểm của nam tử thiên hạ. Bệ hạ năm tuổi vào Thái Học Viện quên ăn quên ngủ, đọc sách thánh hiền, biết rõ chuyện thiên hạ. Bây giờ khổ luyện đèn sách không phải vì công danh của bản thân mà là vì thái bình thiên hạ. Trong lòng bệ hạ không ai hơn bách tính, không có gì quan trọng hơn lòng dân"
Vương gia đọc xong các nô tỳ, lính láng liền chạy ra trước cổng hoàng cung, nơi có treo tranh của Bệ Hạ và Nam Hậu
"Đây là vạn cổ nhất đế, vạn cổ trường tồn. Ta muốn bỏ phiếu cho Hoàng thượng của chúng ta"
"Ta cũng bỏ"
Mọi người ồ ạt chạy ra, viết tên xuống bảng ở dưới bức tranh lớn để bầu cho Kim Mẫn Khuê
Bên tranh Nam Hậu lúc này hông có ai bỏ.

Viên Hựu đứng chỗ sân bóng, nghe xong lời Vương gia
"Xem ra chiến tranh đã bắt đầu rồi"- Viên Hựu
La Quốc Bảo đi tới chỗ vương gia mượn cái micro
"Trạm phát thanh Minh Thần điện. Nam Hậu ở đây hỏi thăm mọi người. Từ khi Nam Hậu vào cung, mọi người có cảm thấy trong cung đã có luồng gió mới"
Kim Mẫn Khuê ngồi trong thần điện nghe thấy thì nhếch mép cười, chiếc loa vẫn phát ra giọng của La Quốc Bảo đều đều
"Người ấy lương thiện, đối xử với người khác ôn hòa. Thử hỏi trong cung có cung nữ nào, thái giám nào chưa từng thấy nụ cười đáng yêu của Nam Hậu. Hỏi thêm trong cung có lính láng nào, chưa thấy tiếng cười hào sảng của Nam Hậu. Bởi vì có người ấy tiếng cười trong Hoàng cung trở lên nhiều hơn. Bởi vì có người ấy cuộc sống của mọi người càng vui vẻ hơn. Vẫn là vì người ấy tiền thưởng của mọi người càng nhiều hơn. Vẫn là vì người ấy mạng sống các vị đều dài hơn rồi. Dù sao thiên cổ nhất hậu như vậy, lẽ nào không đáng để mọi người ủng hộ sao? "

(Hình như nói hơi quá rồi anh La à)
La Quốc Bảo nói xong, mọi người cũng chạy ra bầu cho Nam hậu

TẠI ĐIỆN CỦA NAM HẬU
"Phải cảm động, phải sâu sắc. Phải có tính kêu gọi. Tuyệt đối không để bọn họ trèo tường đi mất"
Viên Hựu nói, La Quốc Bảo gật đầu ngồi viết
"Nam Hậu, bệ hạ sắp phản chiêu rồi"- Tại Hách chạy vào nói
"Cái gì? Viết xong chưa?"- Viên Hựu
La Quốc Bảo bỏ bút xuống đưa tờ giấy qua cho Viên Hựu
"Thế nào?"- La Quốc Bảo
"Vô cùng cảm động. Mau tới Minh Thần Điện"- Viên Hựu đẩy La Quốc Bảo chạy đi
"Cố lên La ngự y"- Tại Hách

Trong Minh Thần Điện
Thạc Mẫn và La Quốc Bảo đang giành nhau cái micro
"Đọc của Nam Hậu trước"
"Đọc của Bệ Hạ trước"
"Vương gia, chúng ta đọc bản thảo của Nam Hậu trước"- La Quốc Bảo quay chỗ Vương gia nói
Vương cầm 2 bản thảo trên tay mà bối rối
Thạc Mẫn và La Quốc Bảo cứ cãi nhau
"Của Nam Hậu trước"
"Của Bệ Hạ trước"
Vương gia thở dài quăng hai tờ bản thảo. Thạc Mẫn và La Quốc Bảo bỏ cái micro ra chạy tới chỗ Vương gia
Mỗi người một tay của Vương gia kéo qua kéo lại
"Vương gia đọc của Nam Hậu trước đi"
"Của Bệ Hạ hay hơn đọc của Bệ Hạ trước đi"
Vương gia bất lực để 2 người họ kéo tới kéo lui

Bên ngoài cổng hoàng cung, mọi người trong cung ồ ạt chạy ra bầu chọn cho Nam hậu và Bệ Hạ

TẠI ĐIỆN THÁI HẬU
"Bùi thái phó. Ông xem tình hình bây giờ, ông cho ý kiến đi"- Thái Hậu không thể nhìn được nữa liền gọi Bùi thái phó cùng Viên Hựu và Kim Mẫn Khuê đến
"Thái hậu. Bây giờ đúng là chỉ có một cách cuối cùng"- Bùi thái phó
"Cách gì?"- Thái Hậu
"Thần cho rằng hay là dứt khoát để Bệ Hạ và Nam Hậu sớm tối bên nhau"
"Cái gì?"- Kim Mẫn Khuê và Viên Hựu nhăn mặt
"Không rời nửa bước. Thân mật vô cùng"- Bùi thái phó
"Không được"- Thái Hậu
"Không được "- Viên Hựu
"Không thể nào"- Kim Mẫn Khuê
"Để học tập cho tốt. Thần đã phái người bên Giản Học Viện, để trống một phòng nhỏ. Lần này hay rồi. Bệ hạ và Nam Hậu cuối cùng có thể ở nơi đó sớm tối bên nhau, bên nhau sớm tối rồi"- Bùi thái phó
Kim Mẫn Khuê và Viên Hựu nhìn nhau, khinh nhau ra mặt luôn
"Không được"- Kim Mẫn Khuê và Viên Hựu

(Ông này ship Nam hậu với Bệ Hạ chắc luôn)

"Bùi thái phó, ta thấy cách ông nói có chút không ổn"- Thái Hậu
"Bệ hạ, thần làm thế là vì trời.."
"Bùi thái phó đừng nói nữa"- Kim Mẫn Khuê chặn họng
"Nam Hậu, ta vì tốt cho người"
"Ông được rồi đó"
Bùi thái phó cạn lời với 2 vợ chồng nhà này
" Bùi thái phó, ta thấy hay là cùng học thì thôi đi. Giữa phu thê vẫn nên có chút không gian mới tốt. Đúng không?"- Thái Hậu
"Không thể thôi"- Kim Mẫn Khuê và Viện lại đồng thanh nữa rồi

"Trẫm quyết định xây một căn nhà nhỏ ở rừng đào. Tiện cho ta và Nam Hậu học tập"
Kim Mẫn Khuê nhìn qua phía Viên Hựu nghĩ
"Ta xem trước mắt ta, cậu còn bây được trò gì"

"Vậy căn nhà nhỏ này bắt buộc phải thông gió Nam Bắc, thông khí Đông Tây. Nếu không đọc sách tới ngất đi thì làm sao?"- Viên Hựu
"Xem chàng lạnh chết đi"- Viên Hựu nhếch mép nghĩ
"Được, để cho công bằng, ăn uống ở nhà nhỏ mỗi ngày do Hồng Tri Tú phụ trách"- Mẫn Khuê
"Mánh khóe thấp kém, xem ta cho cậu đói chết, đồ tham ăn"- Mẫn Khuê nghĩ
"Muốn ta chết đói? Lạc đà gầy còn to hơn ngựa. Ai sợ ai? Xem ta xử lý chàng ra sao"
Hai người nhìn nhau muốn lé luôn rồi đấy.

Tại Căn Nhà Nhỏ
Bên Viên Hựu có Thi An công chúa và Tại Hách
Bên Kim Mẫn Khuê có Hồng Tri Tú, Thạc Mẫn, Tuấn Huy và tiểu Sở
Hai bên đi tới giữa nhà đối đầu nhau. Viên Hựu và Kim Mẫn Khuê đứng đầu
"Đúng là trùng hợp Bệ Hạ"
Viên Hựu vừa nói Thạc Mẫn bỗng đi lên rút kiếm ra, làm bên cậu sợ che mặt. Ai dè Thạc Mẫn rút kiếm là để gọt vỏ táo cho Kim Mẫn Khuê.
Bên Kim Mẫn Khuê thấy dọa được Bên Viên Hựu liền nhếch mép cười khinh

Viên Hựu thấy mình bị chơi như vậy liền tức lên nói
"Có muốn thi tài một chút không?"
"Được, coi như khởi động trước khi thi"- Kim Mẫn Khuê
"Thi cái gì?"- Viên Hựu
"Cậu quyết định"- Kim Mẫn Khuê
"Chàng chắc?"
"Quân không nói đùa"
"Được. Vậy chúng ta đấu tay đôi"
Viên Hựu vừa dứt lời, bên Kim Mẫn Khuê liền cười lớn "HAHAHA"
Kim Mẫn Khuê cười xong vuốt tóc lên, mặt tỉnh trở lại
"Được"

Bên ngoài nhà
"Thật thơm"- Tại Hách tay vừa quạt cho Viên Hựu vừa nói
"Thi An, bỏ thêm chút ớt vào trong. Đây là cách bí mật của mẹ ta"- Viên Hựu
Viên Hựu cầm miếng thịt lên nhìn qua phía Kim Mẫn Khuê cười thân ái

(Thi nướng thịt mấy má ơi)

Kim Mẫn Khuê tức giận, chống hông hỏi 3 người đang hì hục thổi lửa phía dưới
"Đã xong chưa?"- Tiểu Sở đứng bên quạt cho Kim Mẫn Khuê bớt nóng
"Hoàng thượng, sắp xong rồi. Người đừng nóng"- Tiểu Sở
"Hoàng huynh, chúng ta chưa đốt được lửa"- Tuấn Huy
Kim Mẫn Khuê tức giận quay qua
"Không phải có Tri Tú sao? Đốt bếp đã khó vậy rồi"
"Bệ hạ, tay ta bỏng rồi. Nhưng than vẫn không cháy"- Hồng Tri Tú đưa tay lên nói. Thạc Mẫn nghe thấy vậy liền bỏ cái quạt xuống, đi qua chỗ Hồng Tri Tú, cầm tay Tri Tú hỏi
"Ngươi bị hồi nào, sao không nói ta?"- Thạc Mẫn vừa nói vừa thổi vào tay Hồng Tri Tú. Tuấn Huy nhìn hành động của Thạc Mẫn mà đầu ngàn chấm hỏi. Tri Tú cũng y chang
Kim Mẫn Khuê mặt đen thui, đã không thắng được Viên Hựu mà còn ăn cơm chó

"Không phải nói đấu tay đôi sao, bàn cờ đâu? Cậu đốt ăn rồi à?"- Khuê chống hông nhìn qua Viên Hựu hỏi
"Tay đôi? Không phải ở đây sao? Đôi cánh của gà"- Viên Hựu đứng dậy cầm cánh gà nói
"Có muốn ăn một miếng không? Không thu tiền của chàng. Chàng còn không phục sao?"
"Không phục "
"Đường đường là Hoàng đế còn chơi bẩn"- Viên Hựu nhìn qua Thi An cười
"Ai?"
"Được. Hôm nay Nam hậu ta tâm trạng tốt, nhường chàng một ván. Ván sau thi gì?"
"Các người..."
"Tẩu, tẩu...tẩu không được quyết định. Lần trước mấy người chơi xấu. Lần này tới chúng ta"- Tuấn Huy nghe vậy liền chạy lên
"Đúng"- Kim Mẫn Khuê
Bên Kim Mẫn Khuê tụ lại bàn bạc
"Để tránh bọn họ gian lận"- Tuấn Huy
"Có lý. Chúng ta không thể thua nữa. Mặt mũi của trẫm nhục hết nổi rồi. Trẫm nghĩ ra rồi."- Kim Mẫn Khuê
5 người quay qua chỉ tay qua phía Viên Hựu nói
"Vậy thì so tài cưỡi bắn"
3 người bên Viên Hựu nhìn nhau cười rồi chỉ ngược lại
"Không vấn đề"

Viên Hựu cưỡi ngụa đi đến
Tại Hách cầm tên, Thi An cầm nỏ nhìn qua phía Kim Mẫn Khuê cười lớn. Vì sao ư?
Vì chỉ có Kim Mẫn Khuê đứng nhìn qua Viên Hựu thôi. Còn 4 người kia đang vật vã với còn lừa không khống chế kia kìa
"Đừng cười. Đã nói thi cưỡi bắn sao lại cho một con lừa?"- Kim Mẫn Khuê 
"Chàng nói thi cưỡi bắn cũng không nói là cưỡi ngựa bắn."- Viên Hựu vừa cười vừa nói
"Cậu khác gì chơi bẩn?"- Kim Mẫn Khuê chống hông nói
"Ta vốn dĩ đã gian lận mà. Chàng mới nhìn ra à"
"Không công bằng nhé"
"Hai chúng ta nói thi tài cũng không nói là thi công bằng"
"Quân tử phải biết việc nên và không nên làm. Có phải cậu hơi quá đáng rồi không?"- Kim Mẫn Khuê chỉ tay nói
"Ta không phải quân tử. Ta có chồng mà"

"Bỏ đi. Người chồng tốt không chấp nhất vợ mình. Cùng lắm chúng ta thắng họ ở trường thi"- Tuấn Huy từ bỏ con lừa chạy qua nói
3 người kia vẫn không ngừng giữ con lừa làm Viên Hựu cười muốn tắt thở
"Cái tên này.."- Kim Mẫn Khuê

__________

Bệ Hạ lúc đầu cười lớn lắm mà. Sao thi thua không vậy?🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro