Kế hoạch 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẠI BẮC LÃNH CUNG
"Chỗ này nhìn tuy cũng ổn nhưng cũng là lãnh cung. Thiếu gia, Nam Hậu ức hiếp người thật quá đáng. Hay là chúng ta về phủ Tể tướng đi"- Chí Hào
"Không được. Cha bảo ta ở lại trong cung. Ta không thể về. Ta không thể đi."- Minh Hạo đang nói thì gió ở đâu thổi lên vô cùng lớn, làm cửa bung hết cả ra. Chí Hào đứng trân ra mặt tái mét
"Có..có ma hả?"
"Ngươi đừng có nói nhảm, thân nam nhi mà sợ mấy thứ không có thật đó sao"- Gió thổi lớn hơn nữa làm cả nến trong phòng tắt luôn lúc này Minh Hạo cũng hơi rén rồi.
Phía ngoài cửa bỗng có một người áo đen bước vào, chỉ tay vào kêu Chí Hào đi ra ngoài, cậu ta lúc đầu không chịu nhưng nhìn rõ mặt rồi thì ngoan ngoãn đi ra. Minh Hạo lúc này cũng thở phào " làm nãy giờ tưởng..."

"Minh Hạo"
"Khuya vậy rồi, đệ đến đây làm gì?"- Minh Hạo đưa ra gương mặt giận dỗi nói.
Lúc này người kia bưng một hộp đồ ăn đi tới, mở hộp ra rồi đổ một lọ thuốc gì đó vào
"Đệ, đệ muốn làm gì? Đệ và ta cùng cha sinh ra. Ta nói cho đệ biết, đừng có mà làm loạn."
"Đây là thuốc chuột ta chuẩn bị."- Viên Hựu
"Toàn Minh Hạo. Ca sắp được như ý nguyện rồi. Không phải muốn làm Nam Hậu sao? Ta giúp ca thực hiện ước mơ này"- Nói rồi Viên Hựu tháo khăn trùm đầu ra cười ha hả. Nãy giờ giả vờ bí hiểm là ổng giỡn, vậy mà làm Minh Hạo mặt tái mét không còn giọt máu

"Ca xem, nhìn mặt ca bị dọa kìa. Đây là thuốc chuột ta chuẩn bị cho đám chuột ở đây. Còn vừa nãy ở điện là ta diễn đó. Không nhận ra chút nào sao? Chiêu này nhìn thì như giết nhưng thật ra là nâng niu. Mục đích là giúp tỷ được người khác đồng tình và yêu thương."
"Bây giờ nhất định là đệ đang diễn. Ta không tin"
"Bây giờ ta thật sự không lừa ca. Ta nói rõ một chút cho ca nghe. Từ chuyện hôm nay coi như ta hoàn toàn hiểu ra. Chỉ cần ta ở hoàng cung một ngày thì ta sẽ không có nhân quyền và tự do. Ta sẽ luôn bị Toàn Vân Thế và Kim Mẫn Khuê sắp đặt. Vì thế ta quyết định rồi. Ta phải đi, để bọn họ tự đấu với nhau. Ta tự quyết định vận mệnh của mình. Ta muốn người muốn ở lại được ở lại, người muốn ra ngoài được ra ngoài."

"Là sao?"
"Chính là ca ở lại, ta ra ngoài. Ca chậm hiểu quá đi. Ta phải giúp ca tăng tốc. Chỉ cần ca sớm ngày làm Nam Hậu thì ta có thể sớm ngày xuất cung"
"Thật sao? Đệ thật sự muốn giúp ta sao? Đệ không thích Bệ Hạ chút nào sao?"

"Nói sao nhỉ? Kim Mẫn Khuê đúng là có vài ưu điểm. Ví dụ như làm Hoàng đế chăm chỉ nghiêm túc, đọc nhiều sách, đầu óc cũng không ngốc, kiếm đạo cũng không tồi. Đối với người hậu cũng khá lịch sự. Tướng mạo cũng đúng là rất tuấn tú. Nhưng có tác dụng gì chứ? Người ta thích phong hoa tuyết nguyệt, ta thích là củ cà rốt. Hai chúng ta đã định là không thể đun chung một nồi. Ca còn do dự gì chứ? Không lẽ ca sợ Toàn Vân Thế sao? Dù sao Toàn Vân Thế cũng chỉ cần một đứa con trai làm Nam Hậu. Hai chúng ta ai làm cũng được. Hơn nữa ca còn nghe lời hơn ta"

Minh Hạo nghe Viên Hựu khen Kim Mẫn Khuê mà gật đầu lia lịa gương mặt cười thỏa mãn như đang khen mình, nghe phía sau thì thành gương mặt nghi ngờ
"Đệ nói thật sao"- Viên Hựu khẽ gật đầu
"Chỉ cần hai chúng ta bắt tay nhất định thành công"
Hai người liền cụng tay nhau, như ngầm đồng ý giúp đỡ nhau
"Vậy chúng ta nên làm thế nào?"- Minh Hạo
Viên Hựu liền thì thầm vào tai Minh Hạo bàn kế hoạch gì đó

Sáng hôm sau, tại Thái Học Viện
"Bệ hạ chào buổi sáng"- Viên Hựu
Kim Mẫn Khuê đi đến cùng Tuấn Huy, Lý Thạc Mẫn và Hồng Tri Tú.
Mặt Kim Mẫn Khuê đầy dấu hỏi, "nay Nam hậu ăn trúng gì mà ngoan ngoãn chào hỏi vậy nhỉ"
Viên Hựu ngó ra sau hỏi 3 người
"Sao 3 người cũng tới đây?"
"Chúng ta cũng là thư đồng của Bệ Hạ"- Tri Tú
"Hóa ra là làm thêm à? Muốn cướp bát cơm của ta đâu có dễ như thế."- Viên Hựu
"Tuy 3 người học thức không phải xuất sắc nhưng nếu chỉ luận biết chữ cũng giỏi hơn Nam hậu rất nhiều"- Kim Mẫn Khuê
"Má, tên này, hôm nay ông nhịn, vì kế hoạch xuất cung nên ông nhịn không thì ông đấm cho ngươi nâu mắt. Ngươi cũng chưa thấy học thức của ta mà phán vậy, mai mốt ta cho ngươi sáng mắt."- Viên Hựu gượng cười trong lòng nghĩ

"Đúng, đúng, ta cũng biết thua xa Bệ Hạ nên để theo kịp bước chân của Bệ Hạ ta cũng gọi một thư đồng tới."
"Người như cậu cũng có thư đồng à?"- Kim Mẫn Khuê
"Nhịn, Viên Hựu à mày phải nhịn, không thể vì nóng giận mà đấm người" lòng Viên Hựu sắp phun lửa
Viên Hựu quay qua vỗ tay, Minh Hạo liền đi tới
"Bái kiến Bệ Hạ"
"Làm gì thế? Lề mề bây giờ mới tới. Ca là thư đồng cho ta hay ta là thư đồng cho ca chứ? Cười cười gì chứ, muốn quyến rũ Bệ Hạ à "- Viên Hựu
"Ta.."
"Hai người họ đang làm gì? Lẽ nào muốn lời dụng mâu thuẫn làm mất thời gian của trẫm đọc sách. Ta không mắc bẫy đâu."- Kim Mẫn Khuê nghĩ

"Nhìn gì? Cầm lấy"- Viên Hựu đưa túi của mình cho Minh Hạo cầm.
Kim Mẫn Khuê không thèm để vào mắt trực tiếp đi vào trong
"Không phải, đây.."- Minh Hạo
"Nhớ kĩ. Bây giờ ta là Nam hậu ghen tuông ác độc, còn ca là tiểu thỏ đợi Bệ Hạ cứu vớt. Đợi mà xem. Bệ hạ nhất định sẽ đồng tình với ca. Giúp đỡ và yêu ca. Đi, lên lớp"

"Mau lên, Minh Hạo, lề mề làm gì đó?"- Viên Hựu cố ý la lớn
"Đợi ta xếp chỗ cho ca.Đi"
Hiện tại Kim Mẫn Khuê đang ngồi hàng đầu, bàn kế bên người ngồi là Tuấn Huy, phía sau là hai người kia
Viên Hựu đi tới chỗ Tuấn Huy chỉ vào
"Có chuột"
"Ở đâu" làm cho Tuấn Huy và 2 người ngồi đằng sau hết hồn đứng dậy. Nhân cơ hội đó Viên Hựu đẩy Minh Hạo vào chỗ của Tuấn Huy ngồi.
"Minh Hạo, chọn vị trí tốt như thế, ca phải học đàng hoàng cho ta"- Viên Hựu
3 người kia ngơ luôn, còn Kim Mẫn Khuê nãy giờ xảy ra chuyện gì đều không để tâm một mực nhìn vào sách
Minh Hạo chống cằm rồi nhìn qua phía Kim Mẫn Khuê

"Đây vốn là chỗ của thần đệ mà"- Tuấn Huy
"Có tên đệ không?" -Viên Hựu
"Không hợp quy tắc đâu"
"Quy tắc gì?"
"Toàn Minh Hạo, cậu đứng dậy cho ta"
"Đệ làm gì thế?"- Viên Hựu
"Con cáo nhà cậu"- Tuấn Huy chòm qua người Viên Hựu mắng Minh Hạo
"Ai? Đệ nói ai là cáo"- Viên Hựu
"Cậu ta muốn tới ảnh hưởng hoàng huynh học tập"
"Ngồi ở đây không được sao? Làm sao! Chỗ ngồi cũng không viết tên đệ mà"- Viên Hựu
Lúc này hơi ồn ào Kim Mẫn Khuê mới dời mắt qua nhìn bên Viên Hựu
"Đệ đừng đi qua. Không phải, đừng chạm vào ta"- Viên Hựu đứng chắn trước mặt Minh Hạo nhất quyết không Tuấn Huy nhào qua

"Ta phải ngồi đây"
"Bây giờ đệ ồn ào như thế mới cản trở Hoàng thượng học tập"
"Ta không có"- Viên Hựu và Tuấn Huy cứ liên tục giằng co
Phía ngoài Bùi thái phó đang cầm cây từ từ bước vào
Trong này Viên Hựu và Tuấn Huy vẫn chưa ngừng tranh luận, Tuấn Huy lại đột ngột muốn xong tới chỗ Minh Hạo giành chỗ ngồi, Viên Hựu liền nằm lấy áo Tuấn Huy đẩy ra làm thằng nhỏ té chổng vó ôm lưng
"Ôi lưng ta"
"Điện hạ người không sao chứ?"- Thạc Mẫn và Tri Tú lại đỡ Tuấn Huy lên
Bùi thái phó bước vào
"Kẻ nào đánh lộn ở đây?"
"Cậu ta.."- Tuấn Huy chỉ vào Viên Hựu
"Nam Hậu, người là Nam hậu của một đất nước, tấm thân ngọc ngà, sao có thể ngang nhiên bắt nạt hoàng tử ở trên học đường? Càng huống hồ ngài ấy còn là thần đệ của người"
"Không phải thái phó.. Ngài nghe ta giải thích. Ta không hề... Chỉ là hiểu lầm."
"Giải thích cái gì chứ? Sự thật thắng biện minh. Lão thần đã nghe nói từ lâu. Họ nói Nam Hậu thiên vị, đi ngược Nho giáo. Lão thần vẫn khá tin là vậy. Hôm nay gặp quả nhiên làm người khác thất vọng. Có phải nghĩ rằng bản thân là Nam hậu lão thần sẽ không dám phạt người không?"
"Không"
"Tuy người là Nam Hậu nhưng hôm nay dù cho cha người Tể tướng đại nhân có ở đây cũng phải nể mặt lão thần.Biết sai sửa đổi là chuyện tốt. Vậy thì đưa tay ra đây đi"
"Ta không nhận"- Viên Hựu nói xong liền chạy ra núp phía sau lưng Kim Mẫn Khuê
"Cho dù ta có lỗi, cũng vì ta quá yêu Bệ Hạ"
"Cậu quá yêu trẫm?"
"Nam Hậu yêu trẫm thật sao"- Lòng Kim Mẫn Khuê nở ngàn bó hoa rồi

"Lão thần nói một lần nữa, mau đưa tay ra"- Viên Hựu giả bộ khóc lóc, ôm cánh tay Kim Mẫn Khuê dụi dụi lắc đầu
"Bệ hạ, lão thần tuy quang minh công bằng nhưng cũng biết đạo lý thê tử càng cưng chiều càng ngang bướng. Vậy nên hình phạt đánh lòng bàn tay ngày hôm nay vốn nên do người chịu thay Nam hậu " Mọi người nghe Thái phó nói xong mặt ai cũng hoảng hốt, Bệ Hạ mà lại bị đánh sao

"Hehe, cảm mơn nhiều nhé Kim Mẫn Khuê" - Viên Hựu nghĩ
Viên Hựu liền đỡ tay Kim Mẫn Khuê lên đưa ra trước
"Đa tạ Bệ hạ giúp đỡ"
Kim Mẫn Khuê nãy giờ vẫn còn giả bộ mặt lạnh nhưng được Viên Hựu giữ tay kiểu này lòng lại muốn nhảy cẫng lên nữa rồi, liền giả bộ thở dài nói
"Đánh đi"
"Vâng"- Thái phó
Thái phó đánh 2 cây vào tay Kim Mẫn Khuê muốn đánh thêm cây thứ 3
Minh Hạo đứng bên không thể chịu được nữa
"Đừng đánh nữa"
"Kẻ nào?"- Thái phó
"Bấm thái phó, ta là thư đồng của Nam Hậu, muốn to gan nói một câu, cách làm của Thái phó ngài.. không thỏa đáng"
"Một thư đồng nhỏ bé cũng muốn chất vấn lão phu sao?"
"Vậy ta muốn thỉnh giáo thái phó mục tiêu của ngài khi làm thái phó là gì?"
"Mục tiêu? Mục tiêu của ta chính là" kích thạch nãi hữu hỏa bất kích nguyên vô nhan".
*có nghĩa: dao có mài mới sắc, người có học mới nên

"Nếu như tiên đế đã giao thái phó phủ Thái Học Viện này, cho lão phu đồng thời ban cho lão phu Ngự thước đánh vua lão phu ắt sẽ không phụ kỳ vọng của tiên đế. Nhất định sẽ dùng nó đúng lúc dùng để rèn giũa Bệ Hạ, để giúp Bệ Hạ ngay thẳng, công minh"
"Hay cho cách dạy bạo lực ngay thẳng,công minh. Nam Hậu làm loạn học đường đúng là không đúng , nhưng thái phó không màng nguyên do chỉ dựa vào những gì mình thấy để xử phạt Nam hậu,dám hỏi thái phó có công minh không?"
Viên Hựu đứng bên nghe Minh Hạo nói mà vẻ mặt đầy tự hào
"Đúng là ca ca ta, giỏi quá"

"Thái phó khuyên bệ hạ ngưng nuông chiều thê tử, nhưng Bệ Hạ và Nam Hậu vẫn chưa đồng lòng, thái phó đã tự theo ý mình, bảo bệ hạ chịu phạt thay Nam hậu, dám hỏi thái phó đây là ngay thẳng sao? Câu nói vừa nãy thái phó nói ý người ta khuyên con người phải học mới biết, không học không thế tự nhiên biết. Nhấn mạnh con người phải thông qua học hành mới có thể có được tri thức. Chứ không hề có ý không đánh không thành tài. Bùi thái phó ông thân là thầy giáo của cung đình, cắt câu lấy nghĩa như vậy có phải chịu trách nhiệm học vấn không đủ chặt chẽ không?"
"Ngươi rốt cuộc là ai thế?"
"Ta là Toàn Minh Hạo. Ngoài là thư đồng ra, còn là ca ca của Nam Hậu"
"Được rồi, thái phó muốn phạt thì phạt đi, không phạt thì tiếp tục học. Đừng lãng phí thời gian thêm nữa"- Kim Mẫn Khuê
"Bệ hạ, người không nghe thấy Minh Hạo đang giúp người sao?"- Viên Hựu
"Trẫm vốn dĩ không cần chịu phạt này, vẫn là tại cậu."- Nói rồi Kim Mẫn Khuê quay về chỗ ngồi
Bùi thái phó cũng bước lên bắt đầu giảng bài ai về chỗ nấy
"Hứ, rồi người sẽ sớm rung động với Minh Hạo thôi"- Viên Hựu nghĩ
Tuấn Huy ôm lưng ngồi xuống bàn kế bên Viên Hựu một cách khó khăn
"Trẫm vốn dĩ chẳng cần cậu ta nói giúp, chịu phạt cho Nam hậu cũng vừa đúng lúc trẫm muốn thể hiện Phu quân bảo vệ vợ của mình, cậu ta đúng là nhiều chuyện"- Kim Mẫn Khuê nghĩ
"Bệ hạ, ta giúp ngài ấy vậy mà câu cảm ơn cũng không thèm nói"- Minh Hạo

Mọi người nghiêm túc học tập, yên lặng nghe giảng
______
Ôi cái bùng binh gì đây??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro