Kế hoạch 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối
"Khiêm nhường 1 chút, đừng để Thái Phi bọn họ nhìn thấy"- Viên Hựu đang cùng Tại Hách đi đâu đó, trên tay Tại Hách còn bê theo một hộp gì không rõ
Đang đi thì
"Tiểu Nam hậu của muội, tẩu đi đâu đó"- Thi An công chúa
"Thi An?"
" Sao tẩu lại đến *Huy Hoa điện?"

*Huy Hoa điện là điện của Tuấn Huy

"Ban sáng ở Thái Học Viện không phải ta làm Tuấn Huy bị thương hay sao? Ta đến xem đệ ấy thế nào?"
Viên Hựu đang nói chuyện vui vẻ với Thi An thì nhìn thấy đằng xa Kim Mẫn Khuê cùng một vài cung nhân đang đi đến liền la lớn lên
"Thi An à, muội cho ta vào thăm Tuấn Huy đi"- Viên Hựu làm Thi An hết hồn chưa hiểu chuyện gì
"Cái gì?"- Thi An thì thầm
"Mau cản ta lại nhanh lên. Hoàng huynh của muội đến kìa"- Viên Hựu
"À,không được. Hôm nay ta tuyệt đối không thể để tẩu vào gần hoàng huynh ta nửa bước"
Kim Mẫn Khuê đi từ xa thấy vậy liền đứng lại xem chuyện "Cậu ấy làm sao vậy? Lẽ nào đặc biệt ở đây chờ trẫm?"

(Bệ hạ ơi, người ảo tưởng quá hà)

"Công chúa, muội để ta vào trong xem đi mà"
"Toàn Viên Hựu. Trước đây ta nhìn lầm tẩu rồi. Không ngờ tẩu lại ác độc như vậy. Không chỉ nhốt ca ca của mình vào lãnh cung, còn dám bắt nạt hoàng huynh của ta. Hôm nay tuyệt đối ta sẽ không để cho tẩu cơ hội để bắt nạt huynh ấy"
"Thi An,muội cho rằng ta là một người tàn độc như vậy sao? Muội cho rằng ta muốn nhốt ca ca của ta vào lãnh cung hay sao? Còn không phải tại hoàng đế ca ca của muội.."
"Tại trẫm? Tại sao?"- Mẫn Khuê nghĩ
"Vốn dĩ ta hận Kim Mẫn Khuê nhưng ta chỉ cần nhìn thấy hắn và Minh Hạo liếc mắt đưa tình với nhau ta lại tức giận, ta chính là đố kỵ. Ta vốn không thể khống chế được bản thân mình. Ta còn có thể có cách gì chứ?"
"Lẽ nào cậu ấy thật sự giống những gì ban sáng đã nói ở Thái Học Viện yêu trẫm rồi sao?"- Kim Mẫn Khuê vừa nghĩ liền cười phát ra tiếng hơi nhỏ nhưng đủ khiến người ta nghe thấy

(Hai con người này diễn đỉnh dữ, mà kế hoạch của Nam Hậu là gì ấy nhể làm cho Kim Mẫn Khuê ảo tưởng kìa ba)

Kim Mẫn Khuê đi đến chỗ 2 người đang cãi nhau
"Hai người đêm hôm cãi nhau cái gì?"- Kim Mẫn Khuê
"Hôm nay Bệ Hạ thay ta bị đánh, số thuốc này người cầm đi"- Viên Hựu lấy thuốc từ tay Tại Hách rồi đưa cho 1 cung nhân đừng cạnh Kim Mẫn Khuê

"Cái gì? Hoàng huynh, hôm nay huynh bị đánh thay cậu ta?"- Thi An
"Làm gì có. Đừng nghe cậu ta nói lung tung. Hôm qua cậu đẩy ca ca của cậu vào lãnh cung,cậu lại có tâm tư xấu gì vậy?"- Mẫn Khuê
Viên Hựu bắt đầu diễn lần 2
"Chàng quát ta? Chàng đối với cậu ta dịu dàng, với ta thì dữ muốn chết, không phải chàng thương xót cậu ta đấy chứ?"- Kim Mẫn Khuê ngớ người "Trẫm nói như vậy là quát hả?"- Nghĩ

Viên Hựu còn giả đò khóc lóc
"Không phải chàng muốn đến lãnh cung tìm cậu ta đó chứ? Bắc Lãnh cung đó sẽ không sửa thành Bắc noãn cung đấy chứ? Nếu như hôm nay chàng đi tìm cậu ta, ta sẽ nhảy xuống hồ Thái Long này. Ta nói được làm được. Lúc ta ở lãnh cung từng thề độc cả đời này chàng chỉ có thể yêu một mình ta, chàng không được phế hậu, cũng không thể nạp thiếp "
Viên Hựu tự biên tự nói nãy giờ làm Kim Mẫn Khuê cứng họng không nói được gì.
"Nam Hậu lại dám ngông cuồng như vậy? Xem ra không thể không tin trẫm quả thực mị lực vô biên. Nam Hậu trước đây kháng cự bằng mọi cách, nhưng cuối cùng cũng không thể chống lại được, sức quyến rũ này, còn gọi là tình cảm làm mờ lý trí. Thật đúng là đáng thương"- Kim Mẫn Khuê nghĩ.

(Ôi ai cho Kim Mẫn Khuê cái sự tự luyến này)

"Hồ Thái Long nông như vậy nhảy xuống không chết được. Cậu có ngốc không vậy? Trẫm phải đi thăm Tuấn Huy rồi. Thi An muội trong chừng cậu ấy đừng để chạy lung tung "- Nói rồi Kim Mẫn Khuê một mạch đi vào trong

"Đây là có ý gì?"- Viên Hựu
"Ban nãy biểu hiện như thằng điên mất kiểm soát như vậy chắc chắn chàng ấy chán ghét ta chết mất, suýt thì bị ta dọa chết khiếp rồi. Sớm chạy vào vòng tay của Minh Hạo rồi."- Viên Hựu đắc ý nghĩ

Bên trong thái y đang chỉnh lại khớp xương cho Tuấn Huy. Kim Mẫn Khuê đứng bên vừa quạt vừa nhìn
Tuấn Huy thì đau không chịu nổi la ó om sòm
Thái y nhấn một cái tiếng "rắc" vang lên
"Điện hạ, cảm giác thế nào?"- Thái y
Tuấn Huy nhẹ nhàng cử động
"Khỏi rồi?"- Kim Mẫn Khuê
"Khỏi thật rồi. Lui xuống đi. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng để mẫu phi của ta biết"- Tuấn Huy
"Rõ, vi thần cáo lui"- Thái y lui xuống
Kim Mẫn Khuê đi đến ngồi xuống cạnh Tuấn Huy
"Đều tại đồ sao chổi đó, suýt chút nữa lấy mạng đệ của huynh rồi"- Tuấn Huy
"Nam Hậu này ra tay quả thực không biết nặng nhẹ. Là hoàng huynh liên lụy đến đệ rồi"
"Hoàng huynh, ta là nói Toàn Minh Hạo đấy"
Hai huynh đệ này chả hiểu ý nhau gì cả, mỗi người nhắc một người khác nhau:'))

"Huynh xem, huynh lại vì cậu ta mà cúi mình rồi đúng không? Toàn Minh Hạo đó, ban sáng ra mặt thay huynh ở Thái Học Viện đều là vì để lấy lòng huynh."
"Đương nhiên"
"Hoàng tẩu dạo gần đây cũng kỳ lạ. Tẩu ấy ngày càng đáng sợ"
"Những điều đệ nói ta có thể không biết sao? Nhưng chuyện này cũng không thể trách cả hai người họ, muốn trách thì trách trẫm."
"Việc này liên quan gì đến huynh?"
"Sao lại không liên quan? Đều do sức hút của trẫm quá lớn. Làm cho cả hai huynh đệ họ đều cuồng si trẫm. Tội lỗi"
"Hoàng huynh, huynh đang nói đùa gì đấy?"- Tuấn Huy nghe chả hiểu gì
"Sao có thể nói đùa chứ? Hôm nay đệ không nhìn thấy,Nam Hậu coi Toàn Minh Hạo là cái gai trong mắt, mà Toàn Minh Hạo bên ngoài thì như ẩn nhẫn thực tế thì nhìn như hổ đói bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay với trẫm. Cứ tiếp tục thế này hai người họ thật sự sẽ làm loạn một trận,trẫm còn đọc sách thế nào được nữa?Tuấn Huy à, phải giao cho đệ một nhiệm vụ rồi. Bắt đầu từ ngày mai, đệ phụ trách trông chừng Toàn Minh Hạo,để tránh cậu ta tiếp xúc với Nam Hậu. Còn trẫm thì dùng sức hút cảm hóa Nam Hậu. Làm giảm sự oán thán của cậu ấy, như vậy có thể tận gốc ngăn cản hai người nảy sinh xung đột. Chúng ta có thể tạo nên một môi trường học tập lành mạnh rồi"

"Đệ...đệ trong chừng Toàn Minh Hạo? Vậy sao được chứ?"
"Vậy đệ giương mắt nhìn hoàng huynh của đệ bị hai người họ dày vò, đến lúc đó thi không tốt thì phải làm sao?"
"Được, được, được. Vì hoàng huynh đệ liều đấy."
"Thế là đúng rồi"
"Toàn Minh Hạo, xem ta trông chết cậu"
Kim Mẫn Khuê ngồi bên nhếch mép cười, tay không ngừng quạt

(Bệ hạ đẹp thì đẹp mà người ảo tưởng quá hà)

TẠI THẦN ĐIỆN
"Tiểu Sở, tuyên chỉ. Cứ nói trẫm nể tình Nam Hậu cải tạo lãnh cung, từ nay về sau Bắc Lãnh cung đổi tên thành Bắc Noãn cung, trở thành nơi ở tạm thời của Toàn Minh Hạo"
"Hoàng thượng người có ý gì?"
"Ý của trẫm chưa đủ rõ ràng hay sao? Toàn Minh Hạo không phải nam phi của trẫm có tư cách gì ở tại lãnh cung? Truyền ra người không biết chuyện còn tưởng cậu ta với trẫm có chuyện gì nữa kìa. Trẫm không muốn có hiểu lầm đâu"
"Nếu hoàng thượng đổi rồi không sợ Nam Hậu hiểu lầm người đối tốt với Toàn Minh Hạo sao?"
"Cậu ấy hiểu lầm thì càng tốt đêm nay cậu ấy trằn trọc khó ngủ cỡ nào, tim như lửa đốt, ngày thứ hai biết được tin tức rồi, sẽ bốc hỏa bấy nhiêu. Lòng vui như mở cờ. Đi đi"

Sáng hôm sau, tại Thái Học Viện
"Nhìn thấy rồi chứ, Bệ Hạ đúng là cứng miệng. Ngày hôm qua còn phớt lờ ca, tối đã đổi Bắc Lãnh cung thành Bắc Noãn cung rồi. Hôm nay ca gắng thêm chút nữa chưa biết chừng sẽ thu phục được hắn rồi.Đi đi"- Viên Hựu vào chỗ ngồi của mình còn Minh Hạo thì chạy lên chỗ Kim Mẫn Khuê
"Bệ hạ, cảm ơn người tối qua đã đổi tên Bắc Lãnh cung thành Bắc Noãn cung"

Viên Hựu đang ngồi nhìn 2 người họ vui vẻ,  thì Kim Mẫn Khuê nghe Minh Hạo nói vậy liền quay xuống nhìn Viên Hựu làm cậu không thèm cười nữa mà giả vờ cuối xuống lấy sách ra
Kim Mẫn Khuê phớt lờ Toàn Minh Hạo mà đi xuống chỗ Viên Hựu
Minh Hạo muốn đi theo Kim Mẫn Khuê liền bị Tuấn Huy bắt lại đẩy vào chỗ của Kim Mẫn Khuê vừa ngồi
"Toàn Minh Hạo, cậu ngồi đây là được rồi"- Tuấn Huy
"Tại sao? Đây không phải chỗ của ta"- Minh Hạo
"Vậy chỗ khác có viết tên của cậu sao?"
"Ngài như vậy không đúng quy tắc"
"Quy tắc cái gì chứ?"
"Không phải..."
Minh Hạo đang định nói thì Tuấn Huy đưa tay lên "suỵt" một tiếng
"Đừng phiền Hoàng huynh học tập"
Nói rồi Tuấn Huy còn nháy mắt với Minh Hạo một cái làm cậu nổi hết cả da gà

Kim Mẫn Khuê bước xuống chỗ kế bên Nam Hậu,ngồi xuống vẫn còn nhìn Viên Hựu, Viên Hựu thấy vậy thì quay qua nhìn. Kim Mẫn Khuê cũng nháy mắt với Viên Hựu làm cậu cũng sởn cả ốc lên quay lên học bài. Quay qua thêm lần nữa vẫn thấy ánh mắt của Kim Mẫn Khuê. Làm Viên Hựu đầu đầy chấm hỏi
"Cái gì vậy? Tên này uống nhầm thuốc sao? Không cười với Minh Hạo cười với ta làm gì?"

Thạc Mẫn và Tri Tú ngồi trên Viên Hựu cũng thấy kì lạ nhưng không hỏi

Bùi thái khó lúc này bước vào
"Được rồi, hôm nay chúng ta học về âm luật"
Thái phó nhờ Kim Mẫn Khuê lên đàn mẫu cho mọi người ở dưới.
Minh Hạo thì chống tay nhìn Kim Mẫn Khuê không rời, còn mắt Tuấn Huy suốt buổi chỉ dán lên người Minh Hạo "trông chừng " theo đúng nghĩa đen luôn. Kim Mẫn Khuê thì vừa đàn vừa nhìn xuống xem phản ứng của Viên Hựu, còn Viên Hựu thì không nhìn lên Kim Mẫn Khuê mà lơ đãng nhìn đi đâu đó trong đầu còn nghĩ
"Kim Mẫn Khuê sắp động lòng với Minh Hạo ca ca rồi. Ta sắp được tự do rồi, vui quá đi mất. Lát nữa ta phải đánh Minh Hạo thật dã man, mắng ca ấy thật dữ lên,để Kim cẩu hận ta, để hắn càng lúc càng không ưa ta. Cảm thấy ta hung ác tàn bạo. Viên Hoa thôn ơi, đợi ta, ta sắp về rồi haha"- Vừa nghĩ miệng còn không ngừng cười tủm tỉm
Kim Mẫn Khuê nhìn thấy vậy thì lại tưởng
"Coi bộ chỉ có thể dùng tiếng đàn của trẫm để xoa dịu lệ khí và oán hận trong lòng Nam Hậu thôi"

Thạc Mẫn và Hồng Tri Tú ngồi nhìn 4 người bọn họ nhìn nhau không khỏi thắc mắc
"Ê ngươi thấy nay Tuấn Huy điện hạ là lạ không, sao nãy giờ cứ nhìn Minh Hạo hoài vậy?"- Tri Tú
"Không chỉ Tuấn Huy điện hạ mà cả Bệ Hạ cũng lạ nữa, nay sao lại ngồi gần Nam Hậu vậy ta?"- Thạc Mẫn
Hai người nhìn nhau đầu lại thêm vài dấu hỏi rồi
______
Kế hoạch của Nam Hậu liệu có thành công, đón chờ chương sau nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro