Chap 2: Chơi vơi trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đêm là lúc mọi vật rơi vào trạng thái buông thả , nghỉ ngơi không lo âu và đêm cũng là lúc bóng tối bao phủ mọi thứ. Những vẻ bọc mạnh mẽ bên ngoài của con người sẽ bị bóng tối nuốt chửng, còn những con ma cô đơn,những quá khứ kinh hoàng sẽ mon theo đường đi bóng tối vượt dòng thời gian để đi tìm và hành hạ những chủ nhân đáng thương. Dù là 1 con người hoạt bát, hay nói thích cười luôn vui vẻ nhưng khi về đêm con người ấy cũng trở thành 1 con người nhỏ bé bị bóng đêm thao túng...
- Không! Thiên đừng bỏ em, em sợ lắm, dẫn em đi cùng anh được không?
Một cô nhóc khoảng 12t ( chính là nó) đang ngồi bệt dưới nền đầt lạnh lẽo trong khu rừng âm u, đầy rẫy những tiếng gầm rú của thú hoang, tiếng rân ra của những loài côn trùng đáng sợ. Nó đang khóc, nước mắt cứ lăn dài chảy dọc theo từng góc cạnh của khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, từng giọt từng giọt thấm vào đất mặn chát. Người nó không ngừng run lên theo từng tiếng nấc, miệng cũng luôn lẩm bẩm gọi tên ai đó không rõ nhìn trông rất đáng thương.
Nhưng đối với người đàn ông trước mặt nó thì hình ảnh đó chính là 1 hình ảnh bần hèn , đáng khinh thường, coi như không. Khuôn mặt ông không một chút biểu cảm lạnh tanh, ông chỉ hừ lạnh 1 câu vô tình
- Con nhóc ranh như mày thì không xứng có được tình thương hay tình yêu gì cả! Mày chỉ là 1 đứa con rơi thôi không bao giờ xứng với con trai tao cả! Mày hiểu chứ...
Nó lặng thing. Khi nghe những lời ghẻ lạnh vô tình của người đàn ông ấy lòng nó như bị xát muối, đau,đau lắm. Miệng nó nghẹn đắng thêm vào đó vị mặn chát của nuớc mắt không thể mở miệng nói một lời nào, dù chỉ là một lời biện minh. Lúc này đây nó hận người đàn ông ấy, nhưng nó lại càng hận chính bản thân nó hơn , hận mình đã quá yếu đuối nhu nhược không thệ làm gì kẻ đã chà đạp lòng tự trọng của mình, nó chỉ có thể giương to đôi mắt đẫm lệ mà nhìn cho kĩ người đàn ông máu lạnh, không tim ấy. Lúc ấy nó đã thề sẽ có một ngày nào đó, người đàn ông này sẽ phải chịu những cay đắng mà hôm nay nó phải chịu. Ông nhìn nó như vậy càng khinh rẻ, quay mặt bỏ đi cũng không quên thêm 1 câu mệnh lệnh vớ cậu nhóc bên cạnh:
- Nhìn gì nữa! Đi thôi măc nó! Loại con rơi như nó không xứng với mày đâu.
- Thiên đừng đi... Anh sẽ đưa An khỏi đây đúng không?
Nó đã bất chấp tất cả mà níu lấy cánh tay của cậu bé ấy, nói với cậu 1 cách đau khổ. Nhưng cậu bé ấy đã vô tình gạt đi cánh tay của nó, cất bước theo người đàn ông ấy như không có gì. Giờ đây chỉ còn mình nó bơ vơ, chơi vơi ở nơi hoang vu đáng sợ ấy. Nó sợ, nó rất sợ bóng tối sẽ nuốt chửng nó, nó khóc thét
- không ...không a...tôi không muốn...tôi không muốn....
Nó bật dậy, mồ hôi nước mắt vẫn còn đọng lại trên gương mặt như thiên thần của nó, vẫn là giấc mơ đó, giấc mơ ấy vẫn luôn đeo bám nó từ lúc nó gặp truyện không may đến giờ. Hàng đêm nó vẫn phải chịu những nỗi đau từ giấc mơ ấy, hôm nay cũng không ngoại lệ. Giờ đây nó đã không thể ngủ được nữa rồi, đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn bầu trời hôm nay xám xịt lớt phớt những giọt mưa nhỏ nhẹ , thời tiết hôm nay sao cũng tệ như tâm trạng nó vậy. Nó cứ nhìn màn mưa mờ ảo ngoài kia, cũng như đang nhìn tương lai của nó không biết đích đến là đâu cả, mờ nhạt, cuộc sống của nó sẽ như thế nào khi đi học ở " Whitezy" trường mà anh đang theo học. Nó không biết phải đối mặt với anh như thế nào khi gặp lại sau 5 năm không gặp, nó không thể làm gì với người nó vừa yêu vừa hận ấy, thôi thì nó sẽ phó mặc cho số phận. Nó tin ông trời đã sắp xếp tất cả, có làm gì cũng không thay đổi được vậy thì cần gì phải suy nghĩ nhiều làm gì cứ thuận theo tự nhiên đi. Việc gì đến rồi nó cũng sẽ đến không thể trốn tránh mãi được. Giờ phút này nó rất mệt mỏi chỉ muốn yên lặng mà suy nghĩ, nó ngồi thu mình trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, cứ nhìn về phía trước một nơi xa xôi không có tiêu cự.
--------------------------------------
Trong lúc ấy tại một nơi khác , một âm mưu xấu xa bắt đầu được thực hiện.
- Vẫn chưa tìm được con bé đó?
Một người con trai khá trẻ vẻ mặt đẹp như tượng khắc lạnh băng, kiêu ngạo đầy khí chất vương giả đang đứng xoay lưng lại đứng nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ.
- Xin lỗi chủ nhân. Vẫn chưa có manh mối gì cả
Người đàn ông trung niên khúm núm báo cáo với 1 thân hình gầy gò đang run rẩy
- các ngươi là 1 lũ ăn hại! Ta dư giả nuôi chúng mày làm cảnh sao? Hừ... Thôi không cần nữa ta sẽ tự ra tay xử lí! Ông lui ra ngoài đi
- Vâng
Ông ta như bắt được vàng mừng rỡ nhanh chân rời khỏi nơi ghê rợn làm cho máu chảy không thông, tim không đập ấy.
- Bé nhỏ thiên tài! Tôi sẽ tìm được em sớm thôi ! Hãy chờ món quà của ta! Ha ha ha
Tiếng cười man rợn ấy vang lên trong đêm làm ai cũng phải thấy lạnh người. Người đàn ông của bóng đêm mà ai cũng phải khép nép , tôn kính , nể mặt không ai dám đụng vào sẽ làm gì đây....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro