Chap 3: Ngày đi học thú vị (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông trời dường như rất ưu ái nó, tối hôm qua vẫn còn âm u xám xịt, mà giờ đây những tia nắng ban mai đã bắt đầu ló rạng, nhảy múa xuyên qua khe cửa mà chiếu rọi vào phòng nó, xua tan đi bóng tối u ám, sưởi ấm cho lòng người. Những tia nắng sớm ấy như mang nó từ cõi chết trở về, nó lại trở thành 1 cô nhóc hoạt bát, vui vẻ như thường ngày. Bật tung cửa sổ, nó giang tay,tham lam mà hít sâu không khí trong lành sau 1 cơn mưa. Nó vừa đi chân sáo vừa hát vang những câu ca "dễ thương" trong khắp căn phòng
- Nắng ban mai rọi vào phòng khi em ngủ say, tình cờ làm cho em thức dậy. Ồ mình đã quá đôi mươi rồi. Tóc non xoăn đầu bù rối nhưng em vẫn xinh 1 mình soi gương em ngắm nhìn cảm thấy mình thật dễ thương...
Tiếng hát trong trẻo của nó vang lên đón trào một ngày mới đầy phấn khởi, hân hoan. Đối với nó bình minh chính là khung cảnh đẹp nhất mà nó thích, ánh bình minh giúp nó thấy ấm áp và an toàn lạ kì. Nó vẫn hồn nhiên ( như con điên) vừa hát vừa đi vào phòng tắm làm VSCN, sau 15' nó đã bước ra với 1 hình tượng hoàn toàn khác. Đồng phục chỉnh chu, đầu tóc gọn gàng, tinh thần sảng khoái nhưng thêm vào đó là đôi mắt sưng híp, đỏ hoe ( do tối hôm qua khóc nhiều quá ý) làm điểm nhấn gây toàn bộ sự chú ý, tuy nó đã dùng phấn trắng để che đi nhưng vì vùng mắt là vùng da dễ bị tổn thương nên nó không dám dùng nhiều. Thay vào đó, nó tự thên cho mình một cặp mắt kính gọng xanh trông rất dễ thương. Nó nhìn mình trong gương rất ưng ý với tác phẩm mình tạo nên, nó mỉm cười tự sướng
- Ai mà xinh vậy ta? Trịnh An dễ thương chứ ai!
Tiếng của mẹ nó vang lên, kéo nó về thực tại
- An, xuống ăn sáng đi con!
- vâng con xuống liền.
Nó nhanh chóng đeo balo , xách valise xuống nhà cùng mẹ nó ăn sáng. Sau 30' nó đã nhanh chóng gặm xong 2 miếng sanwich 1 li sữa nóng. Nhìn ra bên ngoài, trời hôm nay có vẻ đẹp hơn mọi hôm, nó nhanh nhảu khoác balo lên vai, đi đôi giày đế bánh mì xì teen vào , nó vừa vội chạy ra cửa vừa chào tạm biệt mẹ nó
- mẹ, con đi học nhé! Bye mẹ yêu
Nó mi gió với mẹ nó , mẹ nó cũng cười , vẫy tay chào nó
- học vui vẻ nhé, nhớ ngoan đấy!
- vâng! Con đi đây
Nói xong câu đó nó chạy vụt đi không để mẹ nó nói thêm câu nào nữa, mẹ nó chỉ biết lắc đầu ngao ngán với đứa con ngốc nghếch này ( thông minh lắm đấy ạ)
Người ta thường nói thời tiết cũng ảnh hưởng đến tâm trạng con người , hôm nay nó mới thấy đúng. Nắng vàng, không khí dịu nhẹ làm cho nó có một cảm giác khoan khoái, bước từng bước trên con đường quen thuộc, giờ đây nó một mình tận hưởng sự bình yên vì còn khá sớm nên đường rất ít người. Nó rất thích cảm giác này, trong sạch không một chút vấy bẩn bởi cuộc sống đầy toan tính thâm hiểm kia. Mải suy nghĩ mà nó không hề hay biết một bóng dáng quen thuộc vừa lướt qua nó, người mà nó vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Đây chính là trò đùa của số phận, ta gần nhau nhưng không thể nhìn thấy nhau.
Sau bao nhiêu giờ đi bộ ấy, nó cũng không biết thì giờ đây cánh cổng trường " whitezy" đang đập vào mắt nó. * quá cao , quá đẹp , quá sang* là những từ nó dùng để miêu tả cái cổng trường nhưng điều làm cho nó choáng ngợp hơn
- wow! Đây cũng gọi là trường sao ! Nó giống 1 toà lâu đài hơn ấy!
Nó không ngừng ngoắc mắt, há mồm mà cảm thán cái trường " whitezy" to lớn đồ sộ với 3 toà nhà, mỗi toà gồm 5 tầng với độ cao+ độ to kinh người , cộng thêm sân trướng cực kì rộng mà nó không khỏi than trách - rộng vậy đi mỏi chân chết
Tất cả đều rực sáng thu hút nhưng không thu hút được nó vì giờ đây nó đang vướng vào 1 vấn đề nan giải, chính là cái cổng trường không mở mà là đóng, có nghĩa là nó muộn học
- oa! Mình muộn học sao? Oh trời, rõ ràng là mình đi học sớm lắm mà ta ( 5km, chị lết mấy tiếng nói sao mà không muộn) rồi giờ sao đây!
Nó đang băn khoăn , bắt óc suy nghĩ cách vào trường thì bóng đèn thông minh của nó chợt loé sáng
-A hay ta trèo tường vượt rào giống như trong mấy câu truyện ấy!
Nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng bị bác bỏ vì tường ở đây quá cao! Đúng lúc ấy thì 1 chiếc xe chở gì ấy nó không rõ đang đứng trước cổng trường chờ cổng mở thì n Ông trời dường như rất ưu ái nó, tối hôm qua vẫn còn âm u xám xịt, mà giờ đây những tia nắng ban mai đã bắt đầu ló rạng, nhảy múa xuyên qua khe cửa mà chiếu rọi vào phòng nó, xua tan đi bóng tối u ám, sưởi ấm cho lòng người. Những tia nắng sớm ấy như mang nó từ cõi chết trở về, nó lại trở thành 1 cô nhóc hoạt bát, vui vẻ như thường ngày. Bật tung cửa sổ, nó giang tay,tham lam mà hít sâu không khí trong lành sau 1 cơn mưa. Nó vừa đi chân sáo vừa hát vang những câu ca "dễ thương" trong khắp căn phòng
- Nắng ban mai rọi vào phòng khi em ngủ say, tình cờ làm cho em thức dậy. Ồ mình đã quá đôi mươi rồi. Tóc non xoăn đầu bù rối nhưng em vẫn xinh 1 mình soi gương em ngắm nhìn cảm thấy mình thật dễ thương...
Tiếng hát trong trẻo của nó vang lên đón trào một ngày mới đầy phấn khởi, hân hoan. Đối với nó bình minh chính là khung cảnh đẹp nhất mà nó thích, ánh bình minh giúp nó thấy ấm áp và an toàn lạ kì. Nó vẫn hồn nhiên ( như con điên) vừa hát vừa đi vào phòng tắm làm VSCN, sau 15' nó đã bước ra với 1 hình tượng hoàn toàn khác. Đồng phục chỉnh chu, đầu tóc gọn gàng, tinh thần sảng khoái nhưng thêm vào đó là đôi mắt sưng híp, đỏ hoe ( do tối hôm qua khóc nhiều quá ý) làm điểm nhấn gây toàn bộ sự chú ý, tuy nó đã dùng phấn trắng để che đi nhưng vì vùng mắt là vùng da dễ bị tổn thương nên nó không dám dùng nhiều. Thay vào đó, nó tự thên cho mình một cặp mắt kính gọng xanh trông rất dễ thương. Nó nhìn mình trong gương rất ưng ý với tác phẩm mình tạo nên, nó mỉm cười tự sướng
- Ai mà xinh vậy ta? Trịnh An dễ thương chứ ai!
Tiếng của mẹ nó vang lên, kéo nó về thực tại
- An, xuống ăn sáng đi con!
- vâng con xuống liền.
Nó nhanh chóng đeo balo , xách valise xuống nhà cùng mẹ nó ăn sáng. Sau 30' nó đã nhanh chóng gặm xong 2 miếng sanwich 1 li sữa nóng. Nhìn ra bên ngoài, trời hôm nay có vẻ đẹp hơn mọi hôm, nó nhanh nhảu khoác balo lên vai, đi đôi giày đế bánh mì xì teen vào , nó vừa vội chạy ra cửa vừa chào tạm biệt mẹ nó
- mẹ, con đi học nhé! Bye mẹ yêu
Nó mi gió với mẹ nó , mẹ nó cũng cười , vẫy tay chào nó
- học vui vẻ nhé, nhớ ngoan đấy!
- vâng! Con đi đây
Nói xong câu đó nó chạy vụt đi không để mẹ nó nói thêm câu nào nữa, mẹ nó chỉ biết lắc đầu ngao ngán với đứa con ngốc nghếch này ( thông minh lắm đấy ạ)
Người ta thường nói thời tiết cũng ảnh hưởng đến tâm trạng con người , hôm nay nó mới thấy đúng. Nắng vàng, không khí dịu nhẹ làm cho nó có một cảm giác khoan khoái, bước từng bước trên con đường quen thuộc, giờ đây nó một mình tận hưởng sự bình yên vì còn khá sớm nên đường rất ít người. Nó rất thích cảm giác này, trong sạch không một chút vấy bẩn bởi cuộc sống đầy toan tính thâm hiểm kia. Mải suy nghĩ mà nó không hề hay biết một bóng dáng quen thuộc vừa lướt qua nó, người mà nó vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Đây chính là trò đùa của số phận, ta gần nhau nhưng không thể nhìn thấy nhau.
Sau bao nhiêu giờ đi bộ ấy, nó cũng không biết thì giờ đây cánh cổng trường " whitezy" đang đập vào mắt nó. * quá cao , quá đẹp , quá sang* là những từ nó dùng để miêu tả cái cổng trường nhưng điều làm cho nó choáng ngợp hơn
- wow! Đây cũng gọi là trường sao ! Nó giống 1 toà lâu đài hơn ấy!
Nó không ngừng ngoắc mắt, há mồm mà cảm thán cái trường " whitezy" to lớn đồ sộ với 3 toà nhà, mỗi toà gồm 5 tầng với độ cao+ độ to kinh người , cộng thêm sân trướng cực kì rộng mà nó không khỏi than trách - rộng vậy đi mỏi chân chết
Tất cả đều rực sáng thu hút nhưng không thu hút được nó vì giờ đây nó đang vướng vào 1 vấn đề nan giải, chính là cái cổng trường không mở mà là đóng, có nghĩa là nó muộn học
- oa! Mình muộn học sao? Oh trời, rõ ràng là mình đi học sớm lắm mà ta ( 5km, chị lết mấy tiếng nói sao mà không muộn) rồi giờ sao đây!
Nó đang băn khoăn , bắt óc suy nghĩ cách vào trường thì bóng đèn thông minh của nó chợt loé sáng
-A hay ta trèo tường vượt rào giống như trong mấy câu truyện ấy!
Nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng bị bác bỏ vì tường ở đây quá cao! Đúng lúc ấy thì 1 chiếc xe chở gì ấy nó không rõ đang đứng trước cổng trường chờ cổng mở thì nó không cần suy nghĩ nó nhanh chóng kéo valise vào ngay sau xe ấy ngồi ( chị ý bắt trước phim ấy). Vậy là nhờ cái xe ấy mà 5' sau nó đã có mặt trong trường và cụ thể hơn là trước nhà WC
- what? Chuyện gì đây? Sao lại ở trước nhà WC , không nhẽ...nó hoang mang chỉ tay về cái xe vừa giúp nó thoát nạn ấy , nó lắp bắp nói - là xe làm VS sao( rất chính xác ^_^) ôi mợ ơi !!! Cứu con
Và cũng nhờ tiếng kêu của nó ân lượng rất chi là nhỏ mà nó được thầy giám thị dắt vào phòng HT không một chút khó khăn, và được xơi trà với thầy HT ngay lập tức thêm cả tờ giấy chói mắt với 3 chữ vàng * BẢNG KIỂM ĐIỂM*
- thôi xong rồi! Ngày đầu tiên đi học đã được chú ý! Sau này sống sao nổi!
Nó không ngừng lầm bẩm , vừa bực nó đá ngay vào cái ghế bên cạnh nhưng sao ghế lại mềm mềm còn biết nói nữa
-WTF! Mới sáng sớm mà bị điên à! Được đàm đạo với thầy HT sáng giờ chưa đủ xui sao mà giờ lại gặp 1 kẻ điên thích gây truyện nữa chứ!
Nghe tiếng quát của ai đó , tai nó chưa thể phục hồi ( hết lớn quá) não nó chưa kịp tiêu hóa ....nhưng nó phải công nhận hôm nay thật là 1 ngày thú vị...
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro