Chap 4: Ngày đi học thú vị (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 30s để não kịp tiêu hóa những gì đang xảy ra thì nó quay đầu lại nhìn "cái ghế biết nói tiếng người" kia
- What the hell?
Gì vậy nè! Một đứa bán nam bán nữ ( không xác định được giới tính ạ) đang ngồi chễm chệ trên cái ghế salon màu nâu sẫm , tay cầm giấy , tay đưa bút vào mồm ngậm (bẩn), chân thì ngồi khoanh tròn lại trên ghế (giống phật ngồi ấy), đầu tóc bù xù, một tai đeo khuyên,khuôn mặt thì xinh y chang con bé hàng xóm luôn ==. Và giờ đây thì nó có thể xác định được giới tính của con người ấy rồi, chính xác là 1 bạn nữ mang trên mình là phong cách tomboy, bụi bặm . Bạn thắc mắc vì sao nó biết ư? Vì con người ấy đang mặc đồng phục nữ mà! Nó nhìn từ trên xuống dưới rồi lại nhìn từ dưới lên trên làm cho con người mặt có dày đến đâu cũng phải ngượng, cô thấy nó cứ nhìn chằm chằm mình như thế thì khó chịu hằng giọng cho đỡ quê tiện thể lấy lại phong độ
-E hèm! Nhìn gì mà ghê vậy! Chưa nhìn thấy người đẹp bao giờ à!* tự sướng cao*
Nó bật cười, đốp cháp lại cô ngay
-ừ! Trước giờ mới được nhìn thấy vẻ đẹp bán nam bán nữ mà, phải nhìn cho đã mắt chứ không mai sau lại phải hối tiếc...ahiha
Cô tức nổ đom đóm,không biết nói gì nữa chỉ biết quăng nguyên cây bút trong tay vào nó, cộng thêm câu nó vô tình mà hữu ý
-À! Bạn quá khen rồi !Ấy ! Xin lỗi bạn nha , bạn có sao không mình lỡ tay, không phải cố tìnhđâu mà là cố ý thôi...
Nó đương nhiên là hưởng trọn cây bút vì nó đâu phải siêu nhân mà có thể phản xạ nhanh trong chớp mắt được chứ, nó đang định lên tiếng thì bị thầy HT giành sàn diễn, nhảy ngay vào họng nó nói, nói liên thanh, nói không ngừng nghỉ làm cho lời nói của nó bị nuốt ngược trở lại
-ư hừ! Hai em cho tôi là không khí ở đây sao? Đấu khẩu với nhau đủ chưa? Mắt con người trời sinh ra là để nhìn chứ không phải để treo ngược trên trời nha. Là một học sinh thì phải biết lễ giáo ,phép tắt,quy củ đã đi học muộn rồi mà các em còn om xòm trong phòng HT xem có được không? Hai em thôi ngay trò trẻ con ấy cho tôi, ngồi xuống viết bảng kiểm điểm. Nhanh.
Tiếng súng bắn ra liên thanh làm não của nó chưa kịp hiểu thì cơ thể nó đã theo phản xạ tự nhiên ngồi xuống ghế im lặng máy móc lấy giấy bút ra viết bảng kiểm điểm. Cả cô cũng vậy, lo cầm bút viết tiếp chứ không dám cợt nhả như lúc nãy nữa. Và cả trong lòng hai đứa nó không ngừng cảm thán và bội phục tài xiên xỏ, nói móc của thầy HT
Hì hục viết viết ngoáy ngoáy sau 15' hai đứa nó đã viết xong bản kiểm điểm in lại dấu chân ở ngôi trường "Whitezy" này và chúng nó lại tiếp tục được nghe ca nhạc cải lương miễn phí từ thầy HT
- Hai em là học sinh mới đúng chứ?
-vâng_ đồng thanh
-Chu Ngọc Uyển,Trịnh An học lớp 11A1 phòng KTX A2 , tầng 5 dãy nhà thứ 3
-Chu Ngọc Uyển tên rõ yểu điệu thục nữ mà con người thực tế lại.... Chậc chậc không ổn chút nào_ nó nói thầm
-Trịnh An bạn có ý gì hở?
Cô nghe được lời nó nói lại nổi máu nóng. Trong đầu nó giờ đây thì toàn những câu chửi bới cô" tai gì mà thính dữ vậy! Người ta nói đúng chứ có sai gì đâu" tuy lòng là nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt nó vẫn phải cố nặn ra một nụ cười tươi rói
- hì! Có gì đâu chắc bạn nghe nhầm ấy mà!
Vừa dứt lời thì "rầm" tiếng đập bàm của thầy HT vang lên cộng thêm tiếng mắng chói tai của thầy
-Hai em quậy đủ chưa? Thầy còn ngồi ở ngay đây mà các em không ai để ý vẫn cãi nhau nảy lửa là sao? Không thấy hành động của mình là vô lễ sao. Con gái con đứa thì phải lễ phép chứ, sao hai đứa cứ như con trai vậy! Vì thương hai em quá nên 1 tuần dọn sân bóng rổ nhé! Rồi giờ hai đứa có thể về KTX luôn khỏi vô lớp, mai rồi đi học và bắt đầu cong việc nha! Hai em có thể về phòng, sơ đồ trường ở ngoài cửa
Thầy tuôn một tràng làm mặt hai đứa nó cứ ngơ ngơ như cây cơ, khóc trong thâm trầm vì câu nói của thầy" Thầy thương hai em quá nên một tuần dọn sân bóng rổ" . Giờ đây hai đứa nó có cùng một suy nghĩ là hét lên thật to để to giải toả nỗi lòng nhưng phải nhịn bọn nó tự nhủ trong lòng ậm ự chào thầy ra về. Lửa đã tắt thì tuyết lại rơi làm đóng băng nó và cô
- À! Thầy quên nói với hai em là hai em sẽ cùng phòng hai bạn nam!
- thầy... Thầy nói gì? Thầy đùa à! Nam với nữ sao lại cùng phòng được ! Sao lại xếp kì vậy thầy...
Nó là người đầu tiên lên tiếng phản bác nhưng nó lại vô hiệu lực
-hai em thông cảm , do một số lí do bắt đắc dĩ thôi! Sau này sẽ có sự thay đổi, hai em cố gắng nha và đừng gây ra chuyện gì quá đáng nghe chưa!
-vâng!
Hai đứa cùng nhau lê lết từng bước cùng hai cái valise không hề nhẹ về phòng KTX ở tận tầng 5...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro