chap 5: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mon theo sơ đồ thì nó và cô đã về đến phòng,không để ý gì nhiều nó quăng valise vào phòng cuối cùng, bỏ lại mình cô bơ vơ trong căn phòng rộng lớn. Nó bước từng bước trên sân trường vắng, những kỉ niệm mờ ảo lại như ẩn như hiện trước mắt nó
-Bắt em đi ! Bắt em đi nè! Em ở đây ! Ở đây này..
Tiếng một cô nhóc lanh lảnh trong không khí vang lên, mang thêm cả những tiếng cười khúc khích
-An An, em phải đứng yên thì anh mới tìm được em chứ! Em chơi xấu quá...
Một cậu nhóc với khuôn mặt baby đang bị bịt mắt , 2 tay cứ giơ giơ ở phía trước theo tiếng nói của cô nhóc mà bước đi nhưng không may cô nhóc lại bị vấp ngã, oà lên khóc làm cho cậu nhóc cũng phải hoảng hốt vội tháo khăn che mắt, chạy đến chỗ cô nhóc
-An An, em có sao không? Có bị đau ở đâu không?
Cậu bé vừa hỏi tới tấp vừa định tới đỡ cô bé dậy, nhưng cô bé lại không chịu, cô bé vừa khóc vừa cười nói
Em không sao! Anh để em tự mình đứng lên nha, tự mình em mạnh mẽ đối mặt với khó khăn vì nếu sau này không còn anh em sẽ rất khó bước tiếp mỗi khi bị vấp ngã...
Cậu bé nghe cô bé nói vậy thì bật cười cóc nhẹ đầu cô 1 cái
-Ngốc à! Anh sẽ mãi ở bên cạnh bảo vệ che chở cho em! Anh sẽ không để em một mình đâu.
Cô bé hớn hở quên cả trả thù cái cốc của cậu bé, cầm tay cậu lên vui vẻ nói
-Anh hứa rồi đấy nhé! Móc ngoéo nào !
Cô bé đưa ngón út ra , cậu cũng làm như vậy móc ngón tay mình vào ngón tay cô, rồi cả hai cùng ấn ngón tay cái như cái đóng dấu chắc chắn
Nó cứ đứng ngơ ngác ở đây bất giác nở nụ cười nhưng khóe mắt của nó lại ươn ướt , nước mắt đã rơi từ lúc nào nó cũng không hay. Nó chỉ cảm thấy mình bây giờ sao mà yếu đuối quá vậy, con người ấy đã vô tình bỏ rơi nó, thất hứa với nó, giờ nó còn luyến tiếc gì nữa chứ, nó phải hận mới đúng. Chính xác là hận, phải trả thù, nó phải tiếp tục điều tra những con người đã hại nó , người đã cho nó một tuổi thơ kinh hoàng. Nó vội quệt đi giọt nước mắt rồi lại lơ ngơ bước đi trong vô định.
Mà trong khi đó có một con người nào đó đứng trên sân thượng đã nhìn thấy hết mọi thứ, những hành động cảm xúc của nó, thấy nụ cười hạnh phúc và cả những giọt nước mắt nóng hổi mặn chát ấy nữa. Nó khóc lòng anh như rỉ máu , anh muốn dùng tay mình để lau khô những giọt nước mắt ấy cho nó , muốn ôm nó để nó có chỗ tựa vững chắc mà khóc , anh muốn an ủi nó nhưng giờ anh không thể làm được gì vì anh đã phản bội nó, anh đã trở thành một con ác quỷ trong mắt nó, anh không có quyền đứng trước mặt nó nữa. Nhưng anh sẽ khônh hối hận vì lừa chọn năm ấy của mình, anh sẽ vì nó làm mọi thứ để bảo vệ nó kể cả tính mạng anh cũng không màng anh sẽ dùng tất cả những gì mình có để giúp nó được hạnh phúc. Anh sẽ mãi dõi theo nó, âm thầm bảo vệ nó. Cất bước thầm lặng đi theo nó , từng bước từng bước trong âm thầm
Những bước đi vô định của nó đã phải ngừng lại khi trước mắt nó là một cái hồ lớn với những đóa sen hồng tươi, thơm ngát đang bung từng cánh mỏng manh , dòng nước xanh biếc với những gợn sóng li ti do những cánh hoa muồng vàng ươm rơi xuống. Mặt nước tĩnh lặng lâu lâu lại bị khuấy động bởi những cánh hoa cũng như cuộc sống con người đang bình lặng nhưng rồi nó lại bị quẫy nhiễu bởi những điều xấu xa. Ngồi dưới gốc cây muồng già tuổi nó tự do thả mình theo dòng nước mát, theo ngọn gió thoang thoảng hương thơm của hoa sen, theo những tin nắng lọt qua kẽ lá đến một nơi xa xôi thanh tịnh. Bởi vì những cảnh vật bình yên nơi đây nó đã nhanh chóng được đưa vào giấc ngủ bình yên , 1 giấc ngủ ngày không có chút lo âu, ghê sợ.
Một cô gái nằm ngủ dưới gốc cây trong khung cảnh bình yên làm cho người ta không muốn phả vỡ. Anh từng bước từng bước nhẹ nhàng tiến về phía nó, ngồi xổm xuống cầm lấy cái áo của mình đắp lên người nó, vuốt tóc nó, khẽ nói với nó trong gió
- Ngốc àh! Giờ em vẫn như xưa sao không hề biết chăm sóc cho bản thân gì cả!
Anh đang nói chuyện với nó tuy biết nó sẽ không nghe thấy và không trả lời, mỉm cười tiếp tục trò chuyện với nó như 1 người tự kỉ
- em lâu nay sống tốt chứ? Còn nghịch ngợm ngang bướng như trước kia nữa không? Và em có còn yêu anh không? Anh lại ngu ngốc khi hỏi câu này rồi nhỉ? Em chắc hận anh lắm chứ , ghét kẻ bội tình như anh lắm phải không? Nhưng không sao dù em có hận anh thì điều đó vẫn khiến anh vui vì khi em hận, anh sẽ có được một vị trí nhất định trong tim em dù không phải là vị trí tốt. Hãy luôn vui vẻ nhé em. Anh yêu em !
Anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào,hồng nhuận của nó,tuy chỉ là một nụ hô phớt qua nhưng nó lại mang đến cho con ngừơi anh 1cảm giác khác lạ rất thoải mái và ấm áp. Anh đã rời đi ngay sau đó ,bỏ đi 1 mình cô độc. Anh cứ ngỡ duyên phận của anh và nó chỉ đến đó nhưng anh nào ngờ đựơc những lời nói của anh đã bị hai con người nghe thấy chính là nó và ai đó!
Nó nghe hết những gì anh nói ,anh làm với nó ,nó cũng biết anh đến nhưng nó lại không dám mở mắt ra,không dám đối mặt với anh. Nó biết rồi một ngày nào đó nó cũng phải đối mặt với anh nhưng giờ thì chưa phải lúc. Nó muốn cả hai đều phải sống tốt những ngày còn lại ,không bị những áp lực bởi những chuyện ngoài lẽ như vậy. Nhưng nó vui lắm ,vui vì anh đã không quên nó ,còn yêu nó.
Nếu được nó sẽ quên hết tất cả mọ thứ để trở lại bên anh nhưng liệu thần hạnh phúc có đến với nó không hay chỉ có nỗi bất hạnh ? Và người còn lại nghe đươc đoạn độc thoại ấy của anh là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro