-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng kèn trống vang vọng từ đầu làng cho đến cuối ngõ. Ai ai cũng kéo nhau tấp nập ra xem đám rước dâu nhà Điền thống lí. Hôm nay cậu Út nhà đó cưới. Đám cưới to lắm. Khoa trương đến độ ai không biết tưởng nhà đó rước được cả hoàng hậu về. Hoá ra, chỉ là rước một ả ca kỹ về làm vợ bé chăm lo bữa ăn giấc ngủ của cậu chồng nhỏ. Suy cho cùng vẫn là hám tiền hám lợi.

Kiệu dừng trước cửa nhà Điền thống lí, cô dâu nhỏ trong kiệu nghe thấy hết thảy những gì người ta bàn tán. Bàn tay nhỏ mảnh khảnh nắm chặt lấy góc váy, đôi môi đầy đặn không ngừng lẩm bẩm điều gì đó mà chả ai hiểu nổi. Bà mối vén rèm đỏ lên, đưa tay đỡ lấy cô dâu nhỏ, miệng hô to "Cô dâu tới rồi"

Phía trước cửa nhà là cậu Cả, cậu Hai, cậu Ba vui mừng phát hồng bao cho đội khiêng tráp hỏi, chúc nhau dăm ba câu, nhận tiền cưới rồi mời mọi người tiến vào sân chính. Cậu Út đâu nhỉ? Nhẽ ra cậu Út nên ra ngoài dắt cô vợ nhỏ này vào chứ?

"Này, Chính Quốc đâu?" Cậu Hai hỏi cậu Ba.

"Em nào biết, trẻ con mà... nó chạy đâu ta quản được sao?" Cậu Ba nhún vai lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm rồi vui vẻ đếm đi đếm lại sấp hồng bao trong tay.

Cô dâu nhỏ nắm chặt lấy tay bà mối, bước ra khỏi kiệu lo lắng nhìn xung quanh. Trên kia là ba cậu lớn nhà Thống lí rồi... vậy y cưới ai?

Chợt có một lực mạnh xô vào thân ảnh gầy yếu của cô dâu nhỏ, làm y có chút chao đảo.

Là cậu Út...

"Vợ! Vợ!!!" Cậu Út cười tít mắt để lộ ra cái răng thỏ nhỏ đáng yêu, tay ôm chặt lấy người cô dâu nhỏ.

Cô dâu nhỏ không khỏi ngạc nhiên ra mặt. Chẳng lẽ chú rể, chồng y là thằng bé này?

Cậu Út hưng phấn lấy tay quệt mấy vết nhem nhuốc như nhọ nồi ở trên má rồi toan kéo tay cô vợ nhỏ đi. Nhưng... cô vợ nhỏ ấy lại dừng lại, kéo lui cậu Út về phía mình rồi lấy tay áo lau đi vết nhọ trên má cho cậu.

"Này, sau có cưới thì cũng phải sạch sẽ một chút." Cô dâu nhỏ khẽ thì thầm, đôi tay vẫn chăm chú lau đi vết nhọ cứng đầu kia, thi thoảng còn trách móc "Cậu để thứ gì lem lên mặt vậy? Em cọ còn không sạch."

Cậu Út nãy giờ chỉ tủm tỉm cười. Ngắm nhìn cô vợ mới này chăm lo cho bản thân... cậu thấy y thật giống mẹ cậu.

"Mau lên không thầy mắng bây giờ." Cậu Út giả bộ xụ mặt, tay vẫn không ngừng lôi lôi kéo kéo cô dâu ngỏ của mình vào cửa lớn trước bao con mắt săm soi của mọi người. Cậu Cả, cậu Hai lắc đầu cười cậu em còn quá non trẻ. Cậu Ba thì chỉ chăm chú đếm đống hồng bao dày cộp trên tay.

Cậu Út cứ thế kéo cô dâu vào sân chính, mồm mép cứ leo lẻo gọi "Vợ ơi nhanh lên, nhanh lên nào" làm như không nhanh thành thân cô dâu nhỏ sẽ chạy mất vậy.

Phía trước đình là gia phả mười mấy đời tổ tông nhà họ Điền, Điền thống lí ngồi chiễm chệ trên chiếc phản lớn ở giữa căn phòng. Điền thống lí đã ngoài 50, gương mặt nghiêm nghị, trông thật dữ tợn với bộ râu quai nón rậm rạp. Bên cạnh ông là bà Cả, bà Hai cả người đầy trang sức vàng bạc, ngọc trai rất sang trọng đứng ở hai phía, đôi mắt của họ dò xét khi có khi không lên người của cô dâu mới do chính cậu Út chọn. Đôi khi y còn có cảm giác như họ đang chế nhạo mình.

"Tên?" Thanh âm trầm đặc như mấy kẻ hút thuốc lào quá độ vang lên đầy uy lực.

"Con họ Phác tên Chí Mẫn ạ." Cô dâu nhỏ khe khẽ đáp.

Chợt có tiếng xì xầm rồi cả cười đùa vang lên "đúng là loại ca kĩ có khác, tên cũng phải yêu nghiệt như vậy." Là từ bà Cả và bà Hai. Thật hiếm có khi thấy cả hai bà vợ Thống lí đồng lòng như vậy.

"Tuổi?"

"Con năm nay 24." Y đáp lại.

"Úi chao ôi! Hơn cậu Út nhà ta những 10 tuổi cơ à?" Bà Hai bật cười lớn. "Cậu Út nhà ta thích dạng đàn bà này à?"

Bàn tay nhỏ của cậu Út rung lên, Chí Mẫn biết. Y chỉ có thể nhẹ nhẹ gãi vào lòng bàn tay cậu để trấn an, thấy cậu thả lỏng thì mỉm cười ngước lên đối đáp với bề trên.

"Thưa thầy thưa mợ..." y có vẻ hơi ngập ngừng nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự quyết tâm "Tuy con là ca kĩ, tuy con có thấp hèn nhưng con vẫn là người có phẩm giá, vẫn là người được nhà mình rước vào cửa lớn. Tuy con hơn tuổi cậu nhưng con vẫn là vợ cậu."

"Đúng vậy. Mợ Hai, ở đây hình như không có chỗ cho mợ lên tiếng đâu ạ." Nụ cười ngây ngô của đứa trẻ 14 vụt tắt trên đôi môi hồng nhuận của cậu Út, hơn thế ánh mắt to tròn vừa rồi giờ trở nên sắc lẹm. Nó khiến Chí Mẫn hơi kinh ngạc.

"Chính Quốc. Đủ rồi... thắp hương báo với ông bà tổ tiên đi rồi đưa vợ về phòng." Điền thống lí day day một bên thái dương rồi xua tay ra hiệu ý bảo cậu mau về. Cậu Út không nói không rằng liếc một đường về phía bà Cả và bà Hai rồi kéo cô dâu nhỏ đến thắp nhang khấn tổ rồi cả hai cùng rời đi.

Ra đến ngoài cửa sắc mặt cậu Út đột ngột thay đổi, không còn cái nhìn căm phẫn lạnh nhạt như ban nãy mà thay vào đó lại là nụ cười như lúc ban đầu. Chí Mẫn chợt lờ mờ đoán được tình cảnh của đứa trẻ kém mình 10 tuổi này....


______________

Mọi người đừng chê cười Đậu nhá (//////)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro