-2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mẫn 10 tuổi bị chính thầy u ruột bán vào kĩ viện Phượng Hoà. Y chỉ có bà Phượng - tú bà của nơi được coi là dơ bẩn ấy. Ban đầu là sợ hãi, lâu dần y lại thấy yêu quý nơi này còn hơn cái nơi gọi là gia đình kia. Phía bà Phượng, bà ta có hảo cảm với y ngay từ lần đầu gặp mặt, bà ta luôn ưu ái, chăm sóc y đặc biệt hơn người khác. Bà ta vui vẻ dạy cho y cách thêu thùa may vá và chơi nhạc cụ truyền thống. Bà say mê giọng hát trong trẻo của y. Và... bà ta cũng là người đầu tiên biết y là một cậu con trai rồi trở thành kẻ che dấu việc ấy. Bà chỉ cho phép Chí Mẫn làm ca kĩ và không cho bất cứ vị khách nào tuỳ tiện động một ngón tay vào y. Cứ thế Chí Mẫn trở thành một bông hoa quý chỉ được ngắm chứ không thể chạm vào.

Hôm nghe tin con trai Thống lí ngỏ ý muốn chuộc y về làm dâu, bà lo lắng tột cùng. Sợ rằng nếu họ biết y là nam... bà không dám nghĩ đến hậu quả nữa. Nhưng may sao, đối tượng sẽ cưới Chí Mẫn lại chỉ là thằng nhóc 14 tuổi chưa hiểu sự đời. Bà lúc bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Chí Mẫn năm nay 24 rồi, cậu Út mà đủ 20 thì y cũng đã 30. Còn gì để nuối tiếc mà không cưới thêm 2-3 cô vợ khác trẻ trung xinh đẹp hơn về. Lúc bấy giờ Chí Mẫn cũng sẽ lại được trả về đây, an an tĩnh tĩnh mà ca hát cho bà nghe mỗi ngày... Nghĩ sao làm vậy, bà đồng ý duyệt thư chuộc kĩ cho Chí Mẫn.

——————

Chí Mẫn được cậu Út hăng hái kéo vào phòng ngủ, y cũng chỉ ngoan ngoãn nghe theo. Cánh cửa vừa mở, đập vào mắt y chính là một bàn thờ nho nhỏ ở giữa căn phòng.

"U! Con đưa con dâu về cho u xem đây." Cậu nhóc 14 tuổi buông tay người lớn hơn ra rồi chạy lại gần bàn thờ kiễng chân với lấy ba nén nhang đưa cho y. "Chí Mẫn, đây là u ruột của em đấy! Chị mau chào hỏi đi!"

Chí Mẫn ngây người một lúc rồi mới hiểu ra vấn đề. Ra là u ruột cậu bé không phải mợ Cả, mợ Hai kia mà là... Y nhẹ nhàng bước đến phía bàn thờ, đốt nén nhang lên, "Thưa u, con là Phác Chí Mẫn. Từ giờ con sẽ là người của nhà mình, chết cũng là ma của nhà mình. Con hứa sẽ thay u chăm lo cho cậu Út. Mong u phù hộ cho chúng con." Nói rồi y vươn tay cắm nén nhang vào lư hương, vái mấy lần nữa rồi mới lui về.

"Chị sẽ chăm lo cho em thật chứ?" Cậu Út ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Chí Mẫn khiến y đỏ mặt ngại ngùng mà gật nhẹ cái đầu. Cậu Út thấy thế thì vui lắm, cứ ôm chầm lấy cô vợ nhỏ của mình mãi.

"Cậu đừng gọi em là chị, cứ gọi em là Mẫn Mẫn hay Chí Mẫn được rồi..." mỗi khi nghe tiếng chị của cậu bé, Chí Mẫn lại thấy chột dạ, sợ rằng nếu bị phát hiện thì cậu ấy sẽ thấy thất vọng đến nhường nào.

"Mẫn" cậu Út khẽ gọi rồi nhe cái răng thỏ nhỏ ra để cười.

Tiếng gọi "Mẫn" ấy khiến tim y hẫng một nhịp. Chí Mẫn lại đỏ mặt cúi thấp cái đầu vò vò phần tà áo, mỉm cười đáp lại. Sắc trời đã chuyển tối, bụng của Chí Mẫn đột nhiên cồn cào kêu gọi đến bữa. Hình như cậu Út cũng vậy, thấy cậu cứ xoa xoa cái bụng miết làm y cũng lo lắng theo. "Cậu Út..." Chí Mẫn nhỏ giọng gọi.

"Hửm?" Cậu Út đáp một tiếng. Rồi sốt ruột len lén nhìn vợ rồi lại nhìn ra cửa như đang chờ gì đó.

"Cơm tối vẫn chưa tới sao? Cậu cũng có vẻ đói rồi..." và em cũng thế. Y nào có dám nói vế phía sau, nếu không phải đang giả nữ thì y đã không cần phải ở đây e e dè dè như vậy rồi.

Chí Mẫn ngước lên và rồi bắt gặp cậu Út đang cụp đôi mi xuống trông thật buồn. "Em đã nghĩ hôm nay là ngày vui, họ sẽ chuẩn bị cơm tối thật tốt để đưa đến... nhưng chắc..." cậu ngập ngừng, ngẩng đầu quay lại nhìn y cười buồn "Hôm nay có lẽ chúng ta lại phải đợi đến khuya anh Hai lén mang đồ tới cho ăn rồi..."

Ra là vậy.

Một cái đám linh đình được nhà nhà trong làng ngưỡng mộ ra chỉ là cái vỏ rỗng. Tưởng đâu Thống lí thương con, yêu con mới nghe con cưới ca kĩ về làm vợ đầu. Hoá ra chỉ là lừa dối. Một bữa cơm cũng không được ăn đúng giờ mà phải đợi anh trai lén giấu mang cho. Ông trời không phải quá bạc đãi con người sao?

"Họ.... Cậu đói thì phải ăn chứ. Đang tuổi lớn mà ăn uống không đúng giờ, đủ chất sao mà khoẻ được." Chí Mẫn buồn bực trách móc. "Cậu đợi em. Em vào bếp nấu cho cậu mấy món." Nói rồi y đứng dậy toan bỏ đi thì bị một cánh tay nhỏ giữ lại. Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào y, sâu trong ánh mắt ấy có gì đó khiến y thấy chạnh lòng. Rốt cuộc cái dũng khí vừa nãy ở trên nhà chính đâu rồi? Giờ sao y lại thấy cậu giống như một đứa trẻ đáng thương đến đau lòng như vậy chứ? Sự thật trẻ con thì vẫn là trẻ con mà thôi...

Chí Mẫn nhẹ nhẹ ôm lấy cậu chồng nhỏ vào lòng mà xoa xoa tấm lưng có phần gầy yếu của cậu an ủi.

"Giờ có em rồi... cậu sẽ không phải chịu đựng một mình nữa nhé!"


____________

Ư ư~ các cậu có thấy ngọt ngào không nè (o^^o)

Cơ mà hơi lan man quá phải không huhu (ToT)~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro