-3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ có em rồi... cậu sẽ không phải chịu đựng một mình nữa nhé!"

Bàn tay nhỏ vòng qua eo Chí Mẫn siết chặt lại, có gì đó nóng hổi và ẩm ướt rơi thấm qua vạt áo trước ngực y. Cậu Út đang khóc? Nước mắt của một đứa trẻ 14 âm thầm lặng lẽ rơi không tiếng động. Ngoài kia là tiếng reo hò vui sướng của các vị quan to chức lớn được mời đến uống rượu hỉ, trong này là tiếng hai trái tim trải qua thương tổn mà hoà chung một nhịp. Chí Mẫn nhẹ nhàng đẩy người nhỏ hơn ra khỏi người mình rồi ngồi xổm xuống đối diện với cậu. Ánh mắt to tròn trở nên u tối dưới ánh đèn dầu lập loè, Chí Mẫn vươn tay ra lau đi những vệt nước mắt lem trên gương mặt bầu bĩnh của cậu chồng nhỏ.

"Ah" Chí Mẫn phát hiện ra một thứ trên gương mặt đáng yêu của cậu Út "Cậu có nốt ruồi nhỏ dưới môi sao? Đáng yêu quá!" Chí Mẫn cười cười làm cho đôi mắt một mí híp lại nom rất dễ thương. Điều đó thành công làm cho cậu Út vơi đi phần nào buồn tủi ban nãy.

"U em nói. Nó là do người tình kiếp trước hôn lên tạo thành để.... để..." cậu Út đỏ mặt ngập ngừng. "Để đến kiếp này... có thể nhận ra nh..."

Chưa để cậu nói hết, Chí Mẫn bạo dạn đưa môi lại gần hôn lên nốt ruồi nhỏ đó. Nốt ruồi ở ngay dưới cánh môi cậu nên khi hôn y vô tình chạm cả lên nó. Điều đó khiến trái tim của cậu Út cứ như bị ai ném qua ném lại trong lồng ngực, ruột gan cứ thế nóng lên. Gương mặt đỏ ửng như quả hồng chín mọng.

"Em... em giờ mới là vợ của cậu." Gì thế này? Nổi cơn ghen rồi hôn một đứa trẻ còn chưa lớn sao? Chỉ... chỉ là muốn tìm chuyện khác để khiến cậu ấy quên đi chuyện buồn thôi mà. Mặt Chí Mẫn giờ đây cũng biến thành quả hồng chín y hệt như cậu Út. Chính y cũng chả thể hiểu nổi bản thân đang làm cái gì nữa, chỉ biết cúi đầu mân mê tà áo bản thân mà hổ thẹn.

Trong căn phòng nhỏ có bốn quả hồng chín đỏ mọng ngượng ngùng không dám nhìn mặt nhau. Cậu Hai rón rén mở he hé cánh cửa sổ ra để đưa mâm cơm be bé vào cho hai vợ chồng son thì lại hít vào một bầu không khí gượng gạo từ trong phả ra.

"Chính Quốc?! Cơm tối đây rồi... anh mải uống với thằng Ba mà quên mất cậu. Hai đứa đói lắm rồi nhỉ?"

Chí Mẫn thoát khỏi không khí ngượng ngùng ấy trước, xoa xoa hai bên má vẫn còn ửng đỏ của bản thân, nhanh chóng bước tới bên cửa sổ đón lấy mâm cơm mà cậu Hai mang tới. "Cậu Út đã đói từ lâu rồi ạ... em.. em đang tính đi làm cho cậu vài món ngon nhưng ra là phiền cậu Hai mang tới cho bọn em rồi."

"Không có gì. Mà sao mặt hai đứa lại đỏ thế kia? Nóng sao?" Cậu Hai nhíu mày nhìn hai quả hồng chín trong phòng mà nghi hoặc.

"Không có gì!" Cả hai không hẹn mà cùng lên tiếng. Cậu Hai ngẩn người rồi chỉ gãi gãi mang tai rồi bỏ đi.

Chí Mẫn khệ nệ bê mâm cơm để lên bàn, bới một bát cơm đầy đưa cho cậu Út. Cậu Út nhận lấy ngoan ngoãn ngồi gắp thức ăn, thi thoảng len lén nhìn lên cô vợ rồi lại đỏ mặt cúi xuống vơ cơm vào miệng. Hai cái má căng phồng nọng cơm của cậu Út vô tình làm Chí Mẫn bật cười, "Cậu đáng yêu thật ấy"

"Khụ khụ..." cậu Út vừa vơ một đũa cơm vừa to vừa nóng bỏ trong miệng, nghe thấy câu này của vợ mà sợ hãi phun ra. Chuyện vừa rồi... Cậu sợ vợ mình sẽ lại hôn hôn như sau khi khen cậu đáng yêu như ban nãy. Trái tim lại kịch liệt đập nhanh hơn bình thường.

Chí Mẫn hốt hoảng ngồi xổm xuống vỗ vỗ lưng cậu, "Cơm nóng khiến cậu bị phỏng sao?" Chí Mẫn thấy đôi môi hơi sưng đỏ vì phỏng thì đau lòng không thôi.

Nhớ lại khi nấu cơm năm 12 tuổi, bị dầu mỡ trong chảo bắn vào tay. Bà Phượng không trách cứ, chỉ nhẹ nhàng thổi thổi rồi tìm thuốc bôi cho y. Đấy là dầu nóng bắn, còn đây chỉ là cơm nóng nên chắc không cần đến thuốc bôi... Nghĩ tới đây, Chí Mẫn nhanh chóng sáp lại gần chồng, chu chu đôi môi đầy đặn hồng hào ra để thổi phù phù cho cậu.

Cậu Út lại đơ người ra lần nữa. Cậu nhận ra vợ mới cưới của bản thân thật đặc biệt.
—————

Phía ngoài cánh cửa sổ khép hờ, có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hai người một lớn một nhỏ trong phòng. Dưới góc nhìn của kẻ lạ mặt, như thể vợ chồng cậu Út đang hôn nhau vậy. Chính vì thế tâm trạng kẻ lạ mặt càng thụt xuống trầm trọng. Nắm chặt lòng bàn tay, móng tay bấm vào da thịt, tức tối mà bỏ đi.

—————
"Hết nóng chưa?" Chí Mẫn ân cần hỏi han, đôi lông mày nhíu chặt lại lo lắng.

Cậu Út mím môi gật nhẹ cái đầu rồi toe toét cười với y. "Mẫn" cậu nhẹ giọng như thể đang thì thầm, càng về sau tiếng của cậu càng nhỏ...

"Em thích Mẫn..."



__________

Sorry mọi người :(((( chap này ngắn quá, lại còn pub chậm nữa  huhu~ còn 15days nữa cho cuộc đời này của Đậu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro