-4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này. Nghe nói hôm qua ả ta hôn lấy hôn để cậu Út..."

"Gớm! Đến cả đứa trẻ cũng không tha."

"Tôi nói nghe, bảo gì mà ả ta là đoá hoa quý chưa bị vấy bẩn này nọ, nhưng có vẻ nhiều kinh nghiệm lắm..."

"Ôi dào ôi. Đã là kĩ thì con nào mà chả kinh nghiệm giường chiếu đầy mình."

"Ả ta mà không hám tiền thì đã chả phải cấm dục mà vào nhà ta cưới đứa nhóc bé tí vậy rồi."

"Cấm dục cái gì? Vớ vẩn sau lại làm ra cái trò hồng hạnh vượt tường bôi ro chát trấu vào mặt nhà ta ấy chứ!"
.
.

Tất cả những câu nói xì xào bàn tán ấy như thể là cố tình nói cho y nghe. Chí Mẫn thở dài búi cao những lọn tóc dày dài của mình lên rồi bê thau nước ra ngoài.

Mấy bà cô già đang kẻ thêm người bớt, thấy vợ mới của cậu Út ra thì ai nấy bảo nhau im như thóc. "Mợ Út dậy sớm thế?" Mụ béo nhất hội ra vẻ niềm nở lên tiếng.

Không dậy sớm thì sao biết được nhà lắm ruồi đến vậy. Chí Mẫn không thèm nói, liếc cho bà ta một cái nhìn khinh thường. Bà ta hiểu rõ cái nhìn ấy ý gì thì tức đến đỏ cả mặt mũi. "Các thím mau lấy cho tôi một thau nước đầy. Cậu Út sắp tỉnh rồi." Nói đoạn Chí Mẫn thảy cái thau lên tay bà ta rồi quay người bỏ đi.

"Cậu Út, đến giờ dậy rồi." Chí Mẫn vén cao cái mùng giắt vào hai thanh gỗ cạnh giường rồi cúi thấp người lay gọi đứa nhỏ còn đang say giấc.

Cậu Út ló cái đầu nhỏ rối bù ra khỏi chăn, ánh mắt mơ màng hiện một tầng sương mỏng khó khăn mà mở lớn nhìn người trước mặt. "Mẫn... em muốn ngủ thêm." Cậu Út lười biếng lăn vào phía góc giường toan ngủ tiếp thì lại bị đôi tay mảnh khảnh của Chí Mẫn bắt được mà lôi dậy.

"Cậu mà không dậy, em sẽ ăn hết cơm sáng của cậu." Chí Mẫn nhẹ giọng doạ nạt.

Cậu Út vì thế cũng nhanh chóng nương theo cánh tay của Chí Mẫn mà ngồi thẳng dậy. Nhưng "Em chưa ăn cơm sáng bao giờ..." nói rồi cậu im lặng mà đi ra khỏi giường. Sau câu nói dường như là việc thường tình của cậu Út, Chí Mẫn cảm thấy chua xót khôn nguôi. Ngày trước ở kĩ viện, bà Phượng luôn cho y cùng các chị em ăn cơm 3 bữa mỗi ngày, thế mà mang danh Thống lí, chức cao vọng trọng, cơm ăn 3 đời không hết gạo mà lại để cho con trai Út chưa nếm nổi vị cơm sáng. Không biết rồi đến trưa liệu có phải lại là bữa cơm muộn nhờ cậu Hai lén đưa tới không nữa. Nghĩ đến đây Chí Mẫn lại thêm một tầng thương xót cho người chồng bé của mình.

"Cậu nói em nghe đi. Việc cậu cưới em về... liệu...liệu có làm cho cậu bị đối xử tệ bạc hơn không?" Chí Mẫn cúi thấp đầu vân vê tà áo, đôi môi mím lại mà đau lòng. Làm gì có chuyện con trai thống lí lại được phép lấy một ca kĩ về làm vợ. Có khi đến làm thiếp cũng không đáng.

Cậu Út đang ngồi ngốc gõ gõ mặt bàn nghe thấy lời Chí Mẫn nói thì cả người như cứng đờ ra. Ánh mắt ngước nhìn người vợ lớn đang đứng phía giường trở nên đầy sự hối lỗi. Đôi môi mỏng khẽ mở ra định nói gì đó thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Cậu Út, mợ Út. Bà Cả cho gọi mợ Út đến nhà chính."

"Biết rồi. Bà đi đi." Cậu Út nhíu mày nói vọng ra. Kẻ kia cũng không có ý đứng lâu, nghe vậy thì bỏ đi nhanh chóng.

Ngay sau đó là bà béo ban nãy ục ịch bê thau nước đầy mang vào phòng mà không thèm gõ cửa, lại còn ngay trước mặt Chí Mẫn đặt xuống một cách thô thiển khiến cho nước hất tung toé lên chân y. Cậu Út tỏ vẻ không hài lòng, đập bàn mà tức giận. "Ta có thể là một đứa trẻ, một đứa không có u ruột chăm bẵm nhưng ta vẫn là một đứa con trai trong cái nhà này, là con của Điền thống lí. Vì cớ gì mà một kẻ bé nhỏ như bà dám coi thường? Phép tắc quy củ ở đâu?"

Chí Mẫn kinh ngạc mở to mắt nhìn chằm chằm vào chồng mình rồi lại nhìn xuống đôi chân đã bị ướt bởi kẻ kia cố ý hất phải. Bà ta giờ đây đang run rẩy quỳ sụp xuống đất không dám ngước mặt lên nhìn cậu Út. Nguyên căn bà ta lâu nay không hề biết rằng cậu Út nhỏ tuổi kia còn có mặt đáng sợ đến như vậy.

"Tôi...tôi không cố ý. Mong cậu Út lượng thứ bỏ qua cho ạ..." bà ta chỉ còn biết lắp bắp nguỵ biện cho việc làm ngu xuẩn của bản thân mà nuôi hi vọng cậu Út còn nhỏ nên sẽ dễ dàng bỏ qua cho mình. Nhưng tiếc thay cho bà ta, cậu Út lớn giọng gọi 2 người lực điền to khoẻ từ đâu tới xốc nách lôi bà ta ra ngoài.

"Cậu định làm gì bà ta?" Chí Mẫn lo lắng hỏi. Chính y cũng không ngờ cậu Út nhà mình lại có uy lực đến mức này, ánh mắt y bấy giờ chắc chắn là 1 phần lo lắng 9 phần ngưỡng mộ.

Cậu Út yên lặng thở ra một hơi dài bước đến bên Chí Mẫn rồi nắm lấy tay y. "Em sẽ là một người chồng tốt không bao giờ để Mẫn phải chịu khổ. Mẫn đừng bao giờ nghĩ bản thân thấp kém hay vì Mẫn mà em khổ..." đôi tay nhỏ nắm lấy bàn tay lớn mềm mại xoa nắm đầy trìu mến "Em sẽ sớm trưởng thành hơn, sớm trở thành chỗ dựa vững chắc cho cả 2 chúng ta." Ánh mắt kiên định lần nữa lại ngước nhìn y.

Chí Mẫn bất giác cười đến vui vẻ, thu tay lại mà xoa lên gò má bầu bĩnh trắng trẻo của cậu Út,

"Được! Em đợi cậu lớn."

——————

13/6/2013 - 13/6/2019
#6YearsWithOurHomeBTS
#6YearsAndForeverWithBTS
#6YearsWithBTS
#WePurpleYou 💜💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro