-10-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa cậu, thưa mợ. Bà Cả cho gọi 2 người ra đình chính ạ." Thằng Nô theo hầu bà cả khúm núm truyền lời qua vách cửa vào phía trong.

"Biết."

Cậu Út tay cầm chiếc lược bí bằng gỗ chăm chú chải lên mái tóc mềm mại của người cậu thương. Chí Mẫn mỉm cười nhìn cậu qua bóng phản chiếu của chiếc gương quá đỗi âu yếm. Y thực sự ao ước rằng quãng thời gian ấm áp này mãi ngừng trôi.

Đặt bàn tay lên đôi tay đang cầm lược, Chí Mẫn miết nhè nhẹ bàn tay ấy như một món đồ y trân quý. "Cậu có muốn nghe một điệu hò không?" Có lẽ y muốn truyền đạt tâm tư của bản thân qua lời ca ư? Cũng khá lâu rồi y không đàn, không múa cũng chẳng hát. Đôi tay mềm mại non nớt chỉ để lướt trên mặt đàn giờ đã trở nên chai sạn đi không ít vì ngày tháng theo gia nô đi cấy gặt cho quen việc, nấu cơm, giặt giũ.

Cậu đặt chiếc lược xuống bàn rồi đưa cả hai bàn tay to lớn của bản thân ra nắm lấy đôi tay của người kia.

"Lâu nay Mẫn khổ vì em nhiều rồi."

Chí Mẫn xoay người lại đối diện với cậu. Y không nói, chỉ mỉm cười - nụ cười quá đỗi dịu dàng. Niềm vui ấy đâu thể diễn tả bằng lời, nó dường như đã ngập tràn dưới đáy mắt của y rồi.

Đặt một nụ hôn thật nhẹ lên má y, cậu vươn tay đón lấy người mình thương đứng dậy cùng rời khỏi phòng tiến đến đình chính.


"Thưa bà Cả, cậu mợ Út tới rồi ạ." Thằng nô khúm núm gọi với vào trong thưa.

"Đến rồi đấy à? Lại kia ngồi đi." Bà Cả ngồi chính giữa gian đình sẵng giọng ra lệnh.

Cậu Út nắm tay đưa Chí Mẫn bước vào ngồi tới vị trí còn trống cạnh cậu mợ Cả. Để ý kĩ, trong đình không chỉ có bà Cả, bà Hai, vợ chồng nhà cậu Cả, cậu Hai mà còn có một người con gái rất đỗi xinh đẹp.

"Như Ý, còn không mau lại thưa hỏi cậu Út đi." Bà Cả nhẹ giọng nhắc nhở người con gái ấy vẫn còn đang ngẩn ngơ đứng bên cạnh mình rồi lại liếc tới phía cậu Út.

"Vâng thưa mợ..."

Nói rồi cô nàng nhanh chóng nhoẻn miệng cười tiến đến chỗ cậu. Cô ả cười thật đẹp. Hai bên má núm tinh xảo kia lại càng khiến cô ả tươi tắn hơn rất nhiều. Gương mặt sáng như trăng rằm, đôi mắt to tròn như chứa muôn vàn vì sao trên trời vậy. Dáng đi của cô ả cũng rất thanh thoát dịu dàng. Đôi tay trắng trẻo thon dài nhẹ nhàng đưa lên vén phần tóc mai đen mượt rơi ra khỏi chiếc mấn hoa.

"Thưa cậu. Em là Như Ý."

Cậu liếc nhìn cô ả một chút. Ban đầu có hơi ngây ngốc nhưng có lẽ bản thân cậu không cho phép trong lòng tồn tại thêm bất cứ người con gái nào khác ngoài y nên cậu vội ngoảnh mặt làm ngơ đi.

Nhìn xuống đôi tay mình vẫn đang nắm chặt, cậu chợt thấy thật hổ thẹn. Bản thân cậu cũng đã chợt vô tình rung động trước nụ cười của người con gái kia. Nhìn lên Mẫn, y vẫn im lặng cúi đầu, thi thoảng lại lén nhìn lên người đứng trước mặt. Bàn tay để trống phía bên kia không ngừng túm lấy gấu váy mà giày vò nó. Tay cậu lần vào chạm lên những vết chai trên tay Mẫn, lòng cậu lại đau hơn rồi. Mẫn ở với cậu đến nay là 2 năm có lẻ rồi. Suốt 2 năm Mẫn phải làm lụng vất vả để giúp cậu quán xuyến việc ruộng vườn, nô bộc, chăm lo cho cậu bữa ăn giấc ngủ để cậu có thể chuyên tâm học hành đi thi cùng các anh, các bạn đồng trang lứa. Đôi tay này chính là bởi cậu mới trở nên chai sạn. Những vết chai sạn ấy cậu sẽ cư nhiên coi nó như chính là vết chai sạn của lòng mình, khiến cậu không bao giờ quên đi hình ảnh một Chí Mẫn bao dung, ấm áp đến nhường nào.

"Thưa cậu. Em nhỏ hơn cậu 1 tuổi, liệu em có thể gọi cậu là "anh Quốc" không?

Như Ý nhanh tay túm lấy một phần góc áo của cậu đong đưa nhè nhẹ khiến cậu thoát khỏi dòng chảy của suy tư. Chỉ là không ngờ rằng khi thoát rồi cậu lại hất tay khiến cho ả giật mình mà lùi lại sau vài bước.

"Ái chà. Cậu Út làm sao thế? Doạ con bé nó sợ rồi đấy!" Bà Hai phe phẩy quạt che đi đôi môi đang nở ra nụ cười khinh miệt, nhẹ giọng trách móc.

Chí Mẫn cũng vì thế mà giật mình theo, vội vã rút tay lại mà đặt lên lưng cậu xoa xoa. "Cậu... không sao chứ? Hay em đưa cậu về nghỉ ngơi?"

Chất giọng lo âu ấy lại đánh đến ngọn lửa trong lòng cậu. Cậu ngọt ngào đưa mắt nhìn Mẫn rồi lại nhanh chóng nắm lấy bàn tay kia kéo y đứng dậy.

"Thưa mợ, con thấy trong người không tốt. Xin phép để con và vợ về nghỉ ngơi trước. Chiều nay còn một buổi ôn bên nhà thầy đồ." Cậu cúi gập người xuống chào rồi toan đưa Mẫn rời đi.

Nhưng mọi chuyện đơn giản như vậy thì hà cớ gì bà Cả phải gọi cả nhà đến thế này chứ. Chất giọng chua ngoa của bà ta lại lần nữa cất lên cản bước vợ chông nhà cậu Út, "Còn chưa nói xong việc chính, cậu vội cái gì?"

"Đúng đó! Việc này là việc của chính cậu thôi, cậu đi chúng ta nào biết xử trí ra sao đây?." Bà Hai nhanh chóng chêm lời thêm.

Cậu Út bắt đầu thấy hơi khó chịu với cái bầu không khí giả dối này. Cậu có cảm giác có thứ gì sắp ập lên đầu của cậu, à không, chính là đè lên cả hai vợ chồng cậu.

Quay đầu lại một chút, Chí Mẫn bắt gặp nụ cười của cô gái kia. Ả ta mỉm cười, một nụ cười thật giả tạo.

"Từ giờ Như Ý sẽ là thiếp của anh, anh Quốc."

———————-
Lâu quá rồi :(((( xin lỗi mọi người nhiều 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro