-9-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Giờ nói em nghe cậu đau ở đâu..."

Tiếng nói ấm áp nhẹ nhàng len lỏi qua lỗ tai đọng vào trong tâm trí cậu. Cậu ngượng ngùng cúi thấp đầu, dần dần còn nghĩ cậu sắp gập người mà khấn bái luôn rồi. Chí Mẫn tiến tới áp tay lên má nâng cao gương mặt đẫm nước của cậu lên đối diện với mình. "Hãy để em san sẻ với cậu..."

"Em... em..." cậu cụp mí mắt xấu hổ. "Là phía dư..."

"Phía dư?" Chí Mẫn chau mày khó hiểu.

"Dưới... là phía dưới." Cậu Út cố gắng nặn ra từng chữ.

Đôi mắt Chí Mẫn dời xuống phía dưới như lời cậu. Bất giác y bật cười khúc khích. Cậu thấy vậy đã thẹn càng thêm thẹn hơn, chỉ biết ôm khư khư nơi khó nói rồi quay lưng lại với Mẫn.

"Thưa cậu." Chí Mẫn cứ ngập ngừng rồi lại cười khiến cậu đây chỉ muốn đào một cái hố để mà chui xuống. "Bệnh này... không đáng sợ như cậu thấy đâu. Ai cũng trải qua thôi. Em c..." Chết dở, chút nữa thì y nói toẹt ra là bản thân cũng trải qua nó rồi.

Cậu lấy cả hai tay che đi gương mặt đỏ au, hai chân thì khép chặt lại che đi nơi đáng xấu hổ ấy. Nụ cười của Chí Mẫn cứ không ngừng, y nắm lấy đôi tay nhỏ đang che đi gương mặt điển trai của cậu xuống.

"Cậu nhìn em này. Em sẽ giúp cậu."

..........................

Cả gian phòng nhỏ giờ chỉ còn tiếng thở dốc trầm thấp cùng với những câu nói an ủi nhè nhẹ.

"Cậu cố gắng chút nữa thôi. Sắp xong rồi." Chí Mẫn nắm lấy đôi tay đang không ngừng lên xuống của người nhỏ hơn.

"Mẫn... Mẫn... em không chịu nổi." Viền mắt cậu đã đỏ, đôi môi cậu đã khép hờ trong vô thức. Cảm giác lạ lẫm mới lạ khiến cậu vừa sợ hãi, vừa thích thú. Cậu còn muốn tham lam hơn nữa.

"Mẫn. Em đến rồi đ...."

...........

Chí Mẫn đắp chăn cho cậu Út cẩn thận rồi mới lấy khăn lau đi vết tích khó nói ban nãy rồi rón rén bưng thau nước ra khỏi phòng.

Chết thật! Chí Mẫn cũng có gì đó rồi. Mồ hôi y thấm đẫm vầng trán cùng hai bên thái dương xinh đẹp. Đổ thau nước bẩn ra mảnh vườn nhỏ gần đó, nhìn lên trời. Ánh trăng sáng tỏ thế kia ra là chỉ mới sang con trâu*. Nén xuống dục của bản thân y lặng lẽ quay lại phòng. Chợt có tiếng người tiến tới.

*con trâu: giờ sửu đó

"Ôi dào ôi. Cứ tưởng ăn trộm chứ? Ra là mợ Út." Tiếng nói lanh lảnh phá tan sự tĩnh lặng của không gian truyền tới tai Chí Mẫn.

"Thưa mợ." Mợ Hai từ khi nào đã đứng ở phía sau cái cột nhà bước ra phe phẩy cái quạt trên tay. Chí Mẫn điềm đạm không nhanh không chậm xoay người cúi đầu chào.

"Khuya thế này còn đi đâu?"

Mợ Hai nhăn mặt tỏ ra ái ngại, lấy cái quạt che đi khuôn miệng đang mỉm cười vui thú vì nghĩ nắm được thóp kẻ kia. "Con cứ như thế, mợ Cả lại có cớ nói ra nói vào." Ngừng một chút bà ta lại khúc khích "Đến lúc đấy... mợ cũng không bao che được đâu."

Bà ta nghĩ gì, nói gì, Chí Mẫn là người rõ nhất. Uy cho cùng vẫn là muốn nói y không biết xấu hổ, chỉ nhăm nhe thời cơ cặp kè với kẻ có tiền có của. Chí Mẫn bỏ ngoài tai, y chỉ muốn nhanh chóng vào nghỉ ngơi, sáng mai còn phải ra đồng xem gia đinh cấy mạ.

"Cũng muộn rồi, mợ đi nghỉ sớm đi. Con rửa nốt cái thau rồi vào."

Thấy y điềm đạm không cuống không vội bà ta cũng biết khó mà lui. Thâm tâm tự biết, cô con dâu kia chắc chắn không phải loại dễ bắt bẻ như mấy đứa dâu bên nhà.

Giữ nguyên cái nụ cười giả tạo của bản thân, đôi tay gập lại chiếc quạt, nặng nhẹ nói "Rửa thau khuya cẩn thận chút, phía ao hơi tối kẻo có người nào có ý đồ không tốt thì khốn." Dứt lời bà ta xoay người bỏ đi.
.

Bước vào phòng, Chí Mẫn nhẹ nhàng ngồi bên mép giường ngắm cậu đang say ngủ.

Cậu lớn thật rồi! Lớn cả về thể xác lẫn tâm hồn. Chẳng mấy chốc cái bí mật này cũng bị lộ tẩy. Thực chất, trên đời này không tồn tại thứ gọi là bí mật mãi mãi. Cái kim trong bọc rồi cũng có ngày lộ ra. Thân xác này dù có soi đi soi lại mấy ngàn lần nữa cũng vẫn chỉ là thân xác của một thằng đàn ông.

Nhưng...

Cái sai lớn nhất ở đây lại không phải là việc bản thân là đàn ông mà lại giả dạng đàn bà. Cái sai lầm lớn nhất chính là việc, Chí Mẫn đã để bản thân đem lòng yêu cậu. Sẽ ra sao nếu một thằng đàn ông đến tuổi này rồi lại đem lòng yêu một đứa trẻ, trớ trêu thay đứa trẻ ấy cũng là nam.

Nếu như cậu biết. Nếu như cậu nhận ra. Nếu như một ngày kia y không còn nghe thấy câu nói "em yêu Mẫn". Dù cho người đời khinh rẻ y cũng không dám tưởng tượng được đến cả cậu cũng quay lưng lại với bản thân.

Cậu là một con người tốt. Cậu dường như là người thân duy nhất cho đến hiện tại của y. Y không dám nghĩ đến cái viễn cảnh cậu rời xa y. Y tham lam, ích kỉ... y không cần gì cả, chỉ cần cậu mãi ở cạnh y.

Nước mắt cứ thế chảy ra khỏi khoé mắt thấm đẫm cả gương mặt. Đôi tay Mẫn run rẩy chạm lên gò má cậu nhẹ nhàng như chú chuồn chuồn khẽ động mặt hồ.

"Em phải làm sao với cậu đây..."

"Em thích cậu. Điền Chính Quốc."


———————
Chap này có vẻ khá tạm nham vì Đậu trống rỗng quá :(((( mọi người thông cảm cho Đậu nốt thời gian này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro