-14-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mồ hôi vẫn cứ rịn ra hết tầng này đến lớp khác, vầng trán vẫn nóng hầm hập mặc cho đêm khuya đã dịu lại cái nóng mùa hè. Cậu Út cứ thế thay hết chiếc khăn nọ đến chiếc khăn kia đắp lên trán y. Đôi mắt xinh đẹp kia vẫn cứ nhắm nghiền. Lâu rồi chưa thấy y ốm, lại còn ốm nặng đến như vậy. Đêm đã sang canh rồi mà cậu vẫn không tài nào chợp mắt được. Cậu muốn chờ đến khi Mẫn tỉnh lại để có thế nói lời xin lỗi, mặc dù đó là lời xin lỗi muộn màng.

Cậu thở dài buồn bã, bê thau nước lạnh bước ra khỏi phòng. Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc của Chí Mẫn. Y từ từ mở mắt, nước mắt lại trào ra khỏi hốc mắt hoà lẫn với mồ hôi rồi lăn dài trên mặt xuống phía sau gáy.

Hoá ra y từ lâu đã tỉnh lại. Chỉ là y không dám mở mắt đối diện với người kia. Y sợ rằng nhìn vào gương mặt ấy, ánh mắt ấy, y lại mềm lòng mà không dứt ra khỏi cơn mê ái tình này. Cậu là người tốt, là người có tương lai tươi sáng, không lí nào cậu sẽ phải bó buộc cuộc sống bản thân vào một gã sắp quá nửa 60 như y. Kẻ tệ bạc lừa dối tấm chân tình của cậu.

Khép lại đôi mắt của bản thân, y lại tiếp tục giả vờ như mình vẫn còn bất tỉnh. Cậu bưng bát thuốc nóng hổi vào phòng rồi nhanh chóng mang đến bên y.

Từng thìa thuốc nóng ấm chảy xuống cổ họng khô khốc của y. Cậu bón cho y từng thìa từng thìa một thật cẩn thận. Cậu lấy ống tay áo nhẹ nhàng lau đi những giọt nước tràn ra từ khoé miệng y. Cứ thế mà bón hết bát thuốc bắc đen sẫm mà thầy thuốc căn dặn sắc.Cậu đặt chiếc bát trống không chỉ còn đọng lại ít cặn thuốc lên bàn rồi mau chóng trở lại bên giường.

Nắm lấy bàn tay gầy của y, cậu áp nó lên má mình, nhẹ nhàng, âu yếm đặt một nụ hôn lên nó.

"Em xin lỗi...."

Chí Mẫn nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ người kia nơi lòng bàn tay. Chợt y cảm nhận thấy dòng chất lỏng nóng hổi từ từ chảy dọc từ lòng bàn tay xuống cổ tay mình.

Cậu khóc ư?

Trái tim y lại nhói lên từng chút một. Cậu không phải người sai. Cậu không phải là người cần xin lỗi. Người phải rơi lệ càng không phải cậu. Là y, là chính bản thân y, chính bản thân Chí Mẫn này. Tự nguyện sa ngã, tự nguyện lao vào thứ tình cảm mù quáng này như con thiêu thân lao vào ánh lửa bếp bập bùng. Biết sai nhưng vẫn cố lao vào, biết sai nhưng vẫn cố che đậy giấu diếm. Là do y. Chẳng phải chính y là kẻ kéo cậu - người chưa từng nếm vị đắng cuộc đời xuống vũng bùn nhơ nhớp của bản thân sao? Không lẽ chính y cũng quên mất bản thân là một thằng đàn ông, quên mất rằng mình có xuất thân thế nào mà lại ôm vọng tưởng trèo cao, đeo bám lấy thân cậu.

"Cậu không có lỗi... em mới là kẻ đáng phải trả giá."

"Em có phải hay không nên rời xa cậu một chút?"

"Trái tim này đã đi quá xa khỏi giới hạn của mình rồi."

Ngón tay y khẽ cử động làm cậu giật mình bật dậy, "Mẫn! Mẫn tỉnh lại rồi?"

"Em xin lỗi cậu..." y nói với chất giọng khản đặc. Ánh mắt u buồn nhìn chằm chằm vào thân ảnh cậu.

"Không. Sao Mẫn lại xin lỗi. Em... em biết cả rồi. Là em hiểu lầm tấm chân tình này của Mẫn. Là do em.... là tại em hết...."

Cậu khóc nấc lên rồi đổ ập người lên người Mẫn. Cậu ôm chặt lấy tấm thân gầy của y mà khóc thật lớn, khóc nấc lên từng đợt chua xót. Có lẽ cả đời của cậu chỉ có thể khóc lớn như 1 đứa trẻ thật sự khi ở bên hai người. Một là u ruột, còn lại không ai khác ngoài y...

Chí Mẫn đặt tay lên lưng cậu vỗ về an ủi. Những lời thú tội định nói ra lại nuốt ngược vào trong rồi nghẹn ứ ở cuống họng. Nếu y nói bây giờ có phải giống như đâm thêm một nhát dao vào tim cậu không? Cậu còn bé như vậy, làm sao cậu có thể tiếp nhận nổi cú sốc ấy.

Chỉ thêm hai năm thôi...

Xin ông trời chỉ cần cho y thêm hai năm nữa thôi.

Đợi đến khi cậu có đủ chính chắn để tiếp nhận đau khổ.

Đợi đến khi cậu có thể đẩy y ra khỏi cuộc đời mình.

Đợi đến khi y có đủ can đảm để rời xa cậu....

Hôn lên mi mắt ướt đẫm của cậu, cánh môi y run rẩy như chính trái tim y lúc này. Rung động. Yêu thương. Trái tim này sớm đã không còn ở trong vòng tròn giới hạn mà y vạch ra nữa rồi. Trái tim khát cầu hạnh phúc, khát cầu tình yêu đối với người kia. Trái tim lo sợ ngày kia không còn cảm nhận được hơi ấm phía lồng ngực người ấy. Trái tim rạn nứt được chắp vá chằng chịt bởi những gì người kia mang lại. Trái tim ấy sớm đã không còn ở phía trái lồng ngực y nữa rồi. Y gửi gắm nó phía nơi bàn tay cậu. Cậu có thể nâng niu nhưng càng có thể dễ dàng bóp nát nó. Giờ đây sợi chỉ liên kết giữa hai người họ dường như đã đạt đến giới hạn của nó, tưởng chứng chỉ cần một tác động nhỏ cũng sẽ khiến nó đứt lìa.

Áo rách có thể vá lại. Tay đứt sớm ngày lại lành. Nhưng...

Chuyện tình cảm kia, có tan mà khó có hợp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro