-15-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần trôi qua kể từ hôm Chí Mẫn tỉnh lại sau cơn hôn mê. Cậu Út luôn luôn túc trực ở bên y, chăm sóc y, lo lắng cho y. Gia nô trong nhà ai nấy bàn tán ra vào. Ông lớn, bà Cả thì lại càng tỏ ra khó chịu vì cái thái độ bất cần của cậu. Như Ý thì bị nhốt vào gian phòng nhỏ phía sau cùng hậu đình, ít người qua lại nhưng rất nhanh lại được bà Cả hạ lệnh thả ra. Còn hơn 2 tuần nữa thôi là đến kì thi Hội, cậu bỏ bê hết việc học hành thư pháp, thầy đồ Lý cũng phải qua nhà khuyên nhủ mấy lần nhưng đều bất lực mà ra về. Nếu còn tiếp tục không đi ôn chắc chắn cậu sẽ không còn cơ hội để thi lên trong năm nay. Cậu là một người giỏi giang, có trí tiến thủ nhưng... cứ như vậy chắc chắn đến kẻ ngốc cũng có thể vượt qua thành tích cậu khi này.

-

"Mẫn! Xem em mang gì tới cho Mẫn này."

Cậu Út hí hửng ẵm một con mèo tam thể nhỏ xíu chạy lại đưa tới trước mặt Chí Mẫn.

Chí Mẫn ngồi trên giường, đưa mắt liếc nhìn con mèo nhỏ trong tay cậu nhưng vẫn duy trì sự im lặng. Y từ đầu tới cuối đều không mở lời, không nói, không cười, chỉ một mực ngồi đó tĩnh lặng như khoảng không vô hình vậy.

Y thực ra không hề muốn vậy, muốn nói chuyện với cậu, muốn được cậu ôm vào lòng, muốn mang lời yêu thương từ đáy trái tim mà thốt ra. Nhưng, nếu làm vậy y sẽ lại càng lún sâu vào thứ tình cảm nghiệt ngã này. Y chọn im lặng, chọn cách khó khăn nhất để đem chính mình đẩy ra xa khỏi người kia.

Cậu ngồi đó nhìn vào mắt y, cặn nước mắt vẫn còn đọng trên gì má hao gầy. Cậu vươn tay muốn lau nó đi thì lại nhận lấy sự né tránh của y. Thu lại bàn tay đã lơ lửng giữa không trung, cậu đặt chú mèo nhỏ xuống giường cạnh y rồi lặng lẽ bước ra ngoài.

"Mèo nhỏ à... em nghĩ xem ta có thể trụ được bao lâu?"

"Trái tim này... đau lắm."

"Thân thể này mệt rồi."

Y ngả lưng xuống giường, ôm lấy chú mèo đang run rẩy lạ lẫm, áp tay lên người nó rồi cảm nhận, hình như không chỉ mình nó run rẩy, đến cả thân người y cũng đang run lên từng đợt. Nước mắt chưa khô đã lại trào ra đợt mới. Luống cuống lau đi những giọt nước mắt đã thấm đẫm gương mặt bản thân, cắn chặt đôi môi để bản thân không phát ra tiếng khóc, thân thể co lại như chú mèo bị bóng tối vây lấy, bi thương, cô độc, đầy lo sợ.

"Giá như có thể buông bỏ..."

"Giá như có thể chọn lại, em sẽ chọn cách rời đi trước khi mọi chuyện thành ra như vậy"

"Giá như... em không yêu cậu đến như vậy"

Chợt có một hơi ấm bao phủ lấy tấm thân đang co lại lạnh giá của y. Là cậu. Cậu ôm lấy y trong lo sợ, ôm lấy y trong sự sợ hãi tột cùng. Sợ rằng nếu cậu thả tay, y sẽ rời xa khỏi cậu.

"Cậu buông em đi..."

Câu nói đầu tiên của y sau 1 tuần im lặng. Tiếng nói khản đặc của y vang lên bên tai cậu khiến cậu càng thêm siết chặt lực tay bản thân.

"Không buông, Mẫn sẽ luôn bên em mà? Không phải sao? Mẫn nói Mẫn yêu em mà. Mẫn nói cả đời này đều ở bên em, cùng em cố gắng vì cuộc đời của chúng ta. Tại sao Mẫn lại muốn em buông? Tại sao Mẫn lại lạnh nhạt với em như vậy???"

"Mẫn vẫn còn giận em phải không?"

"Mẫn vẫn còn buồn vì em phải không?"

Cậu xoay người y lại đối diện với bản thân mà ôm lấy. Cậu lại rơi nước mắt. Cả cuộc đời này, có lẽ cậu chỉ có thể rơi nước mắt trước hai người, một là u ruột, còn lại là y.

"Cậu đừng khóc. Em không đáng."

Y lại mềm lòng rồi. Y lại không thể dứt khoát mà bỏ rơi đứa trẻ này. Y không thể, đôi chân này đã lún quá sâu rồi, lún sâu tới nỗi khó mà bước ra được.

Cậu buông lỏng y ra rồi lại mạnh mẽ áp môi mình lên cánh môi y. Nụ hôn vụng về run rẩy hoà với những giọt nước mắt mặn chát. Chí Mẫn cố gắng đẩy cậu ra nhưng vô dụng. Cậu khao khát âu yếm y, khao khát đem y nuốt vào để y không thể chạy thoát. Đây có lẽ là lần đầu cậu cảm thấy muốn được chiếm hữu thứ gì đó đến thế. Cậu muốn y mãi mãi là của cậu, muốn y mãi mãi thuộc về cậu, muốn y không thể rời xa.

Đôi tay không tự chủ mà nắm lấy áo ngoài của y toan kéo ra. Một tiếng "chát" vang lên trong không gian tĩnh lặng, Chí Mẫn hoảng hốt vùng dậy khỏi sự chiếm hữu của cậu mà lùi về phía góc giường. Một tay y nắm chặt lấy hai bên áo, còn tay kia vẫn đang run lên bối rối. Y đã tát cậu. Lần đầu tiên y dám hành động như vậy, lại còn là đối với cậu - người y yêu thương nhất.

Cậu ngồi đó, im lặng. Cái im lặng như nuốt chửng lấy cả căn phòng. Cậu vẫn cúi đầu, má trái hình như có chút đỏ lên. Y ở phía góc giường kia hoảng loạn có, hoang mang có, lo lắng có... hơn cả là sợ hãi. Chỉ một chút nữa thôi, nếu y không kịp giật mình thoát khỏi sự mê hoặc ấy thì thân phận này coi như bị huỷ hoàn toàn. Y không muốn cậu phát hiện ra trong hoàn cảnh này... y muốn tự bản thân thú nhận, tự bản thân quỳ xuống mà cầu xin sự tha thứ của người kia.

"Cậu... không sao chứ?" Y khẽ mở lời đầy lo lắng. Có phải cậu đau lắm không?

Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt to, kiên định nhìn chằm chặp vào mắt y. Đáy mắt là sự đau buồn đầy chua xót. Nó khiến y thật sự muốn được như xưa, muốn ôm chặt lấy cậu mà vỗ về. Nhưng, làm sao có thể quay lại đây?

"Mẫn, chúng ta bỏ đi được không?"

"Bỏ đi?"

"Cùng em rời khỏi cái nhà danh môn chết dẫm này, chuyển tới ngôi làng khác rồi bắt đầu lại... được không?"

———————

⚠️[Thông báo]⚠️

Sắp tới có lẽ Đậu sẽ phải rest tầm một tháng để đi học quân sự theo chỉ đạo nhà trường :(((( Nếu thời gian và trí não Đậu vẫn ổn thì rất có thể trong 5 ngày còn lại Đậu sẽ cố pub thêm một chap nữa cho mọi người.
Mọi người yên tâm, dù Malibu không có sóng điện thoại, không có mạng wifi nhưng Đậu vẫn còn điện thoại, vẫn có thể viết tiếp.
Đậu sẽ không để các bạn uổng công chờ đợi một tháng đâu (ToT)/~~~
Yên tâm đợi Đậu trở về nhé!!! Yêu tất cả mọi người :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro