-21-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa mở ra, y nghĩ cuộc đời mình lần nữa được cứu rỗi... nhưng không.

Phía sau cánh cửa mới chính là địa ngục y phải đón nhận.

Rất nhiều người ở đó, nhìn vào y, xì xầm bàn tán. Ánh mắt khinh bỉ của bà Cả, bà Hai thậm chí còn có cả Như Ý và...

"MẪN!!!!"

Là cậu... qua lớp nước mắt y vẫn nhận ra được cậu. Cậu Út về rồi, về thật rồi.

Cậu chạy vội đến túm lấy cổ tên Cả Lý đang ngồi bần thần dưới đất và đấm những cú trời giáng xuống một bên má của hắn, cả mu bàn tay dần nhuốm màu đỏ tươi của máu chảy từ miệng hắn ta. Cậu điên cuồng đánh hắn mặc hắn van xin nài nỉ rồi đá hắn ra xa khỏi tầm mắt.

Cậu cởi chiếc áo ngoài vội che đi tấm bờ vai bầm tím cùng chiếc yếm rách toạc của y. Cậu ôm chặt lấy y mà an ủi.

"Mẫn... em về với Mẫn rồi đây, đừng s..."

Chợt cậu sững lại.

Thứ cậu nhìn thấy khiến cậu thất kinh. Đôi mắt cậu mở to, dường như không thể tin nổi. Đôi môi cậu mấp máy không thành tiếng, cả thân người căng cứng lại.
Điều mà khiến Chí Mẫn thật sự bất ngờ đó chính là... cậu hất tay y ra, đẩy y va vào phía tường rồi rời đi mất.

"C...cậu..." chất giọng khản đặc vì gào khóc quá nhiều cất lên đầy đau đớn nhưng cũng không khiến cậu quay đầu nhìn y. Cậu điên cuồng chạy trốn thực tại. Cái hiện thực mà không ai muốn xảy ra. Cái hiện thực đầy đau đớn, giả dối mà cuộc đời cậu không bao giờ nghĩ tới rằng sẽ có một ngày bản thân phải phát hiện ra.

4 năm có lẻ... cậu không hay biết vợ mình là đàn ông.

Đúng... là một người đàn ông như chính bản thân cậu...
-

"Haha... đúng là cái loại đĩ điếm! Sao giờ đây, đến cả chồng cũng không muốn chấp nhận rồi. Thật đáng thương mà hahaaaa!!!" Bà Hai phe phẩy chiếc quạt che miệng cười hả hê.

"Cậu Út nhà ta thật đáng thương, chắc nghiệp chướng tích từ thời ả đàn bà kia chết cũng không trả hết nên đời con mới phải trả thay mẹ đó."

"Con biết ngay mà. Ngay từ đầu đã thấy ả ta lén lén lút lút đong đưa mắt với tên Cả Lý là con đã biết rồi." Ả Như Ý vội vã chêm thêm vài câu khiến sắc mặt ông Lớn lẫn bà Cả đều tối sầm đi.

Ông Điền tức giận ném chiếc gậy lim xuống nền đất rồi quay người bỏ đi. Còn lại những người khác đứng đó chỉ chỏ châm chọc con người nhỏ bé đáng thương đang ngồi bàng hoàng trên giường.

Nước mắt cũ chưa kịp khô hàng nước mắt mới đã vội đè lên mà thi nhau rơi xuống lã chã. Trái tim y chết lặng. Y có thể nghe rõ tiếng trái tim chưa lành lặn tan vỡ thành từng mảnh vụn nát rồi hoà cát bụi. Cậu hận y thật rồi. Sẽ chả có người nào chấp nhận nổi cái sự lừa dối này. Chính bản thân y còn không muốn chấp nhận chính y.

Ả Như Ý bước đến gần y định bụng sẽ tát cho y một cái cho hả lòng hả dạ nhưng rồi ả lại hét lên một cách thất kinh.

"Mày... mày ra lại là một thằng đàn ông ư???"

Câu nói của ả khiến tiếng xì xầm trở lên to và rõ ràng hơn, ai nấy đều thất kinh, chen nhau ngó vào bên trong hóng chuyện. Chí Mẫn giờ không thể làm gì ngoài việc quơ hết đống vải màn rải rác xung quanh hòng che đi thân thể của bản thân. Y co mình lại phía góc giường, bịt chặt đôi tai để không nghe thấy tiếng mắng chửi nguyền rủa xung quanh. Giờ đây trước mắt y chỉ là những mảng tối đen kịt đang dần nuốt lấy tấm thân y mặc y chối bỏ, vùng vẫy cầu xin, tha thứ.

"TRÁNH RA!"

Tiếng nói quen thuộc phát ra rồi y cảm thấy cơ thể được một lực kéo nhấc bổng lên đưa đi. Nước mắt sớm đã làm mờ đi tầm nhìn của y, y chỉ có thể thấy hình ảnh ai đó đang bế y bước đi thật vững chắc khiến y an tâm vòng tay ôm chặt lấy cần cổ người ấy mà ấm ức khóc.

"Cậu ơi...."

"Em dâu, đừng sợ... có bọn tôi đây rồi."

Y dần dần thiếp đi trên vòng tay của người đó, mặc kệ là ai đi chăng nữa... hiện tại chỉ cần xin hãy đưa y đi thật xa khỏi địa ngục này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro