-22-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chói chang len qua khung cửa sổ chiếu lên gương mặt hơi tái của một chàng trai xinh đẹp. Từng giọt mồ hôi thi nhau thấm đẫm từ mặt cho đến cổ của y, đôi lông mày thanh mảnh nhíu lại, đôi môi đầy đặn thì mím chặt như đang cố gắng thoát ra khỏi giấc mộng khủng khiếp lắm. Cũng phải thôi, ngày hôm qua y đã trải qua những cú sốc trời giáng đau thương nhất của cuộc đời.

"C..cậu ơi..."
Tiếng gọi phát ra một cách khó khăn, lí nhí còn không rõ ràng bằng tiếng chim sẻ ríu rít phía nhà bếp xa xa kia.

"Tỉnh rồi đấy à?"

Phía bên kia mảng tối đen kịt là thứ ánh sáng chói mắt của mặt trời ban trưa. Trước mặt Chí Mẫn là một hình bóng nhỏ thó mờ mờ ảo ảo. Y toan đưa tay dụi đi đôi mắt mờ hơi sương, muốn nhìn rõ người phía trước thì người đó ngăn bàn tay y lại rồi dùng khăn ấm lau mặt cho y. Giờ y có thể thấy rõ được gương mặt của người phía trước rồi.

Đó là một chàng trai trẻ với đôi mắt sắc thoạt nhìn có vẻ hơi dữ dằn nhưng lại không đáng sợ lắm. Làn da người đó trắng muốt như những hạt gạo được tách khỏi vỏ trấu vậy.

"Tôi... cậu..dạ thưa cậu đây là..."

"Doãn ..."

"Doãn Kỳ! Chí Mẫn tỉnh chư... A!!!"

Nương theo nơi phát ra tiếng nói y thấy cậu Hai. Ra là cậu Hai đã đưa y đến đây. Cậu Hai có vẻ mừng khi thấy y tỉnh lại, cậu vội bước tới đặt tay lên trán y xem xem y còn phát sốt không rồi mới an tâm mỉm cười.

"Lo lắng vậy thì cưới luôn về đi. Đằng nào cũng là cùng một nhà."
Người kia lạnh nhạt liếc nhìn cậu Hai khiến cậu Hai bối rối đến chân tay thừa thãi không biết hành động thế nào rồi đột nhiên thơm lên mái tóc bồng bềnh của người ấy.

"Ngoan, tôi là người của cậu Mẫn cỡ mà.." cậu Hai câu lấy cổ của người ấy rồi lại hướng về Chí Mẫn giải thích.

"Mẫn.. à không Chí Mẫn. Khi ở ngoài chúng ta cứ gọi tên thôi nhé, em cũng không cần gọi tôi là cậu Hai cậu Ba gì đâu, cứ gọi anh Hiệu Tích là được. Đây là Mẫn Doãn Kỳ, người của tôi." Cậu Hai cười tươi đến độ hai chiếc đồng điếu sâu hoắm lại khi kể về người bên cạnh.

Mẫn Doãn Kỳ tỏ ra không quan tâm lắm mà chỉ vò vò chiếc khăn trắng trong thau nước rồi đứng dậy đem đi đổ. Nhưng ai cũng thấy rõ màu đỏ hồng hiện rõ trên vàng tai mỏng của anh ta.

"Cậu Hai... tại sao em lại .." Giọng nói của Chí Mẫn thực sự vẫn chưa thể đỡ lên tí nào, khóc nhiều khiến tiếng nói nghẹn lại trong cuống họng, chỉ có thể phát ra tiếng thều thào nhỏ nhỏ.

Cậu Hai kê cho Mẫn ngồi tựa lưng vào thành giường rồi ngồi xuống bên cạnh. Cậu kể lại việc vô tình nghe thấy cuộc đối thoại giữa ả Như Ý với bà Cả vào sáng hôm qua nên cậu đã vội sắp xếp người lén theo dõi rồi bắt hết mấy tên gia nô của Cả Lý. Định bụng bắt được nhân chứng sống là sẽ đi cứu y ngay nhưng không ngờ lại bị chậm một bước. Không hiểu sao cậu Út lại bất ngờ về sớm. Ban đầu cậu Hai cứ nghĩ rằng có cậu Út về đây rồi thì sẽ không còn chuyện gì nữa. Nhưng ai dè một lúc sau lại thấy cậu Út chạy ra một mình với gương mặt thất kinh. Chính vì thế cậu mới quyết định xông vào đưa y đi.

"Em đội ơn cậu Hai rất nhiều... nếu không có cậ...." Nói đến đây Mẫn lại rơi lệ, nước mắt cứ thi nhau rơi, từng hạt to nặng trĩu đáp xuống không trung.

"Đừng khóc nữa, khóc đến độ mặt mũi sưng cả lên rồi mà vẫn muốn khóc. Khóc chút nữa chắc đến cái chòi ở tạm cho tĩnh tâm của tôi cũng trôi luôn mất."

Phía cửa giờ lại xuất hiện thêm một người cao cao khác đi trước Mẫn Doãn Kỳ.

Gương mặt thanh cao như con của vua chúa vậy, khí chất bề trên của người đó rất cao khiến ai cũng phải ngước nhìn.

"Đó là Kim Thạc Trân. Con của quan nhất phẩm triều đình đấy."
Hiệu Tích chỉ vào người cao cao giới thiệu. Đây cũng là nhà của anh ta. Cậu Hai đã mang y đến đây xin sự giúp đỡ của 2 người họ Kim và Mẫn. Họ thật sự là người tốt.

Kim Thạc Trân đuổi cậu Hai đi ra đằng khác rồi ngồi xuống bên cạnh Mẫn để lau nước mắt, bón thuốc cho y. Từng thìa thuốc bắc chảy xuống cổ họng đắng ngòm nhưng lại khiến cổ họng khô khốc đau rát dịu hẳn đi. Mẫn cố gắng uống hết bát thuốc rồi lại được Thạc Trân đỡ cho nằm xuống nghỉ ngơi. Cú sốc tâm lí cùng cơn sốt cao hành hạ y cả một đêm rồi. Cơn sốt có phần thuyên giảm nhưng cú sốc thì vẫn in hằn trong tâm trí y. Trái tim đã vỡ vụn đến mức này thì liệu có thể lành lại không?

Ngước đôi mắt sưng đỏ lên trần nhà, từng dòng kí ức ngày hôm qua lại chạy qua tâm trí. Cái ánh mắt kinh hãi của cậu nhìn y, cái hất tay và lực đẩy không chút nương nhẹ ấy... chỉ thiếu mỗi câu nói nữa thôi...

Câu nói như bao người khác.

"Cút đi đồ đĩ đực..."




——————————
Dự là đã định update lúc 0h đêm qua cho kịp chào JK's day luôn cơ :'))) nhưng không hiểu sao đang viết nốt đoạn cuối lại ngủ quên mất 🤧

HAPPY JK's DAY 💜💜💜

Cậu Út cũng sinh nhật vui nha! Vui làm Mẫn buồn tiếp thì tôi lại đấm cho mấy phát😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro