-23-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phía bên Chính Quốc, sau khi biết được sự thật Chí Mẫn là nam Cậu dường như sụp đổ hoàn toàn.

Người mà bấy lâu nay Cậu yêu thương, bấy lâu nay luôn đầu ấp má kề bên Cậu lại là một người đàn ông... Nhưng nói thế cũng không thể đúng được. Mẫn năm nay cũng đã ba chục cái xuân rồi mà dáng người y vẫn mảnh mai, yếu ớt như một người thiếu nữ, có khi y còn đẹp hơn bất cứ người con gái khác trong làng này. Y nói y là nam, chính hai con mắt này của Cậu cũng thấy thứ minh chứng cho sự thật phũ phàng ấy, nhưng tại sao? Tại sao Cậu vẫn không dám tin điều đó là sự thật? Cậu kinh hoàng, phẫn nộ, sợ hãi, trốn tránh cái sự thật phơi bày ra ngay trước mắt. Cậu trốn tránh, chạy khỏi ánh mắt đầy sự van nài của y. Tại sao dù biết y là nam nhưng trái tim Cậu vẫn đập mạnh như thế, trái tim Cậu quặn thắt, thúc giục Cậu bất chấp hết thảy sự bài xích để chạy lại ôm y vào lòng mà trấn an. Nhưng không... Cậu không thể, trái tim Cậu vẫn luôn như cũ, vẫn luôn yêu y chân thành hơn bất cứ ai nhưng lí trí Cậu muốn chạy trốn, chạy trốn cái nhìn kì thị của những kẻ xung quanh.

Ngoài kia, ả Như Ý lấp ló phía sau khe cửa để quan sát tình hình, có vẻ ả cũng đang kinh hãi với chuỗi sự kiện xảy ra lúc ấy, nhưng trên khóe môi của ả ta vẫn vẽ lên một niềm sung sướng.

"Cậu ơi là Cậu... rồi Cậu cũng sẽ là của tôi mà thôi". Ả dương dương tự đắc nghĩ thầm. Vén vài sợi tóc mai bên gò má lên vành tai đỏ ửng vì vui sướng, Như Ý nhẹ gõ lên cánh cửa bên cạnh ngỏ ý muốn vào trong.

Chính Quốc nghe thấy động tĩnh, bàn tay đang day day hai bên thái dương chợt dừng lại, ánh mắt chứa đựng phiền não hướng ra phía cửa phòng. Cậu thấy bóng dáng mảnh mai lấp ló phía ngoài, Cậu mở to đôi mắt kinh ngạc... là y ư? Chí Mẫn....

Như Ý không thấy người phía trong lên tiếng bèn tự ý đẩy cửa bước vào. Ả chậm rãi bước lại gần với đôi mắt ngấn lệ, đôi môi anh đào căng mọng khép mở có lời muốn nói:

"Thưa a..."

"RA NGOÀI!!!!"

Câu nói của ả mới thốt ra đến đầu môi thì bị Cậu đánh gãy bằng giọng điệu giận dữ. Không phải y, không phải Mẫn... không phải hình bóng Cậu thương. Đôi tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt ngày thường tràn ngập niềm vui và sự tươi sáng giờ đây chỉ còn một mảng tăm tối u sầu.

"Anh Quốc hãy để em ở bên an ủi anh..." Như Ý rưng rưng thỏ thẻ.

Cậu im lặng cúi đầu, nước mắt từng giọt rơi xuống bàn tay đang nắm chặt trên đùi. Như Ý đánh bạo ôm chặt lấy bờ vai người kia, đôi gò bồng đào đầy đặn áp lên bên lưng Cậu, đôi tay trắng trẻo mềm mại vỗ về an ủi. Cậu bật cười rồi lại khóc, thật giống kẻ điên kẻ khờ. Cậu thật sự muốn điên lên để quên hết chuỗi ngày tháng ngọt ngào giả dối kia. Tại sao? Tại sao y lại trao cho Cậu quá nhiều ngọt ngào, quá nhiều hạnh phúc, dìm Cậu xuống thứ ái tình chết tiệt mà Cậu không thoát ra. Không... không phải do y, mà là do chính bản thân Cậu muốn lặn xuống, muốn được bao bọc trong thứ tình cảm ấy, Cậu tự nguyện.

Cậu gỡ đôi tay của Như Ý ra, bước tới trước hòm phục trang của Mẫn tìm lấy chiếc yếm bã trầu mà Cậu tặng y, ném nó lên chiếc bàn trước mặt cô ả.

"Mặc nó đi!" Cậu ra lệnh.

Như Ý mở to mắt ngạc nhiên. Sao lại đưa ả cái này? Chiếc yếm trông có vẻ như đồ cũ từ rất lâu rồi nhưng trông vẫn rất phẳng phiu và sạch sẽ. Dù trong thâm tâm cô ả chả muốn mặc đồ của người khác tí nào nhưng người kia nói mà ả không nghe thì khó thực hiện được ý đồ sau này. Chỉ mà cái yếm thôi mà, mặc thì mặc.

Cô ả tỏ vẻ e thẹn nhưng không hề ý tứ cứ vậy ở trước mặt Cậu mà thay đồ. Ả ta cởi chiếc áo ngoài một cách chậm rãi, vươn tay ra phía sau gáy từ từ gỡ nút thắt dây yếm như đang gọi mời người đối diện. Chính Quốc đứng im nhìn chằm chằm vào tấm lưng trắng thon nuột nà của ả rồi lại chợt nhớ đến y. Lưng của Mẫn thon gầy nhưng không trắng trẻo, nuột nà được như cô ả, tấm lưng ấy còn có vẻ khắc khổ theo tháng năm, gầy yếu và hơi sạm đi vì phải làm đồng. Giờ Cậu mới để ý rằng Mẫn thực gầy... Năm xưa lần đầu Cậu gặp Mẫn, Mẫn bấy giờ vẫn đang là ca kĩ bán nghệ không bán thân, như một bông hoa mẫu đơn nở rộ xinh đẹp của tuổi mười tám đôi mươi... người khác chỉ có quyền ngắm chứ không được với tới. Vì tuổi trẻ bồng bột, ngây dại, Cậu lần đầu thấy y là muốn mang về giấu làm của riêng ngay lập tức.  Giờ Cậu mới thấy Mẫn vì ai mà khổ sở, vì ai mà hao gầy, vì ai mà chịu nhiều đắng cay, tủi hờn không ai san sẻ.

Là vì chính bản thân Cậu đây...

Chính là vì Điền Chính Quốc năm xưa cũng là vì Điền Chính Quốc bây giờ...

Cái suy nghĩ lợi dụng Như Ý để làm thế thân thay cho Mẫn trong thâm tâm Cậu hoàn toàn cháy rụi. Thứ suy nghĩ khốn nạn ấy mà cậu cũng có ý định làm thì Cậu lấy tư cách gì gặp lại Mẫn. Cậu làm thế khác nào thằng khốn bội bạc, đáng khinh, đáng chết.

Dẹp hết đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu, Cậu vội vàng giật lại chiếc yếm bã trầu ra khỏi tay Như Ý trước khi ả định ướm lên người. Cậu gấp gọn chiếc yếm phẳng phiu rồi cất sâu trong góc tủ.

"Ra ngoài đi... tôi cần an tĩnh lại một chút."

Cậu né tránh ánh mắt tò mò xen lẫn khó hiểu của Như Ý rồi xua tay ra hiệu cho cô ả ra ngoài. Người kia nhíu mày đầy khó hiểu định mở lời rồi lại thôi, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời mà ra khỏi phòng. Cô ả đang muốn lấy lòng Cậu thì làm sao có thể chống đối lại lệnh Cậu được. Mẫn đi rồi thì chức mợ Út cũng dành cho ả thôi.


__________________

Chào mọi người! Là Đậu trở lại đây. Cũng đã một thời gian khá lâu rồi nhỉ? Mình đã suy nghĩ khá nhiều về việc có nên tiếp tục sự nghiệp viết lách này không, mình cũng đã từng có suy nghĩ là sẽ drop và closed acc này. Mình nghĩ chắc là lâu như vậy rồi, sẽ chẳng có ai nhớ về mình cũng như tác phẩm của mình đâu, có lẽ là mọi người dần dần cũng sẽ quên đi tài khoản cũng như câu chuyện này của mình. Chương 23 này mình đã viết được nửa đầu từ rất lâu rồi, mình cũng đã dự định sẽ chẳng viết tiếp nó nữa vì tính chất công việc cũng như đồ án học tập đại học của chuyên ngành mình khá là vất, thậm chí mình còn quên cách hành văn lẫn lối diễn đạt ngày trước. Mình rất sợ, nếu mình cố viết nhưng lại đăng lên 1 thành quả không ra gì thì sẽ rất có lỗi với mọi người... chính vì thế mình không dám viết tiếp, cũng không dám đăng lên.

Cho đến ngày hôm qua. Có một bạn reader đã gửi tin nhắn cho mình, bạn ấy nói rất thích tác phẩm của mình và mong mình không drop tác phẩm. Mình thật sự cảm thấy có lỗi và cảm động vì đến tận bây giờ vẫn có người chờ đợi mình quay lại, vẫn có người chờ tác phẩm của mình. Lấy hết dũng khí mở vpn để xem được thông báo Watt, dành cả ngày hôm ấy để đọc từng dòng comment của các bạn cũng như check lại nhưng dòng tin nhắn và bài trên wall các bạn gửi mình. Mình vô cùng biết ơn và thấy có lỗi, lỗi của mình là khiến các bạn phải chờ đợi quá lâu, và cảm ơn vì mọi người vẫn yêu quý và chờ đợi mình.

Hiện tại mình sẽ quay lại viết fic, cách hành văn có thể sẽ thô và khó để chau chuốt lại như xưa nhưng mình vẫn sẽ cố gắng để hoàn thiện nó một cách tốt nhất để không phụ lòng các bạn. Thời gian up chương mới có thể sẽ không được đều đặn như xưa nhưng mình mình sẽ cố sắp xếp thời gian để có thể ra nhiều chương hơn trong 1 tháng.

Xin lỗi và cảm ơn mọi người rất nhiều !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro