-24-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẫn! Giúp tôi trông bếp, tôi phải ra xem Hiệu Tích đang lục lọi vớ vẩn gì trong thư phòng kia."

Chàng trai trẻ với nước da trắng sáng rực rỡ còn hơn ánh mặt trời - Mẫn Doãn Kỳ nhét nốt que củi cuối cùng vào sâu trông bếp lửa, trên bếp có nồi canh măng rừng đang sôi sùng sục thơm ngào ngạt khiến người khác muốn nóng lòng nếm thử.

Chí Mẫn đang nhặt rau ở cách đó không xa nghe thấy anh gọi liền vội vã đứng dậy chạy vào bếp. Vào đến nơi thì y chợt bật cười trước gương mặt nhem nhuốc tro của Doãn Kỳ, trông anh như chú mèo nghịch ngợm mới quậy phá trong đống tro củi ra vậy.

"Cuối cùng cũng chịu cười rồi à?"

Doãn Kỳ bất ngờ hỏi khiến Chí Mẫn đang cười khúc khích chợt ngưng lại. Ra là từ cái ngày hôm ấy đến giờ đã là 5 ngày, Chí Mẫn vẫn luôn ủ dột, buồn bã mãi không cười. Doãn Kỳ cũng rất tò mò về nụ cười của y vì Hiệu Tích có khen y cười rất đẹp. Quả nhiên là vậy. Anh lấy tay áo lau qua vệt nhem nhuốc trên gương mặt mình rồi vươn tay xoa xoa phần tóc gáy ngăn ngắn, mềm mại của người kia rồi hướng tới thư phòng.

Chí Mẫn ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ trong phòng bếp mà ngây người. Y vươn tay chạm vào phần tóc gáy ngắn cũn cắt không được đều, đôi chỗ còn hơi loạn, vểnh lên cụp xuống của bản thân. Mẫn cắt tóc rồi... Chính y nhờ Cậu Kim giúp cắt đi mái tóc đen dài mà bản thân nuôi từ tấm bé. Mái tóc mà thầy u ruột bắt ép cậu nuôi để có thể giống bao bé gái khác. Mái tóc mà bà Phượng chính tay gội cho bằng bồ kết rồi chăm chút khiến nó dài mượt, óng ả hơn bất cứ người con gái nào trong kĩ viện ngày ấy. Mái tóc mà... Cậu Út ngày ngày tựa vào hít hà hương thơm thanh mát, Cậu nghịch ngợm đùa bỡn với từng lọn tóc mềm mại mỗi tối, Cậu khen nó đẹp, Cậu nói thích nó và thích y hơn cả.

Mái tóc ấy chính là thứ biến y giống bao người phụ nữ khác, chính bản thân Mẫn cũng không nghĩ sẽ có ngày y cắt bỏ mái tóc ấy, quay trở lại làm một người đàn ông bình thường. Không phải che giấu, không phải lúc nào cũng phải khép nép trong tấm yếm đào, váy đụp, giờ y được mặc chiếc áo the màu nâu nhạt cùng quần dài màu đen mà Cậu Kim sai người mang cho. Y chợt cảm thấy dường như bản thân đã được tái sinh trở thành 1 con người khác vậy.

"Canh nhừ lắm rồi đấy, còn ngồi thẩn thơ thêm lúc nữa là đến nước cũng không còn mà uống đâu."

Một giọng nói vang lên từ phía sau cắt ngang dòng suy nghĩ của Chí Mẫn. Y giật mình vội vã  vơ lấy hai mảnh vải cạnh đống rơm bao lấy tay cầm của nồi gang rồi bắc sang bên không có lửa cháy rồi nhanh tay đặt nồi nước sạch khác lên để đun.

"Cậu Kim sang tìm Cậu Hai ạ? Cậu Hai với anh Doãn Kỳ đang ở trong nhà đó ạ."

Chí Mẫn thảy thêm củi vào dưới nồi nước rồi phủi tay quay qua chào hỏi với người cao ráo phía cửa bếp. Là Kim Thạc Trân với một thân áo the vàng thẳng thướm, điểm vài hoa văn hoạ tiết thêu tay tuyệt đẹp vô cùng hợp với khí chất con quan của anh. Bình thường rất ít khi gặp được anh, mà mỗi lần tới đều là anh ta có chuyện cần bàn bạc với Cậu Hai - Hiệu Tích. Kim Thạc Trân cũng là người có ơn rất lớn với Mẫn, thầy lang thăm khám mấy hôm y bệnh đều là do Thạc Trân gọi tới, tiền thuốc cũng là anh trả, quần áo y hiện tại mặc cũng là đồ anh sai người đưa tới. Ân huệ của cả ba người bọn họ Mẫn sẽ dùng cả quãng thời gian sau này để đền đáp.

"Hai cái đứa này! Mới sang ngày ra đã chim chuột nhau được rồi."

Kim Thạc Trân ghét bỏ mà liếc nhìn hai thân ảnh lôi lôi kéo kéo nhau trước sân nhà. Mẫn Doãn Kỳ mặt đen như nhọ nồi lê từng bước nặng nề kéo theo tên Điền Hiệu Tích dính chặt không buông tiến tới chỗ hai người Trân - Mẫn đang đứng.

"Tên chết tiệt! Mau buông ra, bị người ta thấy không xấu hổ à?"

Mẫn Doãn Kỳ nghiến răng nghiến lợi kéo đôi tay gọng kìm đang câu lấy cổ mình ra nhưng không được. Còn Cậu Hai điềm đạm, chính chắn mọi khi đâu không thấy, giờ chỉ thấy một Hiệu Tích cười toe toét để lộ ra hai bên đồng điếu mê người, mặt dày bám lấy người kia.

"Anh đã hứa nếu tôi tìm được nó thì thưởng một nụ hôn. Tôi tìm được rồi thì phải hôn liền đi chứ!!!!"

"Đây là Mẫn Doãn Kỳ, người của tôi..." 

Đến bây giờ Mẫn mới hiểu câu người của tôi mà Cậu Hai nói ngày hôm ấy là có ý nghĩa gì. Hoá ra họ là một đôi, một đôi tình nhân trái với lẽ thường. Tình cảm của họ giống với thứ tình cảm ngang trái mà y dành cho Cậu Út. Còn về tình cảm của Cậu đối với y có thể chỉ là sự sai lầm và là do sự lừa dối của y mà thôi...

Ước gì Cậu và Mẫn cũng có thể tự do tự tại, thẳng thắn bày tỏ tình cảm cho đối phương biết mà không cần phải lo nghĩ về giới tính như Cậu Hai và anh Doãn Kỳ. Mẫn ngây người dõi theo từng cử chỉ thân mật đầy yêu thương của hai người họ mà nhẹ nhàng vẽ lên môi một nụ cười ngưỡng mộ. Kim Thạc Trân vỗ nhẹ lên lưng y bày tỏ sự đồng cảm. Có lẽ anh là người rõ hơn cả nội tâm lúc này của Chí Mẫn bởi chính bản thân anh thời niên thiếu cũng lầm lỡ rồi tin tưởng vào thứ tình cảm sai trái ấy...

———————
Đậu thay bìa rồi nha!!! Học photoshop xong xem RUN thấy KookMin xinh xẻo quá trời nên làm thử coi như luyện tập luôn :')))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro