-5-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mợ vào nhanh lên. Bà Cả đã đợi mợ từ canh Mão rồi đấy! Phiền mợ sau này khẩn trương hơn." Lão bà theo hầu bà Cả đứng ngoài canh cửa vừa thấy Chí Mẫn vội vã bước tới, váy áo có chút luộm thuộm, chân thì đi chân đất, tay thì cứ bấu vào váy khiến nó nhăn lại thành một mảng thì dẩu môi ra tỏ vẻ khinh thường, hình như bà ta còn chả cần biết lễ nghĩa đối với bề trên là gì.

Chí Mẫn chần chừ ở trước cửa, cúi xuống nhìn bản thân một dạng nhếch nhác. Y bình tĩnh lấy tay phủi và kéo cho các nếp nhăn của váy phẳng ra đôi chút rồi mới chỉnh đầu tóc bước vào.

Trong gian chính chỉ thấy có bà Cả đang ngồi trên phản, tay cầm xấp tiền mừng cưới ngày hôm qua ghi ghi đếm đếm.

"Thưa mợ, con đến." Chí Mẫn gượng gạo mở lời cho phải phép. Bà ta ngừng lại đôi tay đang ghi chép đưa mắt liếc nhìn con dâu mới một lượt rồi quay lại tiếp tục công việc nhưng miệng vẫn khinh khỉnh mỉa mai "Dậy sớm quá nhỉ?"

"Thưa mợ... con đã dậy từ canh Dần." Chí Mẫn lí nhí giải thích. Quả thực là từ lúc gà còn chưa gáy, trời còn chưa tỏ, ngay cả ông trăng chú cuội còn mờ ảo ẩn hiện trên trời thì Chí Mẫn đã tỉnh giấc đi đổi thau nước rửa mặt. Y không có thói quen dậy muộn, âu cũng là do trước kia hay dậy sớm vấn tóc cho các chị em rồi chuẩn bị đàn hát cho khách điếm.

Bà Cả sượng người, bàn tay tính toán ghi chép đều dừng hẳn, đôi chân mày nhíu chặt đưa mắt liếc y lần nữa. Bà ta đuối lí thật rồi. Canh Dần gì chứ? Đến đầu canh Mão bà ta còn chửa chịu dậy. Chẳng qua vì muốn thị uy danh nghĩa mợ Cả mà bà ta phải lục đục rời giường chuẩn bị một vở tuồng mẹ chồng nàng dâu cho lũ nô điền nhìn vào mà thấy "chao ôi, bà Cả thật là người mẹ chồng có phong thái uy quyền" nhưng đến cùng bà ta lại bị một vố đau.

"Chị bảo chị dậy từ canh Dần? Nực cười. Hẹn hò với ai mà dậy sớm vụng trộm thế?" Đây là đang nói mỉa sao?

"Thưa mợ, con không hiểu ý mợ." Lúc này Chí Mẫn không cúi đầu nữa mà ngẩng lên nhìn thẳng vào người đối diện. Đương nhiên là y hiểu rõ ý bà ta muốn ám chỉ cái gì.

"Còn giả gà giả vịt!" Bà Cả gắt lên "Tôi cho người gọi chị từ khi nào mà giờ chị mới vác xác đến thưa? Không đi vụng trộm thì là rửa bô cho chồng sao?" Giọng nói chua loét của bà ta cứ đập vào vào tai Chí Mẫn khiến y nhăn mặt vì khó chịu. Cơ mà quả thật điều bà ta nói đúng là không sai. Từ lúc bà ta cho gọi đến giờ cũng phải gần nửa canh. Y còn phải bồi cậu Út rửa mặt, súc miệng, ăn cơm sáng do y tự xuống bếp.

"Thưa mợ. Có thể thân phận con thấp hèn. Có thể con từng sống trong lầu xanh. Nhưng con xin thề với ông thiên ông địa rằng con đã là vợ của cậu thì mãi là vợ của cậu, con sẽ mãi thủ thân đợi cậu. Không hề có chuyện lăng nhăng vụng trộm như kẻ khác nghĩ." Y ức lắm. Bảo y thấp kém y nhận. Bảo y là kẻ dơ bẩn y nhận. Nhưng nếu bảo y là kẻ có cháo đòi cơm, có cơm đòi thịt, thèm khát nam nhân đến mức quá phận thì y không thể nhận. Dù gì y cũng là nam. Y không thể lấy gì chứng giám rằng y còn trong trắng nhưng họ có quyền gì mà gán cái danh dơ bẩn đó lên đầu người khác cơ chứ. Thưa rằng họ chả có quyền gì cả. Nuốt nước mắt trực trào, y muốn ngay lập tức ra khỏi căn phòng này. Y nhận ra căn nhà này có thể đối xử với cậu như vậy thì hà cớ gì y được buông tha. Cười lạnh trong lòng, y vẫn kiên định nhìn thẳng vào người đàn bà ngồi tức giận trước mặt.

Bà Cả nguyên lai là không hề nghĩ tới việc cô con dâu này dám lên tiếng chống lại bản thân thì bà ta thẹn lắm. Bao nhiêu nô bộc ngoài cửa đang hóng chuyện đặt điều xem ra cũng phải nghe hết lời người kia nói. Bà ta nhận ra mình đang trở nên yếu thế và chẳng còn cách nào để có thể nói thêm được nữa.

"Mồm miệng cũng nhanh lắm. Rồi để tôi chống mắt lên xem cô an phận thủ thường đến bao giờ." Bà ta cười lớn chống chế "Đừng để đến lúc ấy người ta lại phỉ nhổ cái nhà này có đứa con dâu...."

"Thưa mợ là sẽ chẳng có chuyện đó đâu ạ." Y mỉm cười nhàn nhạt định cúi chào rồi ra về.

"Ôi dào ôi. Chị Cả sao lại lớn tiếng với con dâu út vậy?" Bà Hai từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh Chí Mẫn. Ngón tay thon dài mịn màng lướt trên gương mặt non mềm của y cười như không cười rồi õng ẹo bước đến tấm phản ngồi xuống phe phẩy chiếc quạt nhỏ. "Chị à. Con dâu phải dạy từ từ, chị vội như thế không những không nắm được gáy ả mà còn để ả nắm lại gáy mình đấy." Bà Hai dùng tông giọng nhỏ nhất có thể để thì thầm vừa đủ với bà Cả rồi lại cười khúc khích như đang đắc chí lắm. Cái trò mẹ chồng nàng dâu bao đời này, kẻ vui nhất không phải là kẻ ngoài cuộc ngóng vào sao? Bà ta sẽ chỉ châm đúng thời chọc đúng điểm để rồi có kịch hay cho bản thân thoả mãn mà thôi.

"Chị à. Đã qua canh Mão rồi đấy. Mau để con dâu út về với cậu thôi." Nói rồi không đợi bà Cả mở lời, bà ta tự động phất quạt ra hiệu cho Chí Mẫn lui. Còn Chí Mẫn thì cũng chẳng hề muốn ở lại nơi này thêm một khắc nào nữa. Y nhanh chóng cúi đầu chào hai mợ rồi quay gót bỏ về phòng.

—————————

Comeback rồi đây :(((( cuối cùng Đậu cũng pub chap mới cho mọi người đây :') xin lỗi vì đã chậm trễ ạ •᷄ɞ•᷅
Cảm ơn vì đã ủng hộ Đậu và cậu Út suốt thời gian này >ɞ<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro