-6-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Chí Mẫn và cậu Út sẽ đi ra chợ mua đồ. Cậu Út có vẻ phấn khởi lắm, cứ cười híp cả mắt vào hết lon ton chạy ra cửa ngóng xem kiệu đến rước chưa rồi lại chạy vào phòng giục vợ nhanh chóng thay đồ để đi chợ. Chí Mẫn thấy cậu vui như thế thì cũng vui vẻ theo. Y nhanh tay lựa một chiếc váy đụp không quá loè loẹt và cầu kì nhưng vẫn khéo léo che đi được đôi chân không quá thô nhưng vẫn có thể nhìn kĩ ra được đó là đôi của một người đàn ông trưởng thành. Hôm nay y mới có dịp nhìn lại mình trong gương. Chiếc gương đồng phản ánh lên hình ảnh một thân cao gầy, bả vai có chút thô nhưng vẫn nhỏ bé ẩn hiện sau vạt áo. Sờ lên yết hầu nho nhỏ đang chuyển động dưới cần cổ y mới sững người... Suy cho cùng, Phác Chí Mẫn này cũng chỉ là một tên đàn ông đã qua tuổi 24. Y lại liếc nhìn đứa trẻ tràn đầy nhựa sống đang hào hứng chạy trong sân đuổi theo đàn gà nhỏ rồi lại nhìn bản thân.

Liệu vợ chồng họ sẽ hạnh phúc đến khi nào?

"Non non nước nước khơi chừng,

Ái ân đôi chữ xin đừng có quên.

Tình sâu mong nghĩa trả đền,

Đừng vui chốn khác mà quên chốn này..."

——
"Thưa mợ, kiệu đến rước ạ." Phía bên ngoài có tiếng nói vọng vào lôi Chí Mẫn ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Nhanh chóng vuốt phẳng chân váy rồi bước ra ngoài cổng lớn nơi có cậu Út đang chờ.

"Mẫn ơi! Nhanh lên nào!!!"

Cậu đang ngồi trên một cái kiệu nhỏ vẫy tay cười với y. Chí Mẫn mỉm cười nhanh chóng bước tới chiếc kiệu bên cạnh. "Cậu chờ em lâu không."

"Không có lâu gì hết. Đi thôi nào!!!" Cậu híp mắt cười đến xán lạn để lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xinh.

Những nữ điền khoẻ mạnh nhanh chóng nâng kiệu lên vai đưa vợ chồng cậu Út rẽ ra khỏi làng đi đến chợ. (*)

Chưa đến nơi đã nghe được loáng thoáng tiếng người ta trao đổi buôn bán hàng hoá, tiếng cười đùa của trẻ con, tiếng mời mọc chào hàng của mấy bà mấy chị vô cùng rộn rã và náo nhiệt. Hai chiếc kiệu song song được khiêng đến cổng chợ rồi hạ xuống. Trước mắt họ là cổng chợ to hoành tráng đề tên "Chợ Phú Xuân" sơn màu son đỏ nổi bật trên nền vàng tươi. Phía trong là người đi qua kẻ đi lại ai nấy đều bộn bề tất bật mua bán. Cậu Út hứng khởi nhảy xuống khỏi kiệu rồi kéo tay Chí Mẫn cùng bước vào. Đây là lần đầu Chí Mẫn được đi chợ làng. Trước kia y chỉ quanh quẩn trong lầu xanh, đồ dùng, trang sức, gấm vóc phục trang đều là bà Phượng sai nô bộc đi mua về cho chị em hết. Còn đối với cậu Út thì đây là lần thứ 2 trong cược đời ngắn ngủi của cậu được đi đến nơi nhộn nhịp này kể từ sau lần đi với u ruột ngày trước.

"Mẫn!" Cậu Út kéo góc áo Chí Mẫn nhẹ giọng gọi.

"Cậu gọi em sao?" Chí Mẫn cúi thấp đầu để nghe chồng nói, gương mặt vẫn ẩn hiện niềm vui không kể siết.

"Chúng ta đi ăn mì gạo nhé?!"

"Hả?" Chí Mẫn ngây người "A! Em quên mất cậu còn chưa ăn cơm sáng của hôm nay. Mau! Em đưa cậu đi." Nói rồi Chí Mẫn nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu kéo đi. "Phú Xuân thực" nguyên là một quán mì gạo có vẻ nổi tiếng nhất làng này, trong quán đông nghịt người, ai nấy đều ăn uống hăng say, bàn nào bàn nấy kín chỗ, phục vụ chạy đôn chạy đáo tiếp khách. Chí Mẫn dắt tay cậu Út vào. Có tiếng xì xào ở xung quanh:

"Kia chẳng phải vợ chồng cậu Út nhà họ Điền sao?"

"Đúng rồi đấy! Cưới chồng trẻ con à... nực cười."

"Suy cho cùng cũng chỉ là hám tiền nhà Thống lí."

"Có khi nào sau ả ta bò cả lên giường cha chồng luôn không?"

"Có lí đấy haha~ đời đâu biết được ai."

"Hoa khôi lầu xanh cơ mà. Ha ha..."

"Chỉ tội cho thằng nhỏ. Mới có 14 cái xuân đầu đã sắp bị chụp cho cái mũ xanh lè."

"Tưởng Thống lí nhận con dâu thế nào, hoá ra lấy cớ nuôi thêm vợ bé."
.
Lại thế nữa... từ trong nhà đến ngoài ngõ, ngoài làng ai nấy đều biết đến ả ca kĩ lầu xanh cưới một cậu nhóc còn chưa hiểu hết sự đời. Chí Mẫn cũng quen rồi. Quen với cái danh ca kĩ thấp hèn bẩn thỉu ở đáy cái xã hội phong kiến tàn nhẫn này. Đã là dưới bùn, dù có là hoa sen thanh cao thì cũng không thể chối bỏ việc bản thân đã được sinh ra từ vũng bùn ấy. Nhưng giờ đây Chí Mẫn còn có cậu. Cậu vẫn còn là một đứa trẻ, vẫn còn là một đoá bạch liên hoa trong trắng thơ ngây. Y không muốn đoá hoa trắng trẻo tinh khiết ấy bị nhúng xuống vũng bùn bẩn thỉu kia với y.

"Mình đi nơi khác ăn nhé! Nơi này hình như..." Chí Mẫn áy náy thì thầm.

"Không cần. Em muốn ăn ở đây." Cậu Út ngắt lời, bước tới chiếc bàn trống phía góc phòng ung dung ngồi xuống gọi phục vụ.

Người phục vụ đon đả chạy đến nhưng khi thấy Chí Mẫn hắn ta lại như có như không tỏ vẻ khinh thường, thậm chí còn mang ý giễu cợt. Có lẽ nếu cậu Út không mang họ Điền chắc chắn bọn họ sẽ bị đá ra khỏi quán ấy chứ.

"Thưa cậu, cậu muốn gọi đồ ạ?" Hắn ta hướng đến cậu Út cười cười.

Gương mặt trẻ con của cậu Út bỗng chốc đanh lại, ánh mắt to tròn nhưng điềm tĩnh và lạnh nhạt nhìn hắn cùng những kẻ hóng chuyện xung quanh, buông một câu, "Như bao người."

Câu đấy hẳn là muốn nói cho bọn họ biết, bọn họ đang ăn chung một món, một quán, hít chung 1 bầu không khí với kẻ mà họ đang bàn tán, khinh thường, chế giễu.

"Mẫn, kẻ nào dám bàn tán không hay về Mẫn, em sẽ không để yên đâu."

Cả hai không nhanh không chậm ăn uống thật no sau đó tiếp tục đi dạo quanh chợ làng.

Bàn tay nhỏ nắm chặt lấy bàn tay lớn hơn tự nhủ sẽ mãi không buông bàn tay người kia ra, không để đối phương phải buồn phiền, phải thật nhanh lớn lên để bảo vệ được Mẫn của cậu...

******

(*) Đây là hình ảnh kiệu của con cháu quan lại hay địa chủ gì đấy thời xưa hay đi đó. Trên mạng nói kiệu này toàn là phụ nữ khiêng thôi, con gái xưa khoẻ thật ( ̄▽ ̄"")
Mãi mới kiếm được con ảnh minh hoạ, chắc mọi người cũng thấy nó lạ lắm nhỉ? Ngồi nhìn thôi cũng thấy sợ ý (;•᷄ɞ•᷅ )

——————
Chap 6 được pub sớm là bù lại cho tuần giời yên lặng :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro