-7-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Út năm nay 16 tuổi. Cơ thể cao lớn hơn bao bạn bè đồng trang lứa khác. Mới 16 mà thân thể đã phổng phao, gương mặt lộ rõ góc cạnh của độ tuổi thiếu niên, điển trai, sáng sủa, làn da trắng trẻo sạch sẽ không giống với các cậu trai nhà nông trong làng. Cả người cậu toát lên vẻ nam tính mơ hồ của tuổi trẻ, phong thái kẻ nhà giàu không thể lẫn đi đâu được.

Mẫn năm nay 26 tuổi. Cơ thể lẫn nhan sắc vẫn không hề đổi thay, nhưng có chút mặn mà hơn, xinh đẹp hơn trước.

Thời gian trôi nhanh như én đưa thoi. Thấm thoắt đã qua 2 mùa xuân. Hai năm Mẫn lấy cậu Út. Hai năm sống trong lời ra tiếng vào. Hai năm chịu sự ghẻ lạnh của miệng đời.

"Mẫn Mẫn. Xem xem em có gì cho Mẫn này!" Cậu Út từ đâu chạy tới tươi cười dúi vào tay Chí Mẫn một cái bọc nho nhỏ. "Em thấy hợp nên mua cho Mẫn đấy."

"Cậu mua gì cho em vậy? Sao lại mua chứ, chúng ta phải tiết kiệm một chút..." Bàn tay Chí Mẫn mân mê cái bọc, trong lòng thì mơ hồ ẩn hiện sự vui vẻ khôn nguôi. Cậu Út lớn thật rồi, đây chẳng phải là món quà đầu tiên cậu tặng cho y sao. Cơ mà y nhìn xuống cái bọc nhỏ trong tay mà thấy quen mắt. Không nhớ rõ là đã thấy ở đâu rồi.

"Dù sao em cũng xin ạ. Món quà này của cậu em sẽ giữ gìn thật tốt." Chí Mẫn híp mắt cười. Hình ảnh ấy trong mắt cậu Út tựa thần tiên vậy.

"Mau. Mau mở ra xem đi! Nhất định rất hợp với Mẫn đó." Cậu lại cười rộ lên, lộ hai chiếc răng thỏ nho nhỏ đặc trưng mà giục y mở bọc quà.

Chí Mẫn ngoan ngoãn vui vẻ xé chiếc bọc ra thật cẩn thận. Ẩn dưới lớp giấy đầu tiên là một mảnh vải màu bã trầu. Chí Mẫn chợt thu lại nụ cười, nhanh chóng xé mảnh bọc giấy sau ra.


Là một chiếc yếm...

Một chiếc yếm màu bã trầu xinh đẹp...


Nhưng trong mắt Chí Mẫn lúc này, nó lại gợi lại cho y một cỗ xót xa. Nếu không có cái yếm này, chắc y cũng đã quên rằng mình vẫn là một người đàn ông với bộ ngực phẳng lì, xấu xí chứ không phải thiếu nữ với hai bầu ngực xinh đẹp, khiêu gợi.

"Thưa cậu..." Ánh mắt Chí Mẫn có chút man mác buồn, đôi tay mân mê cái yếm.

"Sao vậy? Mẫn không thích hả?" Cậu Út bối rối đưa mắt liếc nhìn vợ.

Chí Mẫn chỉ cúi đầu lí nhí "Không phải không thích.... mà là...." cả gương mặt lẫn vành tai y nhuộm một mảng phiếm hồng, "ngực..."

"Ngực???" Cậu Út gãi đầu ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm vào gương mặt của Chí Mẫn mà khó hiểu.

Chí Mẫn thấy vậy càng bối rối hơn nữa. Y vội vã đứng dậy quay lưng lại với cậu. "Ngực em... cậu xem, nó nhỏ như vậy." Mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn, "Em.. thật sự không mặc được yếm đâu mà."

Cậu Út ngây ra nhìn người trước mặt đã đỏ lựng đến cả sau gáy. Chầm chậm nhận thức được vấn đề, mặt cậu cũng đỏ dần lên không khác vợ mình là mấy. Quả thật vậy, hai năm nay cậu cũng để ý. Mấy đứa con gái mới lớn trong làng ai nấy đều có bầu ngực lớn hơn vợ cậu. Giờ nghĩ lại quả thật rất kì lạ.

Có khi nào...

Mẫn còn chưa dậy thì???

"Mẫn" cậu nhẹ giọng gọi nhỏ cái người đang ngượng ngùng đứng phía góc giường. "Mẫn chưa...dậy thì sao?"

Chí Mẫn hoảng thật sự. Sao cậu lại có thể nói ra câu nói như thế. Làm gì có người đàn bà con gái nào đến tuổi này còn chưa dậy thì. Nhưng cậu thật sự đã để tâm sao? Chí Mẫn không còn biết nói lời nào hơn chỉ có thể đỏ mặt quay lại liếc nhìn chồng mấp máy nói hai từ "không phải"

Cậu Út đứng dậy bước tới bên y mà nắm lấy đôi tay thon gầy đã ẩn hiện vài vết chai sạn ấy. "Nếu Mẫn không thích thì cứ vứt đấy, em sẽ đi mua quà khác cho Mẫn." Nói xong cậu lại nghĩ ngợi gì đó rồi thêm "Dù ngực Mẫn thế nào, em cũng tuyệt đối không để ý đâu."

Mặt Chí Mẫn giờ đây đã đỏ tới mức dường như đã có thể rỏ ra được máu. Cậu Út giờ đã cao hơn cả Chí Mẫn nên muốn nhìn mặt cậu y phải ngẩng đầu lên nhưng tình hình hiện tại, có chết y cũng không muốn ngẩng đầu lên nữa. Y thấy xấu hổ vì đã lừa dối cậu. Y là một thằng đàn ông ấy vậy mà cả gan lừa một đứa trẻ, lừa đi một phần thanh xuân của đời nó. Nếu cậu biết chắc chắn y sẽ chẳng còn mặt mũi nào giải thích lấy một câu.

"Mẫn nhìn em đi." Cậu nhẹ giọng thì thầm. Hơi thở nhàn nhạt mang sự tươi mát của tuổi trẻ đáp xuống đỉnh đầu Chí Mẫn khiến y run rẩy. Y điên rồi. Điên thật rồi. Điên mới trở nên sa đoạ vào thứ tình cảm lầm lỡ này. Điên vì bản thân đã trở nên yêu thích người không nên yêu thích. Điên vì đã ôm lấy vọng tưởng ngu xuẩn về một thứ không thể xảy ra. Điên vì trong lòng Chí Mẫn đã tồn tại một Điền Chính Quốc kém mình 10 tuổi. Điên vì đã nghĩ có thể mãi mãi che dấu mà ở bên người ấy, vĩnh viễn nắm chặt được cậu Út của riêng mình...

"Thưa cậu." Chí Mẫn ngước đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn lên gương mặt cậu. Cậu thật đẹp. Gương mặt lộ rõ các đường nét nam tính. Đôi mắt to nhưng đã dần trở nên kiên định. Chiếc mũi cao thẳng tắp cùng đôi môi mỏng xinh đẹp. Còn có cả nốt ruồi nhỏ e lệ nấp dưới cánh môi khiến y như hút sâu vào nó. Tất cả như thôi thúc y giữ lại cho bản thân. Thật ích kỉ làm sao...

"Em mệt mỏi thật rồi..."

Đôi môi Chí Mẫn ấn lên môi dưới của cậu. Bất ngờ. Ngượng ngùng. Vui sướng. Cậu đưa tay giữ lấy gương mặt nhỏ bé của y, từ từ nhẹ nhàng đáp trả.

"Đợi em... đợi em một chút nữa thôi. Mẫn à."

—————————
Ahihi (●° ɞ °●)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro