1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khuôn viên của một căn biệt thự tráng lệ , một chàng trai đang cố gắng thương lượng  với ông trùm về việc lấy lại nhà máy về cho tổ chức của mình ,còn ông trùm bên này nghe không lọt câu nào liền đứng phắc dậy xua tay từ chối ,chàng trai khá tức giận nhưng không làm gì được vì địa vị của hắn ở Ý khá cao, ông trùm bỏ không nói lời ,một lúc sau trên bầu trời xuất hiện một chiếc máy bay đang xã một lượng lớn xăng thay vì thuốc trừ sâu ,ông trùm Bước ra cổng theo sau là một mồi lửa thiêu rụi hoàn toàn căn biệt thự rộng lớn kia
Nhưng ông trùm đó là ai có địa vị như thế nào mà lại to gan đến vậy?
JEONG JIHOON là một ông trùm nổi tiếng ở Ý vốn ban đầu hắn sinh ra ở Hàn Nhưng được gia đình đưa sang Ý để sống cùng một gia đình khác , vì vậy mối quan hệ giữa hắn và gia đình ruột không mấy tốt đẹp
Trở lại với ngôi nhà xa hoa của mình nơi có bố nuôi của hắn đang đợi
"Con vừa đi đâu về?"
"Con giải quyết một số chuyện thôi ạ"
Nói vài ba câu hắn bỏ lên trên phòng , nhanh chóng đi tắm để rửa đi mùi xăng hồi chiều , hắn tự nhìn mình trong gương ,tự ngắm nhìn khuôn mặt của mình mà cảm thán
"Sao trên đời lại có ng đẹp trai như mình nhờ"
Đang tự luyến thì hắn nghe bên ngoài có tiếng đập cửa
"Cậu jihoon ông chủ muốn gặp cậu"
Không biết là có chuyện gì mà ông chủ lại muốn gặp cậu vào buổi tối như này , bước ra ngoài trên người mặc bộ quần áo ngủ đắt tiền , mái tóc đang còn vương nước vì chưa khô ,bước từng bước xuống cầu thang đã thấy ba nuôi của mình đang ngồi đợi sẵn rồi
"Ba gọi con có chuyện gì sao "
"Con ngồi xuống đi"
Ngồi xuống ghế hắn thấy sắc mặt của ba nuôi không được tốt tưởng ông có chuyện cần mình giúp nhưng không
"Jihoon nè con về Hàn sống với bố mẹ ruột nhé.."
Nghe thấy câu nói ấy của ba nuôi lòng hắn hẫng lại 1 nhịp tại sao hắn đang sống vui vẻ và hưởng thụ ở Ý lại phải về cái nơi mình sinh ra cơ chứ?
"Tại sao??"
"Ba ruột của con ông ấy mới gọi cho ba, bảo muốn con về"
"Nếu con k-"
"Được rồi con sẽ về"
"Con chắc chứ ?"
"Dạ về bên đó hay bên này con vẫn có công ty riêng, vẫn có đàn em và có tiền mà nên con sẽ về!"
"Được rồi ngày mai ba sẽ sắp xếp máy bay cho con "
"Giờ thì con lên phòng đây"
"Ừ!"
Bước lên phòng khóa trái cửa nằm bẹp lên giường hoài nghi vì sao ba mẹ ruột lại gọi hắn về trong khi không phải đã bỏ rơi hắn bên này từ lâu rồi sao ,suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt hắn bật dậy tìm hiểu danh tính của ba mẹ ruột của mình
"Àa chủ tịch công ty nhà họ Jeong sao ông già này có vẻ giàu đó"
"Còn bà mẹ ruột là chủ tịch công ty giải trí sao hay đó.."
"Thôi soạn đồ mai về ngôi nhà kia thôi"

Còn bên này ở một khu trung tâm ở Seoul có một cậu trai đeo mắt kính tròn xoe, trên người khoác lên một vẻ thanh tú ,đang bước đi nặng trĩu vì mãi chưa xin được một công việc nào , để nuôi sống bản thân hàng ngày cậu đều phải đến nhà bạn ăn nhờ
"Huhu sao ông trời lại bất công với con như vậyyy"
Đang than vãn thì bỗng đâu một chiếc xe sang trọng dừng lại trước mặt anh cửa kính dần hạ xuống ,một người phụ nữ với phẩm chất quý phái toát lên sự sang chảnh khiến anh ngưỡng mộ
"Hình như cậu đang không có việc làm sao?"
"Dạ đúng rồi ạ"
"Hay quá công ty tôi đang thiếu người nếu cậu muốn thì cậu có thể đến gặp tôi vào ngày mai"
"T-thật ạ!!"
"Đúng vậy đây là danh thiếp của tôi cậu cầm lấy , nếu muốn thì ngày mai hãy đến công ty  của tôi"
"Dạ được ạ"
" à tôi chưa biết tên cậu"
"Tôi tên là Lee sanghyeok "
"Vậy cậu Lee gặp cậu ngày mai nhé"
"Vâng"
Cửa ô tô dần đóng lại rồi lao vút về phía trước ,còn anh lúc này đang cầm trên nay tấm danh thiếp mà người hồi nãy đưa cho mình chậm rãi đọc
"Công ty giải trí nhà họ Jeong sao"
"Bà ấy là ai mà đưa danh thiếp cho mình vậy ta mà th kệ có công việc là được rồi hí hí"
Anh lấy lại tinh thần ,vui vẻ trở về căn nhà nhỏ của mình ,anh chỉ sống ở đây một mình đây cũng là căn nhà bố mẹ để lại cho anh,bố mẹ anh không may đã mất trong một vụ tai nạn nên căn nhà rất yêu tĩnh và lạnh lẽo
"Aa lạnh quá điiii"
Anh bước vào nhà pha vội gói mì tôm, vừa ăn vừa tìm kiếm tên công ty có trên danh thiếp
"Công ty giải trí nhà họ Jeong"
Đang tìm kiếm thì cậu lướt phải tên và hình ảnh chủ tịch Công ty
"U-ủa đây k phải ng đưa danh thiếp cho mình sao ,bà ấy là chủ tịch hả?!"
Sốc đến mức anh làm đổ luôn ly mì đang ăn vào người ,nên phải đi tắm , đang chill chill ngâm bồn thì anh nghe có tiếng đt nên phải ra ngoài nghe, vì nhà có một mình anh à nên anh thường khỏa thân đi ra ngoài lắm
"Alo ai vậy??"
"Tao nè"
"Tao là ai??"
"Đụ mé tao Dohyeon nè!"
"Ủa m về rồi nước rồi hả sao k nói tao!!!"
"M rảnh k ra quán uống nước với tao nè"
"Oke đợi t 5p"
"Nhanh đó"
"Okiii"

Thì ra là người bạn thân của anh học chung từ năm cấp 2 lên đại học thì nghe tin bạn đi du học bên Mỹ nên 2 người cũng ít khi gặp nhau, nhưng vẫn giữ liên lạc thường xuyên lần này Dohyeon về chắc là chuyện thừa kế công ty của gia đình ,nếu không thì chắc về cưới vợ cũng nên ,suy nghĩ vậy thôi ,anh tắm lẹ , mặc một bộ quần áo khác ,khóa cửa rồi đến chỗ bạn thôi
15p sau...

"Ê ê Dohyeonnn"
Vừa thấy Dohyeon anh đã chạy ra ôm lấy cậu ,vì lâu rồi mới được gặp lại
"Thôi đi thả t ra thằng này"
Cả 2 cùng ngồi với nhau ôn lại những chuyện xưa cũ
" Hả m được đính thân chủ tịch công ty giải trí đưa danh thiếp mời đến công ty á!?"
"Đúng rồi"
"Tao nghe nói công ty đó nổi tiếng lắm có doanh thu cao thứ nhì cả nước đó"
" t cũng có tìm hiểu rồi "
"Vậy mai mày quyết định đi không "
"Có chứ "
"Vậy chúc thành công nha"
" cảm ơn mày nha "

Sáng hôm đó vì bên Ý với Hàn  lệch múi giờ nên giờ suất phát trở về Hàn của jihoon sớm hơn dự đoán , tạm biệt mọi cùng những cái ôm ,hắn quay đầu đi lên máy bay tư nhân mà cha đã sắp xếp cho hắn , ngồi trên máy bay hắn không ngừng suy nghĩ về bố mẹ ruột của hắn ,khoảng 3 tiếng sau máy bay đáp xuống sân bay Seoul,  hoàn tất thủ tục nhập cảnh ra bên ngoài đã có xe chờ sẵn bước lên xe với toàn thân mệt mỏi hắn bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi ,còn bên phía của anh, lúc này anh vẫn đang còn nằm trên giường ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào mắt khiến anh tỉnh dậy ,cầm lấy điện thoại bây giờ đã là 8h!! ,anh nhìn kĩ lại một lần nữa ,hoảng hốt khi biết còn 15p nx là buổi buổi phỏng vấn bắt đầu,anh chạy vội xuống giường ,vệ sinh cá nhân cơ bản ,mặc đồ ,chạy thẳng ngay đến công ty, chạy một mạch thật nhanh hên là anh đến kịp ,cùng lúc đó xe của jihoon cũng vừa đến cổng công ty, anh chạy quá vội không thèm nhìn về phía trước tông thẳng vào người jihoon đang đứng
"Aa cậu có sao không !?"
"Tôi xin lỗi nhé tôi hơi vội"
Đỡ jihoon dậy anh lại chạy vào để phỏng vấn không thì sẽ mất cơ hội
"N-này a-"
Quay mặt lên thì thấy anh đã chạy mất ,hắn chỉ kịp nhìn được khuôn mặt anh có đeo kính tròn và đôi môi hồng mà thôi
"Anh được lắm anh không chạy được tôi đâu "
               ...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro