2 Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon phủi đi lớp bụi còn vương lại trên áo của mình ,rải bước đi tới sảnh lớn công ty, ai nấy cũng ngước mắt lên nhìn vì vẻ đẹp lạnh lùng ,huyền bí toát lên từ người hắn
"Ê anh chàng kia là ai v mày?"
"Tao k biết nhưng anh ta đẹp trai quá màyyy
Bỏ qua những lời bàn tán đó hắn lạnh lùng lướt qua, đi thẳng tới thang máy chọn tầng cao nhất của công ty đó là phòng chủ tịch nơi bố mẹ ruột của hắn đang đợi, đứng trong thang máy hắn hoài nghi về việc ,vì sao bố mẹ ruột lại muốn gặp hắn không phải hai người đã bỏ rơi hắn bên Ý từ lâu rồi sao?
Đang mãi suy nghĩ thì cửa thang máy mở ra
"Đến nơi rồi sao"
Đứng trước cửa hắn lịch thiệp gõ cửa ,rồi mới bước vào ,bên trong ba mẹ ruột đã đợi hắn từ lâu
"Chào con jihoon "
"Sao con đến mà không kêu mẹ ra đón?"
Đáp lại lời chào hỏi của hai bậc phụ huynh, chỉ là những ánh mắt vô tình ,phớt lờ từ đứa con trai của mình
"Không cần Chào hỏi vậy làm gì đâu"
Ngồi bệt lên chiếc ghế ,hắn vào thẳng vấn đề
"Gọi tôi về là muốn nhờ gì tôi sao??"
"Cái này thì..."
Vừa ngồi vừa cười hắn nói tiếp
"Nếu muốn nhờ tôi việc gì thì nói luôn tôi không rảnh"
"Thức ra thì ba mẹ muốn giao toàn bộ công ty giải trí này cho con điều hành"
"Ý con như thế nào!?"
"Cái gì nhường lại hết công ty cho tôi sao??"
"Bộ ông thích đùa lắm hả"
"Đây là sự thật jihoon "
"tôi tưởng ông bà bỏ rơi tôi bên Ý rồi chứ,giờ lại muốn nhượng lại cả công ty lớn cho tôi sao??"
"Không phải đâu jihoon con hiểu sai rồi"
"Hiểu sai, là sai thế nào??"
"Thực ra thì 20 năm trước..."
                         [20 năm về trước]
Khi jihoon chỉ là một em bé mới chào đời, đang còn nằm trong vòng tay yêu thương của cha mẹ , bấy giờ công ty mà bố đang kinh doanh không may phá sản ,đã nợ càng thêm nợ khiến hoàn cảnh lúc đó rất khó khăn ,kinh tế ,tiền của đều phải vay chạy khắp nơi , chính vì lí do đó ,vì tương lai của con nên bố mẹ đã gửi hắn cho một gia đình khác bên Ý ,có hoàn cảnh và điều kiện sống tốt hơn để hắn được phát triển. Còn bố mẹ hắn ,không biết do may mắn hay ,hay cố gắng mà việc làm ăn càng ngày càng phát đạt, giúp công ty vốn đang phá sản trở thành một công ty giải trí lớn , tiền tiêu không hết ,nhưng việc gì ra việc đấy vì cần người thừa kế công ty cũng như vì nhớ người con trai 20 năm xa cách của mình nên mới có ngày hôm nay

Nghe đến đây hắn mới biết bấy lâu nay mình đã hiểu lầm ba mẹ của mình ,khi hắn nghĩ hắn bị bỏ rơi ,nhưng thực chất là vì tương lai của hắn
" Vậy jihoon.."
"Dạ??"
"Con có muốn trở thành chủ tịch công ty này không ,con có quyền được lựa chọn ba mẹ không cấm"
"Con đồng Ý!"
"Vậy được rồi ngày mai ba sẽ chuyển toàn bộ cổ phần cùng công ty cho con"
"Vâng!"
Nói rồi hắn đứng dậy ,đi ra ngoài trên tay là giấy chuyển nhượng công ty giải trí lớn nhất Seoul, bây giờ hắn không khác gì một phú nhị đại, vừa có tiền vừa có quyền ,hắn bây giờ đang đứng trên đỉnh cao xã hội
Bên này lee sanghyeok đang đợi kết quả phỏng vấn của mình ,anh lo lắng không biết mình làm có tốt không ,thì có người gọi anh
"Lee sanghyeok mời cậu vào nhận kết quả"
"D-dạ"
Ngồi trong phòng anh thấp thỏm lo âu đêbs nỗi tự cấu rách ngón tay của mình
"Lee sanghyeok 22 tuổi ,chúc mừng cậu đã được nhận vào công ty!!"
"T-thật vậy sao!?"
"Đúng vậy đây là thẻ nhân viên ,và thẻ phòng của cậu từ mai cậu có thể bắt đầu đi làm

Ra khỏi phòng anh vui như một đứa trẻ ,khi đã có thể giải quyết vấn đề tiền bạc anh định chạy qua nhà Dohyeon để báo tin vui này

Đang chạy ra ngoài sảnh thì anh phát hiện một cái vòng tay khá đẹp Đang nằm dưới đất
"Vòng tay này của ai vậy ta?"

Vừa ngẩng đầu bước tiếp thì anh lại đụng phải ai đó khiến anh ngã xuống đất
"Ui da!"
"Anh không sao chứ??"

Ngước mắt lên nhìn ,anh thấy thì ra là người mà anh đã đụng hồi sáng ,anh thấy thân hình hắn cao lớn cao hơn anh 1 cái đầu ,với cái bản mặt như con đồ nên anh cũng hơi sợ
"Tôi không sao đâu cảm ơn "

Vừa đứng lên phủi đi lớp bụi trên áo khoác anh định chạy một mạch ra ngoài nhưng bị hắn kéo lại
"Á cậu làm gì vậy?"
"Tối nay anh rảnh không chỉ là tôi muốn mời anh đi ăn để xin lỗi thôi"
"Asii không cần đâu"

Anh gở tay hắn ra chạy ra ngoài để cho hắn đứng ngơ ngác đây là lần đầu tiên có người từ chối lời mời của hắn như vậy ,khiến hắn cảm thấy rất khó chịu ,nhưng lại có chút cảm thấy thú vị đối với anh
"Gì đây?"
"Lee sanghyeok nhân viên phòng 08 ,22 tuổi à thì ra là nhân viên của công ty mình sao.."
Hắn nhặt được thẻ nhân viên của anh không may làm rơi do cú ngã hồi nãy,lần này anh khó mà sống ở công ty mới rồi

Tổng đài🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro