Chapter 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui ngủ trên giường! Tui đã bị đóng đinh ở đây...đừng hòng kéo tui xuống sàn

Nó nằm bấu chặt trên giường

_Đừng trẻ con thế! Cô nghĩ tui đang đùa cô hả?

Yong vẫn nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lùng

_Mặc kệ! Tui ngủ trên giường!!!

_Cô...XUỐNG SÀN CHO TUI!!! MAU LÊN

Hắn tức điên lên lao đến nắm 2 chân nó và gắng lôi nó xuống sàn

_NEVER!!!

...1h sau...

Cả 2 đều nằm chung trên giường

_Anh sẽ không thể ngủ yên trong 1 phút đâu

Nó nhìn hắn bằng cặp mắt hâm doạ

_Đừng lo! Tui không ngốc như cô đâu

Hắn 2 tay ôm con sói bông màu xanh biển trong rất đáng êuu

...Cuộc chiến đêm khuya...bắt đầu......

Đến gần khuya nó bắt đầu đi vào giấc mơ. Hình nó mơ thấy ác mộng hay sau mà cứ nhăn nhó rồi quần quại tay chân đấm đá vào lưng, đầu Yong làm hắn tức điên lên "cái con nhỏ này...ngủ mà cứ như khỉ mắc phong..."

Trong mơ nó mơ thấy buổi sinh nhật nó diễn ra rất vui nó cảm thấy rất hạnh phúc nên cười ra mặt luôn "Nằm mơ thấy mình bị cô ta hại hay sao mà cười khí thế zậy?" Yong nhìn nó nhăn mặt

Buổi sinh nhật nó không có sự xuất hiện của Yong. Rồi Lee xông cửa chạy vào "Yong bị đụng xe rơi xuống vực mất tích rồi!" Tim nó như ngừng đập và dưới chân nó 1 lỗ đen dần mở ra làm nó rơi xuống "YONGGGG!!!" Nó giật mình ngồi phắt dậy, toàn thân nó mềm nhũn ra như bún, toát mồ hôi đầm đìa và miệng không ngừng gọi tên Yong, lúc nó ngồi phắt dậy làm hắn giật mình lăn đùng xuống sàn "CÁI GÌ THẾ???"

_Anh...không sao chứ?

Nó nhìn hắn bằng ánh mắt sợ sệt

_Sao chứ! Tui bị cô làm cho khỏi ngủ luôn nè!

Hắn nhăn mặt

_Không sao rồi...

_Sao thế? Thấy ác mộng hả?

_À...(Mà thôi! Chỉ là giấc mơ thôi...kể ra anh ta lại nói mình trù ẻo nữa)

_Này đầu trống rỗng...có nghe tôi nói không?

Hắn lấy ngón tay gõ vào đầu nó mấy cái rồi phì cười

_Cái gì? Tui mà là đầu trống rỗng hả? Tui mơ thấy anh bị tui quấn xích và dùng roi quất vào người anh đấy! Vui lắm đó

_Hèn gì...cười gian như ác quỹ

_Trời...mới 1h sáng hả?

Nó đeo kính vô gòi nhìn cái đồng hồ hình quả táo nhăn mặt

_Tui đi tắm đây

_Ê! Tắm bây giờ hả?

_Ừ! Không ngủ được nữa rồi

_Yong nè! Đi ngắm trăng không?

...

_Mái nhà trơn lắm đó! Đi sao mà lăn như heo quay xuống dưới đừng bắt tôi vác lên nhá

Hắn ngồi trên mái nhìn nó bò lên mà phì cười

_Trù ẻo hả? Tui mà lên đó được tui đạp anh lăn xuống thì có

_Hìhì! Nhanh lên đi

_Trăng tròn quá ha! Còn to và rõ nữa

Nó ngồi chóng cằm lên đầu gối

_Ngắm trăng vui thế hả?

_Tui thích trăng, gió và mưa! Anh có mang theo điện thoại không? Bắt nhạc nghe đi

_Bài gì?

_Bài nào êm dịu ấy!

Miracle In December của EXO

Tiếng nhạc bắt đầu cất lên hoà với âm thanh của gió. Khung cảnh nó và hắn sao mà lãng mạn thế T.........T

Nó dần dần tựa đầu vào vai hắn làm hắn giật cả mình

_Đôi lúc tui cũng nghĩ mình không ưa cô cho lắm, nhưng dần dần tui lại có cảm giác cô...khá đáng yêu

_...

_Từ khi cô bước vào đời tui thì tui cực kì ghét cô...vì không quen có 1 người lạ sống cùng

_...

_...Cô...

Yong dần dần nghiêng đầu nhìn nó rồi hắn đỏ bừng mặt lên "Trời ơi cô ngủ hả? Nãy giờ nói gì cũng vô ích! Tệ thật...đúng là con người cô chẳng biết gì cả" (=.=) tự kỷ

...

_Ưư...ư...mấy giờ rồi nhỉ?

Nó vươn vai ngồi bật dậy ngó đông ngó tây "Yong dậy rồi à" đưa tay chộp lấy cái trái táo đồng hồ nhìn chăm chú "OMG!!! 10h22 rồi...trễ thế không biết"

Nó lật đật lấy quần áo rồi phóng xuống nhà vệ sinh

_Mẹ ơi! Con đói

_Mẹ đi chợ rồi! Ngủ gì kinh khủng thế? Đến nổi heo mà còn biết dậy sớm vận động cho ốm bớt. Cô nên về chung chuồn của hà mã luôn đi!

Hắn ngồi chống tay trên ghế sa-lon giương mắt nhìn nó

_Tui ốm nhom mà anh cứ nói tui là heo quài vậy?

_Ai bảo cô ăn nhiều

_Hứ! Mẹ đâu rồi

Nó phóng lên ghế sa-lon ngồi cạnh hắn

_Mẹ đi chợ rồi! Nhịn ăn sáng đi 1 lát ăn trưa luôn

_Ừa! Chiều nay về nhà hả?

_Ừ! Kiểm tra bù đấy! Lo ôn bài đi

_Kiểm tra? Môn gì?

_Vật lý!

_HẢ???

Nó như bị sét đánh bên tai. Mắt mở to nhìn hắn đăm đăm

_TINA! Đừng mở mắt nhát ma tôi như thế

_Huhu...chết rồi...tôi đố kị môn v.lý luôn á! Mà này, kiểm tra bù là lên phòng giám thị hả?

_Ừ! Âm mưu gì đây?

_Tới lúc đó ngồi kế tui nha

_Ừ

_Chời! Anh tốt thế!

Nó thích thú

_Nếu cùng đề và ngồi chung được!

_Cái gì???

...

Đến chiều nó và hắn thu xếp hành lý, từ biệt mẹ và Hiro rồi nó và hắn đi ra xe và trở về nhà. Về đến nhà cũng khoảng 7h, tắm rửa thay quần áo và bắt đầu đi ngủ. Lại cơn ác mộng đó ám ảnh nó lần 2 làm nó sợ toát cả mồ hôi. Nó thức khuya từ 1h sáng đến 5h sáng vì sợ ngủ sẽ lại thấy cơn ác mộng đó nữa

_TINA! Dậy...

Hắn đưa dứt câu thì nó lên tiếng

_Tôi dậy rồi!

Nó lừ đừ bước ra mở cửa

_Trông cô xanh lè z?

_Tôi...đâu có ngủ...

_Mơ thấy ác mộng hả?

_Ừa...thôi anh ra ngoài cho tôi...thay quần áo

Nó đẩy hắn ra rồi đóng cửa lại. Trông nó trơ trụi như thây ma ấy

...

_Cô làm gì thế?

Hắn ngồi trên ghế thấy nó lừ đừ ôm cái cặp quai đen lếch xuống trông bi thảm gúm

_Tôi...làm bửa sáng

_Khỏi! Tôi làm rồi...lại đây ăn đi

_Cảm ơn nha!

_Mai mốt đừng thức khuya nữa nhé! Tôi không muốn phải nấu bữa sáng đâu

Hắn nhìn nó ra vẻ không quan tâm nhưng trong lòng thì lại khác

_Hìhì! Biết gòi

Nó cười gượng

_Đừng cười nữa...xỉu bây giờ

_Ừ 😗

Hắn nhìn chăm chú "Cô ta sao thế nhỉ? Thường thì bị mình chọc tức là nổi cơn thịnh nộ lên mà...sao hôm nay hiền lành thế?"

...

_Nếu thấy không ổn thì nói đi! Đừng tự cố gắng

_...

_Này...

Yong với tay lắc nhẹ vai nó

_Cô sao thế? Tina

_Ưm...cho tôi ngủ chút đi...chạy chậm chậm thôi nha

_Ngủ à...thật là...

...

_Này! Dậy đi!

_Đến rồi à? Thanks anh nha

Nó với lấy cái cặp rồi lủi thủi bước đi

_TINA! Tina qua đây!

2 nhỏ bạn đứng lên vẫy tay gọi nó đến

_Chào 2 cậu!

_Zui không? Chắc 2 người có thời gian riêng tư nên hạnh phúc lắm ha

Ty nháy mắt đấm nhẹ vào vai nó. Đang pùn ngủ nên nó chỉ biết cười gượng đáp trả

_Hôm nay xui cho cậu rồi! Nhiều bài vở lắm nên cậu gắng mà chép nhá

Kim kéo nó ngồi phịch xuống ghế rồi khệ nệ khiêng đống tập cao nhòng đặt trước mặt nó "ừa..*** S2 cậu nhiều"

_Nhỏ này...

Ty hấc khẽ vai Kim rồi vỗ vai nó "Kim nói đùa mà...tụi tớ chép phụ cho"

_Ừa...

Nó cười rồi nằm úp xuống bàn nhắm nghiền mắt ngủ tiếp

_Tina sao thế?

_Chắc cậu ta buồn ngủ thôi mà

...

_Tina! Get up!!! Hôm nay cậu phải đi kiểm tra đấy! Nhanh đi

Ty lắc mạnh vai nó làm nó giật mình ngơ ngác "hết giờ rồi ư...?"

_Cậu mà đi trễ là khỏi kiểm tra luôn đó

Kim thúc

_Ôi trời! Tớ phải đi đây! Bye!

Nó lật đật ôm đống tập sách hổn độn bỏ hết vô cặp rồi 3 chân 4 cẳng chạy lên phòng giám thị

_EM ĐẾN KIỂM TRA Ạ!!!

Nó mở bung cửa phòng giám thị ra và hét lớn

_HS nào đến đây mà chẳng để kiểm tra! Em ngồi đi

Ông thầy giám thị trông rất đô con dõng dạc bước ra chỉ đến cái bàn Yong và Ri đang ngồi "em ngồi đi! Tôi sẽ phát đề cho"

_Vâng..."sao Ri lại ở đây vậy nhỉ?"

_Thời gian làm bài 45phút! Bắt đầu

Cả 3 bắt đầu lật đề lên và cặm cụi viết bài, phía dưới Ri cứ ngó qua Yong và hỏi bài làm nó phát bực "Kiểm tra cũng cho trao đổi á?" nó quay xuống gỏ nhẹ lên bàn hắn "Yong...chỉ tôi câu 3 đi!" hắn chưa kịp trả lời thì Ri la lên "thưa thầy! Bạn Tina copy bài của Yong!"

_Gì chứ? Copy hồi nào?

Nó cãi lại

_Tina! Em không được kiểm tra nữa!

Ông thầy giám thị giật phắt bài kiểm tra trên tay nó rồi quay đi

_Nhưng thưa thầy...Ri cũng có trao đổi mà...

_Em có thể về!

Không để nó nói hết câu, ông ta đã xua tay và giả vờ như không nghe nó nói

_Bye!!!

Ri vẫy tay chớp mắt nhìn nó vẻ thương hại

_Thật bất công..

Nó ấm ức lủi thủi bước ra.

...Hết giờ kt...

_Anh Yong! Anh đi ăn không? Em đãi

Ri nhí nhảnh bước sau lưng Yong

_Anh không rãnh!

_Thôi mà! Em mời thêm anh Yul với con Gi cho đủ cặp nhe!

Ri nũng nịu ôm tay Yong cười khúc khích

_Anh không rãnh! Em buông ra đi

Yong nhìn Ri lạnh lùng rồi giật phắt tay lại, mặc cho Ri đứng đấy gọi tên hắn, mặc cho Ri tức giận nhăn nhó Yong vẫn im lặng bước đi. Từ bây giờ hắn chẳng hề coi trọng Ri nữa

Bước ra bãi đậu xe, Yong thấy nó đứng dựa cái xe hơi mà than trách hắn làm hắn phải phì cười rồi đi đến xoa đầu nó "Sao không về trước đi?"

_Tôi đi bộ á?

Nó phủi tay hắn ra rồi quay mặt chổ khác

_Chắc uất ức lắm nhỉ?

_Hứ! Tôi là gì mà ai cũng ghét tôi đến thế?

_Vì cô là vợ tôi

Hắn đưa 2 tay vào túi quần rồi dựa người vào chiếc xe và khẽ khom người mĩm cười

_Đáng ghét!

Nó nhăn mặt

_Tức rồi hả? Hết buồn ngủ rồi thì về thôi

Hắn đi vòng ra phía trước mở cửa xe ra lệnh cho nó vào xe

...

_Ủa...sao cặp anh nhẹ tênh thế?

_Đó giờ

_Anh không mang tập về chép à?

_Tôi không như cô (có Wild Angle làm giúp rồi mà)

_Hix...chán thật

_Kì này phải thức khuya rồi nhá! Cứ thong thả đi

Hắn cười chọc tức nó

_Phải chi tôi có 1 đống fans như anh thì tốt quá..

Nó nghiên đầu dựa lên cửa xe nhắm mắt hứng từng đợt gió tạt vô mặt

_Fans.. "rỗng não" hả?

_Anh...anh có thôi cái trò đó không hả?

Nó bực bội đánh mạnh vào vai hắn "vậy mới đúng là Tina chứ!!! Haha"

_Tôi vẫn là tôi mà!

Nó nhăn mặt

_Nhưng hồi sáng có 1 angle nhập vào cô!

_Angle? Còn bây giờ?

_Cô vẫn là cô! Thiên sứ hồi sáng đã thoát ra và cô đã trở lại thành ác quỷ của tôi.

Hắn cười trừ

_Ác quỷ? Cái tên này!!!

...

_Nấu cơm đi Tina!

Hắn từ trên cầu thang bước xuống

_Tôi đang giặc đồ! 1 lát đi

_Đói muốn lép dạ dày đây này

Hắn quát

_Mà này...anh cũng phải phụ giúp tôi đi chứ! Nam nữ thời ngay bình đẳng rồi mà

_Tôi là chồng! Tôi có quyền

Hắn chóng tay lên bàn giương mắt nhìn nó

_Vậy thì nhịn đi! Không thì ăn mì gói đêy!

_Gì chứ...cô phải nấu cơm !

Hắn nhăn mặt

_Anh đi nấu đi! Ở không làm gì?

Nó đứng phắt dậy chóng nạnh nhìn hắn giận dữ

"My life is beauty....."

_Gì thế

_Hắn nhìn nó nhướng mày

_Đt của tôi đó!

Nó vội lau tay rồi chạy đến lấy đt trên đầu tủ lạnh

_Alo Wings Tina nghe đây! Ơ...mẹ ạ?

_Bảo Yong nó phụ con làm việc nhà nhé! Vợ chồng phải giúp đỡ nhau chứ!

Mẹ hắn ngồi trên ghế trông rất thoại mái

_Vâng ạ! Mẹ nói chuyện với anh ta nhé

_Ừ con!

_Yong! Mẹ anh gọi đó

Nó đưa cái điện thoại cho hắn "Con đây!"

_Nhưng...con...vâng...con không cãi với mẹ nữa!

_Đừng cho Tina làm việc quá sức đấy!

_Mẹ sao thế? Tina khoẻ như voi mà

Hắn nhìn nó nhăn mặt rồi lại đưa tay lên gãi đầu

_Mẹ sợ ảnh hưởng đến cháu mẹ thôi...

Mẹ hắn cười khúc khích

_Gì chứ? Mẹ nói gì?

Hắn đỏ bừng mặt quát lên

_Không phải Tina nó có thai sao?

_CÁI GÌ? Mẹ đùa con hả?

_Đùa gì chứ? Mẹ vợ con nói đêm nào 2 đứa cũng là rùm ben trên phòng...không phải ấy ấy chứ là gì?

_Trời ạ...mẹ cứ hoang tưởng xằng bậy...làm gì có dụ đó! Thôi con không nói chuyện với mẹ nữa..

Hắn nhăn mặt

_khoan!!! Mẹ nói vậy là muốn khuyên 2 đứa mau có con đi! Mẹ...

Mẹ hắn chưa nói xong thì hắn tắt máy luôn

_Trả đt cho cô nè!

_Chuyện gì mà anh đỏ mặt thế?

_Không...không có gì

Hắn ấp úng rồi lật đật đi tuốt lên phòng khách

_Sao tự dưng mẹ lại muốn có cháu chứ

...

_Sao cô còn chưa nấu cơm đi! 12h rồi còn gì?

Hắn đi xồng xộc xuống nhà bếp

_Không phải mẹ bảo anh phải giúp tôi đó sao? Nấu cơm đi

_Đùa? Cô nghĩ tôi là ai thế?

_Tui gọi mẹ bây giờ!

Nó cầm cái đt ra hâm doạ

_Nấu thì nấu! Cô lau nhà nhanh đi rồi phụ tôi

_Hứ! (mình đúng là khùng mới tỏ tình với tên ôn dịch này!)

...

_Này xắc thịt bò đi! Nhanh lên

Hắn thúc

_Anh vừa thôi! Tôi là siêu nhân hả?

Hix...nói nấu cơm cho sang chứ thật ra là nấu mì ăn liền vì nhà hết đồ ăn rồi còn đâu

...

_Ê Tina! Chiều nay định ăn gì?

_Mì gói!

_Cô đùa hả?

_Tôi phải chép cả đống tập đây này! Còn thời gian đâu mà đi ăn

Nó nhăn mặt rồi ôm lon coca lên phòng

_Để tôi phụ cho!

Hắn đứng lên tắt tivi rồi đi theo nó

_Anh định chọc ghẹo tôi chứ gì?

Nó nhìn hắn tỏ vẻ chán chường

_Gì chứ! Tôi chỉ muốn đi ăn thôi

Hắn cười toe

...

_Gì đây?

_Sinh, sử, địa!

_Đùa? Sao tôi chép nổi

Hắn nhăn mặt

_Muốn đi ăn không?

Nó lườm

_Bực quá! Cô gọi 2 nhỏ bạn cô lại chép phụ đi!

_Ừa ha!

Nó chộp lấy cái điện thoại trên giường rồi call liền cho 2 con pn iu

_Ê! 2 cậu hứa chép phụ tớ sao không đến?

_Sorry nha! Tụi tớ mắc công chuyện rồi...cậu và Yong cứ thong thả nha. Bye!!!

Kim nói

_Ơ này...cậu...

_Sao rồi?

Hắn đưa cây viết lên miệng ngậm rồi quay lại nhìn nó

_Họ không đến! Phải tự lực cánh sinh rồi..

_Trời ạ!

Nó và hắn ngồi trên bàn học nó vì chỉ có chổ đó là có thể viết được thôi

_Ủa...cái này là gì z?

_Axit sunfat + nước!

_Sao lại ra sắt silic 2lần!

Nó gãi đầu

_Cái đó là chuỗi phương trình đấy cô hai! Động não đi chứ!

Hắn lấy cây viết gõ vô đầu nó mấy cái

_Ờ ha! Biết rồi

...

_Còn bao nhiêu nữa?

Hắn đứng dậy vươn vai

_Còn n.văn và a.văn thôi!

Nó nằm ườn trên bàn trông chán nãn

"My life is beauty..."

_Ai gọi vậy ta? Alo...

_Chào cậu! Hồi sáng thấy cậu không khoẻ...không sao chứ?

_A...Lee...hì tớ khoẻ mà! Cảm ơn cậu đã quan tâm

_Nghe nói cậu phải chép bài cũ...có cần tớ giúp không?

_...Có Yong giúp tớ rồi!

_Yong? Cậu ta giúp cậu à? Lạ thật...

Lee trố mắt rồi đăm đăm suy nghĩ

_Thôi chào cậu nhé!

_Ok! Bye

Lee tắt máy rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, trong Lee có vẻ tức lắm

_Từ giờ trở đi không được nghe hay gọi cho Lee nữa

Hắn nhìn nó đăm đăm

_Gì chứ? Anh lại bị sao vậy?

Nó nhăn nhó

_Không gì cả! Lee không phải là người tốt đâu!

Yong vừa dứt câu bỗng điện phụt tắt, căn phòng chỉ là 1 màu tối ôm vì 16h trong rừng đã âm u như 19h

_ÁKKKK!!! CÚP ĐIỆN RỒI!!!

Nó giật mình hét lên bấu chặt lấy hắn

_Này...buông ra đi! Cô làm tui ngạt thở chết mất

_Đừng bỏ rơi tui!!! Huhu

Nó hoảng quá khóc nấc lên

_Thôi nào! Đừng khóc chứ! Đi theo tui lấy đèn pin!

_Yong à! Tui đi không nỗi...huhu

...

Cuối cùng hắn phải vác nó trên vai "Cô nặng quá! Xuống coi"

Hắn nhăn mặt nhìn nó như nhìn con đười ươi đu trên lưng mình.

_Đừng...đừng bỏ tôi xuống...xin anh đó...huhuhu

_Rồi rồi nín đi! Tui sẽ bảo vệ cô! Đừng khóc nữa!

Bỗng 1 cơn mưa bất ngờ trút xuống làm xung quanh bắt đầu trở nên rùng rợn hơn "Tôi sợ quá!!! Mau cho tôi nhìn thấy ánh sáng đi!!!"

_Tui đang tìm đèn pin đây! Đừng hét vô tai tui nữa!!!

Hắn quát lên

_Xin lỗi...huhuhu

_Đây rồi!!!

Hắn bật đèn pin lên rồi lại phải vác nó trở ngược lên phòng

_Cô lên giường trùm mền lại cho đỡ sợ đi

_Anh trùm mền với tui luôn được không?

Nó vẫn bấu chặt áo hắn không buông

_Cô là con nít hả?

_Tui sợ...xin anh đó...làm ơn đi huhuhu

...

Yong phải làm theo lời nó vì không cưỡng lại tiếng thét chói tai kia

_Chừng nào có điện thế?

_Tôi không biết

_Điện thoại tôi đâu rồi?

Nó lòm còm mò xung quanh giường tìm đt nhưng vẫn không thấy

_Tìm điện thoại làm gì?

Hắn kéo vai nó lại

_Chỉ có nghe nhạc mới khiến tôi bớt sợ hơn thôi

_Trời ạ! Đt tui cũng được vậy

Hắn nhăn mặt rồi chìa cái điện thoại ra trước mặt nó

_Anh có bài Don't Say Goodbye của DBSK không?

_Sao lại không!? Không phải cô là Fan Girl của BigBang à?

Hắn nhìn nó tròn mắt

_Đâu phải thích BigBang là không đc thích những bài hát khác đâu!

Nó nhăn mặt

_Theo tui thấy thì cãi nhau giúp cô bớt sợ hơn đấy!

Yong cười khẩy chọc tức nó

_Hứ!

...

Khoảng 30phút sau

_Trời ạ! Tạnh mưa rồi mà vẫn chưa có điện sao?

Yong nói

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro