Chapter 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* * *
Tiếng nhạc của bài hát Don't Say Goodbye vẫn đang phát lên trong không gian yên tĩnh. Yong ngồi xoay xoay cái phone trên tay 1 lúc sau rồi quay sang nhìn nó. Nó ngủ rồi, nó nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ và vẫn đang trùm chăn lên đầu. Hắn khẽ đưa tay vén tóc nó rồi kéo nó dần dần ngã vào người hắn. Chắc do hơi ấm trong người hắn toả ra nên khiến nó mĩm cười trong khi ngủ. Nó đang rất hạnh phúc vì nó đã có Yong
Bài hát Don't Say Goodbye lặng lẽ nhường vị trí cho Calling You. Yong đã ngủ và cánh tay vẫn luôn ôm chặt bờ vai mềm mại kia, Yong tựa đầu vào đầu nó. Trong màn đêm lạnh buốt sau cơn mưa...nó và hắn có lẽ đang rất hạnh phúc
...
_Hừm...có điện rồi...
Hắn mở bừng mắt nhìn xung quanh phòng nó, mọi vật đều sáng trưng. Khẽ quay sang thấy nó đang ngủ ngon lành trên vai mà hắn chỉ cười khẽ. Trước đây Yong thường nhìn nó với ánh mắt tức giận và xem nó là kì đà cản mũi vướng tay vướng chân, nhưng bây giờ ánh mắt ấy đã thay đổi rõ rệt mà chính hắn cũng không biết từ khi nào nữa
_Trời ạ...cả 1 đống tập sách chưa xong...phải gọi cô ấy dậy thôi
Yong chóng tay lên bàn nhăn nhó nhìn đống tập sách. Hắn bước đến bên giường với ý định lay nó dậy nhưng vì gương mặt khi ngủ của nó thật tức cười nên hắn đành để nó ngủ luôn.
_A!...chụp 1 tấm làm kỉ niệm nhé...Tina~
Hắn cười khẩy rồi lấy điện thoại ra chụp lúc nó đang nằm thim thiếp
_Kaka...xong rồi nhé!
_Ưm...có điện rồi hả?
Nó từ từ mở mắt nhìn chung quanh
_Ờ...ừ...
Yong vội cất điện thoại vô túi quần rồi đi đến ngồi vào bàn
_Mấy giờ rồi Yong
Nó lừ đừ bò xuống giường
_7h rồi
_Tôi đói quá
_Đi ăn thôi! Ngủ gì mà dựa đau cả vai
Hắn nhìn nó cười
_Hả? Tui dựa vào...vai anh hả?
_Hìhì...coi cô kìa...thôi thay quần áo đi!
Yong đứng lên xoa đầu nó rồi đi ra, nó thì cứ đứng đơ ra đó "Mình tựa vào vai anh ta...? Sao có thể...?"
...
_Chuẩn rồi! Let's go!!!
Chọn 1 bộ thật chuẩn, chải chuốt lại đầu tóc, xịt 1 ít nước hoa hắn mua cho ở Fashion King
_Anh ta đâu rồi?
Nó tung tăng bước xuống nhìn chung quanh thấy mảng giấy nhỏ màu tím dán trên cửa chính "Nhanh lên! Tui đang đợi cô ngoài xe nè!"
_Anh ta chơi trò dán giấy note ư?
Nó nhăn mặt rồi vứt mảnh giấy vô sọt rác
_Khóa cửa chưa?
_Dồi! Ăn gì thế?
_Quán mì hôm trước ấy! Gì thế...cô dùng nước hoa đấy hả?
Hắn nhướng mày nhìn nó cười khẩy
_Chẳng lẽ mua để đó xịt phòng hả?
_Ừ! Tui cứ tưởng thế?
_Hứ! Muốn chọc cho mình tức chết đây
...
_Ăn xong đi hóng gió cho bớt căng thẳng nha! Hôm qua mất hứng chẳng có tâm trạng
_Hôm qua tỏ tình mà chưa trả lời nên uất ức lắm ha?
Hắn ngồi khoác tay ra sau ghế nhìn nó cười khẩy
_Ai uất ức! Tui không thèm anh trả lời chớ!
Nó nhăn mặt cắn đứt sợi mì trên môi
_Con người cô thích yêu đơn phương lắm hả?
Yong khoang tay trên bàn, mặt hắn dần tiến sát đến mặt nó
_Anh...thôi đi được không?
Nó giật mình đỏ mặt dựa người ra sau ghế
_Nếu bây giờ...tôi trả lời câu tỏ tình của cô...thì sao?
Yong với tay rút tờ khăn giấy đưa lên lau nhẹ qua môi nó. Mấy người ngồi ăn trong quán đều dồn mắt vào nó và hắn còn nó thì cứ nhìn hắn đăm đăm
_...Mau đi thôi! Ngồi đây nóng quá
Tự nhiên hắn đứng lên rồi đi ra xe làm nó đỏ bừng mặt vội đứng lên rồi chạy theo hắn
_Anh đang giỡn với tui hả?
Nó tức giận đứng nhìn hắn
_Sao? Mong câu trả lời của tui lắm hả?
Yong cười tít mắt nhìn nó
_Anh...
_Hìhì! Cô biết rõ con người tui rất thích làm cô phải bồn chồn lo lắng mà! Nhưng đừng lo...tui không để cô phải yêu đơn phương đâu
_Tui muốn về!
Nó leo lên xe hắn
_Sao thế?
_Tui không muốn đi với anh nữa
_Coi kìa...vợ tôi giận rồi à?
Yong khẽ mĩm cười, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt đỏ ửng của nó
_Bỏ tay anh ra đi!
_Được rồi! Về thì về
chiếc xe chạy chầm chậm về nhà, gió mùa thu lạnh buốt làm nó khẽ rùng mình, lúc đó nó lại nhớ đến cảm giác Yong cõng nó trong đêm tối, rồi những lời an ủi của hắn và những điều đó đã gợi lên cảm giác ấm áp và hạnh phúc nhất khi Yong bên cạnh bảo vệ nó. Những cơn ác mộng nó mơ thấy hằng đêm cũng không còn xuất hiện trong giấc mơ của nó nữa...vì lúc đó Yong đã ở cạnh nó. Những cảm giác hạnh phúc chen nỗi lo sợ làm nó cần hắn hơn. Nó đã lỡ yêu Yong quá nhiều rồi
...
Trong phòng nó
_Trời ơi...còn môn AV và môn Văn nữa...huhu làm biếng quá đi
nói gì thì nói...nó vẫn phải thức đêm chép thôi "2 con nhỏ đáng ghét! Mai vô 2 người biết tay tớ! Hix...xong rồi...đau tay quá, mỏi lưng quá"
Khi ngủ nó có thói quen mở đèn ngủ và đèn bàn học vì nó sợ bóng tối. Nửa đêm nó lại mơ thấy cơn ác mộng ấy lần nữa. Nó giật mình bừng tĩnh và những giọt nước mắt bắt đầu tuôn trào vì sợ. Nó xiết chặt cái gối vô ngực ngồi thin thít trong đêm tối "Làm sao bây giờ..."
2h sáng...mặt mũi nó tèm lem vì khóc không dám ngủ
bước xuống giường nó bắt đầu đi ra khỏi phòng
"Cộp...cộp..."
_Ưm...ồn ào quá đi!
Hắn nhăn nhó lấy cái gối bịt tai lại
"cộp...cộp..." lại tiếng gõ cửa làm hắn tức điên lên ngồi phắt dậy nhìn đồng hồ "Trời ạ! Mới 2h10..."
"CỘP...CỘP...CỘP" Tiếng gõ cửa càng to và nhiều hơn làm hắn ngóc đầu dậy vò đầu bứt tai rồi đi đến cánh cửa "TINA...CÔ..."
Hắn chưa kịp mắng hết câu thì thấy nó đứng ngây ra đó, 2 tay ôm gối, mặt mũi tèm lem, hắn giật mình nhìn nó đăm đăm "Sao lại khóc?" Yong khẽ khom xuống vai nó, nó đang run. Trông nó bây giờ như 1 đứa con nít đáng thương
_Tôi...mơ thấy ác mộng...nên không ngủ được...hix hix
Nó lấy tay dụi mắt, lúc nãy sợ quá nên quên mang kính luôn
_Cô tìm tôi làm gì?
Tên này hỏi câu có ziêng thiệt >"<
_Tôi sợ...cho tôi vào được không?
_Ngủ chung...hả?
_Không đâu! Tui ngồi trên ghế là được!
_Ừ! Vô đi!
Nó lê lếch vô ngồi bệch xuống cái ghế xoay ngay bàn học hắn
_Này...ác mộng gì thế?
Yong ngồi phịch xuống giường ngước nhìn nó
_Anh không cần biết đâu! Anh ngủ đi
_Cô cứ ngồi đừ đó làm sao tui ngủ được
_Anh cứ tưởng tượng tui không có trong phòng là được thôi
nó nghiêng đầu giương mắt nhìn gương mặt hắn đang gục xuống
_Sao tui có thế? Cô ngồi 1 đống chần dần đấy . . Lên giường tui ngồi đi.
Yong gãi đầu rồi vỗ vỗ xuống giường ra lệnh cho nó
_Thuii...tui...ngồi đây được rồi
Nó nhăn mặt lắc đầu
_Lên giường ngồi đi!
Hắn gắt lên
_...Ừa!!!
Nó giật mình đành lủi thủi ngồi bên cạnh còn hắn thì nằm xuống quay người ra chổ khác
_Yong...
Nó đưa tay khều nhẹ vai hắn
_Gì?
_Gần 6h rồi? Đi học thôi
_Hả? Trời ạ...thật là...
Hắn giật mình ngó lên đồng hồ rồi phóng xuống giường lủi vô phòng tắm.
Nhìn dáng điệu nhũn não đi vô tolet của hắn mà nó phải phì cười. Tò mò nó đến bàn học hắn do thám, tập sách hắn bài bừa bộn trên bàn trông thấy ghê. Nó phải buông cái gối và dọn dẹp cho hắn "Tên này sướng thật...có cả máy laptop còn mình thì không!?"
_Tôi cần Laptop để học! (thính ghê)
Hắn từ phòng tắm nói vọng ra
_Hứ...quên mất anh ta là sói...THÔI TÔI VỀ ĐÂY!!!
...
_Ê! Hôm nay làm gì trông thảm thế?
Hắn nhìn nó lê lếch vô lớp mà hắn nhăn mặt
_Xách đống tập trả Kim và Ty luôn nè!
_Đưa đây tui xách giúp cho! Khổ cô ghê
Nói rồi hắn đi đến nắm cái cặp nó vác vô lớp còn nó lủi thủi theo sau
_Đến rồi! Vô đi
Hắn đưa cặp cho nó rồi đi về lớp
_Ê Tina!!! Yong không bao giờ giúp ai như thế đâu! Kể cả Ri đấy!
Ty chạy đến khoác vai nó trong khi đó nhiều cặp mắt soi mói đó nhìn nó đầy ganh ghét
_Thôi đi! Tớ chưa xử tội 2 cậu cái vụ nói không giữ lời
Nó nhăn mặt rồi liện cái cặp cho con bạn
_Hèm! Bọn nào tạo giây phút lãng mạn cho 2 người mà
Kim từ phía nhau vòng cổ ôm chặt nó
_Đừng giỡn nữa! Vô học thôi
...
_Tina! Hôm trước em nghỉ học có chép bài cũ chưa?
Bà cô sinh học bước xuống vỗ bàn nó rồi giật cuốn tập "Rồi...ạ!"
_Hừm...ai cho em nhờ Yong chép giúp
Bà cô nghiêm mặt nhìn nó
_Hơ...nhưng nhiều quá...
_Thôi được rồi đừng nói nữa! Cuối giờ lên phòng giám thị gặp cô
_Ơ...
_Này...Yong tốt thế à?
Ty khoác tay nó nháy mắt
_Thật bất công! Tớ đã làm gì sai đâu
...Giờ thể dục-tiết học cuối cùng...
_KIM TINA!!! Ném mạnh lên
Bà cô thể dục quát lên
_VÂNG!!!
Rối quá nó liều 1 phen ném thật mạnh làm quả bóng rổ bay vào đầu Gi...khiến con nhỏ té phịch xuống đất "Chết! Gi... Tớ xin lỗi...cậu không sao chứ?"
Nó vội chạy đến đỡ Gi dậy
_Con này!!! Buông ra đi...đồ ngu ngốc lắm chuyện
Gi hấc tay nó ra rồi ra lệnh cho Wild Angle đưa lên phòng y tế
_Chuyện gì thế?
Ty chạy đến nhìn nó
_Tớ lỡ ném bóng vô đầu Gi...
_Xuất sắc!!!
Kim chạy đến nháy mắt nó
...Phòng y tế...
_Gi em có sao không?
Ri hốt hoảng chạy vô phòng y tế
_Con Tina ném bóng vô đầu em nè...huhu
_Không sao...chỉ cần sức thuốc là hết thôi
Bà cô y tế nói
_Cô cứ băng lại đi!
Ri khoăn tay trước ngực nhìn Gi nháy mắt
_Nhưng có bị gì đâu mà phải băng
Bà cô y tế nhăn mặt
_Nói thì làm đi! Cô đừng hỏi nữa
...
_Tuần sau các em kt môn bóng rổ! Điểm này rất quan trọng đấy
bà cô thể dục cầm bảng điểm tên đứng gõ gõ vào tay
_Kt nữa hả? Tớ ghét kt nhất luôn...hix
Nó nhăn mặt
_Chưa xong đâu bạn iu! Sắp thi HKI rùi nàk! Chúng ta học nhóm nhe...
Kim đấm nhẹ vô vai nó cười
_Thi HKI thì so boring...nhưng học nhóm thì...ok lun
_Ê! Rủ Lee nha...Lee học cũng giỏi lắm đó
Ty hí hửng chen ngang nó và Kim
_Ừa...nhưng...
_Thôi đi! Nhìn cậu là biết...chồng không cho chơi chung với Lee chứ gì!?
Kim lườm iu nó
_Lee là bạn tốt mà...
_Các cậu làm gì tụm 2 tụm 3 ở đây thế?
Lee đứng sừng sững che cả litter sun ^.^. Trông Lee như có hào quang sau lưng
_Tụi tớ bàn chuyện học nhóm chuẩn bị thi nè
Kim nói
_Cậu học không?
Ty tiếp lời
_Ừ,...sao lại không chứ!
Lee cười tít mắt trông đáng iu quá đi ^^~
...
_Này! Làm gì buồn xo thế?
Ra về hắn đứng đợi nó ngay bãi đậu xe. Thấy nó lếch ra hắn mới hỏi
_Tuần sau kt bóng rổ rồi...không buồn sau được
Nó nhăn mặt rồi chui vô xe ngồi
_Cô cũng khá môn đó mà
_Nhưng tui không làm được khi mọi con mắt đều đổ dồn vào mình
_Bỏ qua vụ đó đi! Có phải cô đánh Gi chấn thương đầu luôn phải không?
Yong lái xe ra khỏi trường rồi đâm thẳng về nhà
_Sao? Tui không đánh Gi...chỉ là sơ ý ném bóng trúng thôi
_Cố ý hay...sơ ý?
_Anh nói vậy là sao?...anh nghi ngờ tui đấy hả?
_Tui muốn tìm hiểu sự thật thôi...cần gì phải cáu gắt lên thế?
Hắn thắng xe lại làm nó chúi đầu về phía trước
_Thì ra anh không muốn trả lời tôi là vì cô ấy!
_Cô đang nói gì thế?
Hắn mở to nhìn nó đăm đăm
_Vì Ri hết đúng chứ?
Thật là...tui thật không thể nào hiểu nổi bọn con gái các cô! Nếu cô không đánh Gi thì thôi...đâu cần phải thế?
Hắn đưa tay lên trán cười khẩy
_Anh thôi đi! Thật không hiểu tại sao tôi lại yêu hạng người như anh! Bây giờ có lẽ tui đã tỉnh ngộ rồi đấy, tui ghét anh, ghét thái độ kiêu ngạo, nụ cười đó và tính cách lạnh nhạt của anh. Anh về 1 mình đi!
Nói rồi nó mở cửa và bước xuống xe rồi không quên tặng hắn tiếng đóng cửa chói tai
_Cô điên hả?
Hắn bước ra khỏi xe và nắm giật tay nó lại
_...Phải...tôi điên mới yêu anh!
Nó hấc tay hắn ra rồi tiếp tục bước đi
_Cô ta nhạy cảm hơi quá đáng rồi!
Yong tức điên lên ném cái cặp hắn xuống đất rồi hắn giương ánh mắt mệt mỏi dõi theo nó "cô ta đi thật à...?"
_Này! Cô định đi ra khỏi khu rừng với bộ đồ đó hả?
_Ừa! Nếu có thể không thấy mặt anh nữa
_Trời ạ không phải cô ghen với Ri đó chứ?
_...
Nó im lặng. Có lẽ hắn nói trúng tim đen nó rồi
_Lên xe đi!
_Hông!
_Chuyện cô ném bóng vào Gi tôi biết là cô không cố ý mà
_Vậy tại sao anh còn hỏi tôi?
Nó quay lại quát hắn
_Tôi muốn xem độ ghen của cô thế nào...không ngờ...
Hắn cười khẩy
_Anh nói gì?
_Sao? Đừng nghĩ tui là hạng người thích đổ oan cho người khác chứ!
Nó chưa kịp mở miệng mắng hắn thì Kyo xuất hiện, phía sau là 1 tên tóc vàng trông rất ra dáng 1 lãng tử quý tộc cao quý
_Lên xe đi!
Hắn mở cửa xe rồi kéo tay nó vào
_Giới thiệu thành viên mới của ma cà rồng
Kyo cười khẩy
_Tao không rãnh
Hắn cho xe quay đầu rồi chuẩn bị lái về nhà
_Khoan! Sẽ rất thú vị đấy!
Chừng 0,5s Kyo đã đứng trước mũi xe của hắn
_Tao không thích ma cà rồng...và giờ tránh ra được chứ?
_Thôi nào...cho tao 1phút đi...tao chắc vợ mày sẽ thích lắm
_Mày...không được động đến vợ tao!
Yong trừng mắt nhìn Kyo, răng nanh từ từ ló ra
_Hìhì...đây là Zen! Thành viên mới của học viện ma cà rồng
_Zen???
Nó giật mình nhìn tên tóc vàng đâm đâm...đó đúng là Zen rồi
_Thì sao? Tao chẳng bận tâm đến tên đó! Bây giờ tao phải về!
_Ấy...đi đâu sớm thế?
Kyo vừa dứt câu thì hắn đã phóng xe đi mất
_Này Zen! Ta đi thôi! Sắp đến cuộc thi maratông rồi đấy!
Kyo đi đến mĩm cười khoác vai Zen "Sẽ thú vị đây!"
...
_Này! Cô sao thế?
Hắn nghiêng người nhìn nó
_Tui có bị gì đâu!
Nó cười gượng
_Chuyện lúc nãy đừng bận tâm đến! Tên tóc vàng ấy sẽ không làm gì cô đâu!
_...Ờ...tui nghĩ thế...
...
_Này! Hôm nay ăn gì?
Hắn đi phía sau lưng nó
_Tại anh không đấy! Ăn mì gói đi!
Nó quay lại trừng mắt nhìn hắn
_Gì chứ? Mì hoài vậy!
Hắn phóng lên ghế salon ngồi than vãn
_Đừng ra ngoài ăn nữa! Tốn tiền lắm...ăn mì gói có chết đâu
_Cô thì biết gì...ăn mì hoài tôi sẽ ốm đi, sẽ không có cơ bắp nữa...và còn 1 điều...tôi sẽ hết đẹp trai luôn thì sao
_Oẹ...thấy mà gớm quá!
_Này đi đâu vậy?
_Làm bài tập! Có ăn mì thì tự nấu nhe
_Ê này...
...
_Sao đây...mình ghét nhất chuỗi phương trình...hay nhờ Yong vậy
nó hí hửng cầm cuốn tập xuống hỏi hắn thì chợt nghe trộm cuộc nói chuyện của hắn và Ri "Tối nay à...? Anh không biết" hắn vừa nói vừa đẩy tô mì ra xa
_Em đúng là phục anh luôn...có vợ mấy tháng rồi mà bỏ được chỗ đó à? À mà anh hỏi cô ta chuyện đó chưa?
Ri ngồi chéo chân lên giường chóng tay nghe đt
_Em thôi đi...anh tắt máy đây
_Ấy...đừng giận mà! Kì này đến bar bàn vụ thi chạy maratông! Đừng cho Tina theo nhé...không thích hợp đâu
_Nếu là bàn về vụ maratông thì ok!
Yong tắt máy đt rồi tiếp tục ăn mì. Trong 1 gốc tối, nó đang đứng lặng lẽ và muốn quay về phòng ngay. Gần đến cửa phòng thì nghe tiếng Yong gọi "Này! Cô ăn mì chưa?"
_Ơ...thôi...thôi khỏi!
Nó im lặng và cuối gầm xuống đất không dám quay lại nhìn hắn
_Ờ...à tối nay tui...
Hắn chưa dứt câu thì bị hắn chen ngang "Tối nay tui đi chơi với Kim và Ty! Anh có đi đâu thì đi đi" nói rồi nó đi nhanh vô phòng và đóng sầm cửa lại
_Cô ta sao thế? Hắn gãy đầu
...
_Alô! Tối nay qua đón tớ nha! Tớ không muốn ở nhà nữa
Nó cầm fone lên alô cho 2 con bạn
_Sao vậy? Có chuyện gì à?
Kim nói với vẻ lo lắng
_Không có gì đâu! Nhớ qua đón tớ nha...please
Nó nài nĩ
_Ừ! 7h tớ và Ty qua đón cậu nha!
_Ừa! Tks
...
_Tui đi đây! Anh có đi đâu thì nhớ mang theo chìa khoá nha!
7h rồi, nó ngóng từ cửa sổ thấy xe Kim đậu sẵn đón nó
_Đi bây giờ à? Khi nào về
Hắn nói vọng ra từ cửa phòng
_Anh ko cần quan tâm đâu
Nói rồi nó nhanh chân đi ra khỏi nhà và không thèm quan tâm đến hắn nói gì tiếp theo
_Đi đâu chơi?
Ty kéo gịt tay nó vô xe
_Đến quán cafe gần học viện ấy!
_Ok!!! Let's go
...Tại quán bar FriendShip...
_A!!! Anh Yong kìa!!! Vào đây anh!
Gi hớn hở vẫy tay gọi hắn vô
_Vào phòng cách âm đi! Wild Angle đang đợi đấy
Ri thích thú chạy ra siết chặt tay hắn
_Buông ra! Em làm gì thế?
Hắn nhìn Ri với vẻ mặt lạnh lùng rất giật phắt tay lại
_Anh này...
_Lee đâu?
_Anh Lee nói bận nên không đến...em năn nĩ lắm mà anh ấy kiên quyết thật
Gi khoăn tay trước ngực nhăn mặt
_Thôi vô đi anh!
Ri nắm tay kéo hắn vào phòng
* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro