Chapter 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* * *

- Cuộc thi maratông sẽ thế nào?

Hắn ngồi chễnh chệ trên ghế salon

- Giống như năm ngoái anh à!

Ri cầm ly rượu nâu đỏ lắc nhè nhẹ rồi hếch miệng cười nhìn Yong

- Vậy em kêu anh đến đây làm gì?

Hắn đứng phắt dậy trừng mắt nhìn đám Wild Angle đăm đăm

- Nhưng có thay đổi nhỏ...

Ri kéo tay Yong ngồi xuống

- Gì?

- Anh uống ly rượu này đi rồi em nói!

Nó đưa ly rượu ra trước mặt hắn. Không nghi ngờ gì, hắn cầm lên và uống 1 hơi "Đó là..." Ri vừa nói vừa khẽ liếc nhìn hắn. Yong như bị ảo giác, lừ đừ và chừng vài phút sau hắn gục mặt xuống ghế

- Chị Ri hay thật! Anh ta ngất rồi!

Gi đứng nhìn Ri cười khẩy

- Xời! Thuốc này hiệu lực rất mạnh nhưng đối với Yong thì không còn thời gian đâu! Làm nhanh đi

- Vâng ạ!

- Này! Làm hiện trường vừa thôi! Tao không muốn dính vô ba má anh Yong đâu!

Vừa nói con nhỏ vừa vỗ vai lũ Wild Angle

Ý định của Wild Angle là muốn chụp những cảnh khoác vai, ôm ấp giữa Yong và Ri rồi đăng lên blog và gửi wed cho Tina. Những cảnh đó đối với Wild Angle là tầm thường nhưng đối với nó là 1 cú shock to lớn

- Đủ rồi! 4, 5 tấm là đủ! Đăng lên blog đi!

Ri nói

...

- Này! Sao nãy giờ cứ ngồi nhìn đăm đăm lên trời thế?

Ty khuề vai nó

- Ơ...không có gì...

Nó cười gượng

"Tút...tút..." điện thoại nó rung trên bàn

- Tin nhắn kìa Tina!

Kim cầm đt lên gõ gõ vô tay nó

- Cậu xem giùm tớ đi!

Nó gục mặt xuống bàn

- Ok...Ơ...Wild Angle gửi wed cho cậu kìa

Kim nói

- Mở lên xem

Ty giật cái đt từ tay Kim rồi hí hửng vô wed

- OMG!!! Tina...xem nè!!!

2 nhỏ bạn bần thần đưa đt cho nó

- Gì thế?

Nó dụi mắt nhìn dòng chữ màu đỏ in đậm hiện lên "Yong cùng Ri vui vẻ trong quán bar Friend Ship" nó dần kéo xuống xem những bức hình kinh khủng phía dưới "Vừa đăng cách đây 10phút" nó dần buông rơi cái điện thoại, trước mặt nó như 1 vòng xoáy đen thui sâu hút "Thì ra...anh ta hẹn hò với Ri!?"

- Tên Yong là hạng người đê tiện thế sao?

Kim nhăn mặt

- Ừ! Có Tina rồi mà còn hẹn hò với Ri!

Ty tiếp lời

- Mặc kệ anh ta! Tớ đâu bận tâm làm gì!?

Nó cười trừ làm 2 con bạn nhìn nó đáng thương sau ấy

...10h...

- Chết tiệt...khi không lại ngủ ở quán bar...tệ thật

Hắn mở cửa và lái xe vào gara. Đi lên phòng hắn cứ ngỡ nó chưa về nên nhẹ nhàng mở cửa, thấy nó đã ngủ nên hắn đành đi về phòng "Đồ đáng ghét..." nó nằm im thin thít trong phòng, nhắm tít mắt và hơi thở đang dần dần yếu ớt, nước mắt nó tuôn ra khi nghĩ đến những bức hình ấy...nhưng bù lại hôm nay nó may mắn vì không mơ thấy ác mộng nữa

...

- TINA! Cô dậy chưa?

Như thường lệ, nhiệm vụ mỗi sáng của Yong là đánh thức nó dậy

- Tui dậy rồi!

Nó mở cửa phòng ra nói được 3 từ rồi đóng sầm cửa lại "Nhỏ này...bị gì vậy trời...?"

...Học viện Wolf...

- Tina! Hôm nay cô sao thế?

Nó vừa bước xuống xe thì bị hắn nắm tay kéo lại

- Ưm...tui bình thường mà!

Nó quay lại nhìn hắn cười gượng rồi kéo tay hắn ra khỏi tay nó

- Ê Tina!

Nó đang lủi thủi đi vào lớp thì bị Gi hấc vai làm nó bị dồn vô 1 góc tường nhưng nó không nói gì cả, chỉ im lặng gục mặt xuống sàn nhà. Nó đã trở thành người vô hồn từ hôm qua "Hôm qua vui không?"

- Bình thường thôi! Tui muốn vô lớp

- Hôm qua mày không nhận tin nhắn à?

Gi hấc hàm nhìn nó khi dễ

- Có

- Có xem không?

- Không

- Mày đang đùa tao hả?

Gi như mất hết kiên nhẫn tát vào mặt nó làm nó giật điếng người

- Ê Gi!!! Quá đáng thật! Tina nói không thì có cần tát cậu ấy không hả?

2 con bạn chạy đến bênh vực nó

- Tụi bây dám xía vô?

- Gì thế?

Lee xuất hiện nhìn Gi đăm đăm làm con nhỏ toát mồ hôi

- Ơ...không có gì đâu anh Lee...em về chổ đây!

Gi giật mình lùi lại và chuồn mắt tăm

- Cảm ơn cậu nha Lee!

Ty mừng rỡ cảm ơn Lee rối rít

- Không sao! Tina sao thế?

- Hôm qua cậu ta như người mất hồn đến hôm nay luôn

Kim nhìn nó xuýt xoa

- Tớ có băng keo cá nhân nè! Cậu băng đi

Lee chìa miếng băng ra cho nó "Cảm ơn cậu! Về chổ thôi" nói rồi nó kéo 2 con bạn đi về chổ ngồi

...Giờ ra chơi...

- Tina! Đi với tớ

Lee kéo nó đi ra khỏi lớp rồi tiến lên sân thượng của học viện Wolf "Có chuyện gì thế Lee?" cùng lúc đó hắn đang đi xuống lớp nó "Tina...đâu rồi?"

- Cậu ấy đi với Lee...hình như lên sân thượng...!?"

Kim nói

- Lee???

Hắn trừng mắt, tay bốp chặt trông rất đáng sợ rồi không chần chứ, Yong chạy nhanh lên sân thượng tìm nó. Đến sân thượng hắn nhanh đến nhưng có điều gì đó làm hắn khựng lại

- Chuyện Yong và Ri à?

Lee nhìn nó vẻ lo lắng

- Không phải

Nó đứng nhìn về xa xăm, khẽ nhắm mắt nhận những cơn gió mát rượi thổi vào

- Tuy tớ không phải ma cà rồng nhưng tớ biết cậu buồn chuyện của Yong!

Lee cười khẽ

- Tớ...đã thổ lộ tình cảm với Yong rồi!

Nó cười nhạt rồi khẽ cuối đầu nhìn xuống phía dưới

- Vậy...à?

Lee giật mình nhìn nó đăm đăm

- Nhưng Yong không trả lời tớ

- Tớ thật không hiểu nổi con người cậu. Cậu định sống với Yong mà không biết được tình cảm cậu ta thế nào à?

Lee chóng tay lên lan can mĩm cười nhìn nó

- Tớ không thể yêu đơn phương mãi được...bây giờ tớ mới biết tại sao Yong không trả lời tớ!

Nó né ánh mắt Lee rồi quay sang chổ khác để những giọt nước mặn chát tuôn dài trên má

- Là Ri...đúng không?

- 1 ngày nào đó tớ sẽ yêu cầu ly hôn!!!

- Ly hôn? Cậu chắc chứ? Đó không phải chuyện đùa đâu

- Tớ đã quyết định rồi! Nếu ly hôn xong thì cả tớ và Yong sẽ không còn dính liếu gì nữa

cánh cửa sân thượng mở ra rồi nhẹ nhàng đóng lại, tay Yong bốp chặt trông rất tức giận

- Ri!!!

Yong đứng trước cửa lớp đưa tay vào túi quần vẻ lạnh nhạt lắm

- Anh Yong! Gọi em có gì zạ?

Con nhỏ thích thú chạy ra xiết chặt tay hắn nhưng hắn quay sang nơi khác rồi hấc tay nó ra

- Anh sao vậy? À...hay anh giận em vụ hôm qua bỏ anh lại ở quán bar? Em xin lỗi mà...đừng giận mà

Con nhỏ bắt đầu nũng nịu. Yong quay sang mĩm cười nhìn Ri và con nhỏ như loé ra 1 niềm h/p trong đầu nhưng niềm vui ấy được chừng 5s do cú tát trời giáng Yong ban nặng Ri làm con nhỏ té phịch xuống đất và không nói nên lời nào

- Anh Yong!!! Anh sao vậy hả???

Gi hớt hải chạy ra đỡ Ri

- Các cô nên đi khám lại não mình đi! Các cô nghĩ tôi là thằng ngu à? Nội trong nay may hãy hủy hết tất cả những thứ hình dơ bẩn đó và đăng lời xin lỗi lên...nếu không thì đừng trách tôi nhé

- Anh...Yong...

Ri rưng rưng nước mắt

- À...tôi và cô chấm dứt từ lâu rồi nhỉ? Đừng cứ bám víu tôi nữa...đôi khi cô làm tôi phải thấy tỏm đấy

hắn khom người xuống nhìn Ri bằng cặp mắt lạnh

_Ri yêu anh nên mới làm thế!!!

Wild Angle chạy ra bên vực Ri

- Đấy là tình yêu sao? Hay là...muốn chiếm đoạt tôi? Khi tôi không còn gì thì "tình yêu" ấy chấm dứt, đúng chứ???

Yong cười khẩy

- Không...không phải anh Yong à...

Ri nắm chặt tay hắn khóc lớn lên

- Từ hôm nay tôi sẽ rời khỏi Wild Angle!!! Ri à...đừng bám theo tôi nữa...không tác dụng đâu!

Nói rồi hắn hấc tay Ri ra và đi thẳng đến khuôn viên của học viện

...Giờ về...

Nó đứng đợi ở bãi xe nhưng đợi cả tiếng hắn mất tăm "Anh ta đâu rồi?"

"RING...RING..." hắn đang ngồi thừ ra đó, tựa đầu ra sau ghế, trông hắn như kẻ thất tình đau khổ "Tina gọi à?"

Cầm cái i-phone lên lắc nhẹ màn hình sáng rực lên "Alô..."

- Anh đang ở đâu vậy? Tui muốn rụng chân nè...lúc nãy lỡ đụng trúng xe anh có tí xíu thì nó kêu ré lên làm tôi giật mình đau tim muốn chết đây này!!!

Nghe giọng nó tức giận quát hắn mà hắn khẽ phì cười "Hìhì...đợi lâu lắm hả? Xin lỗi nhé...tôi đến đây"

...

- Coi cô kìa...

Yong tiến đến định đưa tay lên xoa đầu nó 1 cảm giác hụt hẫn phụt đến, nó hấc tay hắn ra "Mau đi thôi..."

Trên đường về định trêu nó mấy câu nhưng nhớ lại câu chuyện trên sân thượng nên thôi

...Về đến nhà...

- Tina lấy giúp tui ly nước lạnh đi!!!

Vừa vào đến nhà hắn đã ra lệnh cho nó

- Ừa...đây nè!!!

Nhìn vẻ lạnh nhạt của nó làm hắn tức điên lên đến nỗi bốp nát ly thủy tinh trên tay làm miểng đâm vô tay hắn và máu tuôn lã tả xuống sàn

- Anh điên hả Yong???

Nó hốt hoảng chạy đi lấy hộp băng y tế đến băng cho hắn

- ...Cô đang lo đấy hả?

Hắn cười khẩy

- Sao không chứ? Trời ơi...miễng nhiều thế?

Nó tái mét mặt mày

- Xin đừng nói ly hôn...có được không?

Bỗng nhiên hắn nắm chặt tay nó làm nó giật mình

- Hả...?

Nó trố mắt nhìn hắn

- Anh yêu em! Anh thật sự rất yêu em!

- ....

Nó bất ngờ vì hắn đã nói ra câu đó. Không biết do vui hay ngạc nhiên mà nó cứng họng luôn

- Em giống như 1 miếng ghép thất lạc của bức tranh đời anh. Khi em cười...không biết tại sao anh lại vui!? Đôi khi chúng ta cãi nhau nhưng điều đó lại giúp ta hiểu nhau nhiều hơn. Từ trước đến giờ anh luôn phải nhắc bản thân mình phải luôn tỏ ra kiêu ngạo và lạnh lùng vì anh biết không ai thích hợp với anh...cuộc sống anh luôn đơn độc và khi em đến...thì bức tranh đã hoàn chỉnh. Những ngày tháng qua chúng ta ở bên nhau đã xãy ra biết bao nhiêu chuyện nhưng từ đó khiến anh cảm thấy bây giờ đối với anh...em là quan trọng nhất... Anh đã khiến em đau khổ nhưng cũng vì vậy mà Em yêu Anh... Bởi vì niềm vui thì dễ quên còn nỗi buồn thì không bao giờ . . !!~

- Anh...

Nó như thốt không nên lời

- Hì...câu trả lời cô hằng mong đợi đã có rồi...sao cứ nhìn tui chằm chằm thế?

Yong nhìn nó phì cười

- Yong...ANH ĐỪNG TƯỞNG NHỮNG CÂU ĐÓ CÓ THỂ LAY CHUYỂN ĐƯỢC TRÁI TIM TUI!!! TỰ MÀ BĂNG BÓ ĐI

Bỗng nhiên nó đứng phắt dậy quát lên rồi đi xồng xộc lên phòng để hắn đứng ngây người ra đó

...

Nó thay quần áo xong rồi định qua phòng hắn nói là sẽ đi chơi đến tối mới về nhưng chợt nhìn thấy mảnh giấy hắn dán trên cửa "Tôi đi rồi! Cô có đi đâu thì mang theo chìa khóa nha!"

- Hứ! Gặp Ri chứ gì

...

- Ủa...Yong đâu?

Kim và Ty đồng thanh

- Khôn biết...chắc anh ta đi gặp Ri rồi...

Nó nói với vẻ mặt không quan tâm

- Gì chớ? Yong đã rời khỏi Wild Angle rồi mà

Ty nhìn nó tròn mắt

- Sao?

Nó giật mình

- Giờ ra chơi zui lắm! Yong tát Ri 1 cái rồi dạy cho cô ta 1 bài học nhớ đời và Yong rời Clan lun!!! Lúc ấy Yong thật cao thượng

Kim nói với vẻ ngưỡng mộ

- Vậy...anh ta đi đâu?

...

- Ủa! Anh Yong đến 1 mình à?

Mấy nhỏ tiếp viên trong quá bar bu lại hỏi han hắn khí thế

- Ừ!

Hắn nói với vẻ lạnh lùng

- Chị Ri đâu anh?

- Đừng nhắc cô ta nữa...mang mấy lon bia ra đây

Nhìn bàn tay hắn là biết hắn không thèm băng bó rồi, bàn tay đỏ rần và những vết sẹo vẫn tiếp tục thi nhau rỉ máu

...9h tối...

- Các cậu đưa tớ đến đây được rồi! Thanks

Nó leo xuống xe rồi bye lũ bạn thân

- Ừ! Cẩn thận nhen

Nó tung tăng bước về nhà "Yong về chưa nhỉ?" nó giật mình thấy hắn đang ngồi bệt dưới đất cuối gầm mặt xuống

- Yong!? Sao lại ngồi đây thế?

Nó hoảng hốt ngồi xuống cạnh hắn

-...

Nó có nói gì hắn vẫn im lặng. Nó khẽ kéo tay hắn lên, bàn tay đỏ rần và máu đang tuôn ra "Trời ạ...sao anh không băng bó lại?" nó đỏ tía mặt như muốn khóc

- Không sao đâu

Giọng nói hắn rung rung làm nó phát khóc, nó đưa tay kéo gương mặt hắn lên, gương mặt toàn những vết bầm tím và có những vết rỉ máu, đôi mắt hắn nhìn nó trông đáng thương làm sao ấy, nước mắt hắn đã trào ra và lăn dài trên má "Tôi đau khổ quá rồi...xin em...đừng bỏ rơi tôi..." Yong đã khóc, lần đầu tiên hắn đã tuôn những giọt nước mắt đau đớn vì 1 người con gái.

- Đồ ngốc.. có ai bỏ anh đâu

 Nó như không chịu nổi nữa và ôm chặt hắn khóc nấc lên "Đừng khóc...xin anh đấy Yong...đừng khóc"


...

- Này! Đưa tay đây

Nó và hắn ngồi trên ghế salon để băng bó cho hắn

- Ái...nhẹ thôi!

Hắn nhăn mặt

- Anh đúng là điên thật, vết thương nặng thế mà không dám băng lại nữa

Nó gịch tay hắn lại

- Ui trời...đau quá đi!

Hắn gắt lên cứ như trẻ con

- Mặt bị gì thế? Té xe à?

- Tôi đâu có đi xe

- Vậy sao...à...anh đánh nhau hả

Nó trừng mắt nhìn hắn

- Ừ...

Hắn khẽ gật đầu

- Anh điên hả? Sao không đánh lại

Nó gắt lên

- Tôi muốn nếm thử cảm giác trái tim đau đến cỡ nào nên mới đi gây sự với lũ ma cà rồng

- Thử cảm giác trong tim mà phải nhờ những cú đấm à?

- Lúc đó tôi đã nghĩ đến cô...nên tôi mới biết nó đau đớn đến thế...trái tim tôi như muốn tan vỡ

Những lời nói Yong thốt ra làm nó như muốn ứ nghẹn nước mắt và thứ muối mặn trong khoé mắt đã tuôn ra

 - Nếu trái tim tôi tổn thương lần nữa...thì em có đến làm nó trở nên ấm áp giống như lúc nãy không?

Yong nắm chặt tay nó và nhìn nó bằng cặp mắt thiên sứ. Nó im lặng vì bị Yong khóa miệng từ cái nhìn, tim nó đập rộn lên. Đây là câu trả lời nó mong đợi từ hắn!?

Yong khẽ nhắm mắt và dồn nó vào ghế. Hắn chuẩn bị kiss nó zòi!!! (=.=)

Môi hắn ấm áp chạm vào môi nó. Một cảm giác ngọt ngào  dâng trào trong tim mỗi người

- Hì...xong!!!

Hắn thả nó ra rồi phì cười

- Gì cơ...???

Nó tròn mắt

- Tôi chụp được cô rồi nè!!! Tôi sẽ đăng lên blog nhé!

Yong chìa cái đt ra cho nó xem. Tên đáng ghét...tranh thủ kiss rồi chụp 1 tấm làm kỉ niệm luôn, trông nó nhắm tít mắt mà ngố kinh khủng "anh...anh chụp hồi nào zậy?"

Nó đỏ rần mặt

- Tôi canh cảnh nào ngọt ngào nhất tôi mới chụp đấy! Còn nữa này!!!

Hắn bật qua tấm ảnh khác. Bây giờ là cảnh nó đang ngủ trên giường "Gì chứ? Anh...chụp lén đấy hả?"

Nó nhăn mặt

- Đáng iu đấy chứ? Này...cô băng tiếp đi

- Anh tự băng đi! Tôi lên phòng đây

Nó quát rồi đứng phắt dậy bỏ đi lên phòng

- Sao tim đập nhanh thế chứ...nụ hôn thứ 4 là nụ hôn lãng mạn nhất nên tim đập nhanh thế sao?

Đứng dựa cánh cửa phòng mà nó run run. Khẽ đưa tay sờ lên môi nó lại có cảm giác đôi môi ấp áp của hắn chạm vào làm nó đỏ rần cả mặt

...

- Này!!! Sao không gọi tui dậy?

Nó từ cầu thang phóng như bay xuống trách hắn

- Tui tưởng cô biết tự giác rồi chớ! Ngủ như heo

Hắn nhìn nó nhăn mặt

- ...Hứ...(cứ tưởng anh ta thay đổi ai dè vẫn đáng ghét như cũ)

- Trễ rồi mau lên!

Hắn nắm tay kéo đi

- Khoan đã...tui...chưa ăn sáng mà!!!

Nó hét lên

- 1 lát tôi xuống căntin mua cho!!!

...

- Hix...tên Yong đáng ghét...đói muốn chết mà còn hẹn giờ ra chơi

Nó nằm ườn trong lớp ôm bụng rên rĩ

- Ê Tina!!! Cái vụ hôm qua sau rồi?

Ty khuề nhẹ nó

- Cái đó...là hiểu nhầm mà thôi...không sao đâu...

Nó cười trừ

- 2 cậu làm gì làm lành nhanh thế?

Kim nhìn nó như có ác ý

- Có gì đâu mà...

- Em Tina! Sao hôm trước tôi bảo em xuống giám thị gặp tôi mà em không đi?

Bà cô sinh cầm cây thước dài bước xuống bàn nó, lấy thước gõ mạnh xuống bàn làm nó giật mình

- Ơ...em quên mất...em xin lỗi

- Chép 100lần bài phạt "Em hứa sẽ không nhờ bạn làm bài tập giúp"

- Gì ạ...chuyện đó đâu có gì to tát đâu ạ

Nó nhăn mặt

- Cãi nữa tôi tăng lên 200 bây giờ

...Giờ ra chơi...

"RENG RENG" nó vươn vai định ra căn tin mum vài món nhưng sực nhớ là bà cô sinh vừa giao nhiệm vụ "vô lý" phải nộp vào giờ về nên nó đành ngồi lại làm cho xong

- Này! Cần tớ giúp không?

Lee gõ nhẹ lên bàn để gây sự chú ý

- Ừa...thôi khỏi...tớ phải tự làm thôi

- Thế à? Khi nào cậu quyết định ly hôn

- Ừm...có lẽ sẽ không đâu...

- Sao thế? Cậu định sống với thứ tình cảm giả dối đó?

Lee trừng mắt nhìn nó

- Tớ không nghĩ Yong là hạng người đó...với lại tớ rất mến bố mẹ Yong...

- Cậu đang nói gì thế? Hãy quyết định chính chắn tí đi

Lee đứng phắt dậy nắm chặt tay nó làm nó giật mình và hàng nghìn con mắt dồn vào nó và Lee, nhưng Ty thì trông rất buồn

- Anh đang làm trò gì thế Lee

Trông đám đông, Yong xuất hiện với vẻ mặt lạnh lùng và trên tay là 1 túi thức ăn rất to (chắc là cho nó)

- À...anh chỉ định giúp Tina chút việc nhỏ nhặt thôi

Lee buông tay Tina ra và bước ra trước mặt hắn cười

- Ở đây không có việc của anh! Không có anh Tina cũng làm được mà

Yong khẽ mĩm cười rồi đẩy nhẹ Lee ra

- Hừm...nghe nói tối qua cậu đến quán bar hả?

Lee cười khẩy

- Anh...đến quán bar hả?

Nó nhìn hắn đăm đăm

- Phải...nhưng sau đó tôi đánh nhau với lũ ma cà rồng

Yong khẽ quay sang nhìn nó

- Tại sao anh đến đó?

Nó quát lên

- Tôi đến đó không có gì to tát lắm đâu

- Chổ đó cậu hay thường xuyên tới lui với Ri thì phải

Lee đưa 2 tay vô túi quần nhìn hắn

- Thật à?

Nó nói

- Anh câm đi! Ở đây không có chổ cho anh xen vào!!!

* * *


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro