Chapter 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




* * *

Nó đang ngâm mình trong bồn tắm đầy bọt trắng xoá, nước chảy rỉ rã, nó nghe hắn nói gì đó nhưng không bận tâm "Anh đi ra dùm tui đi...phiền quá..."

- Cô nói chuyện với tui thế hả??? Thấy tui xuống nước nài nỉ cô muốn làm tới chứ gì hả???

Mặt hắn đỏ bừng, uất ức, trong lòng hắn cứ như núi lửa (cung Sư Tử mà =.=)

- Anh nói cái gì... tui hông có nghe

- Cô đang đùa tui hả...

Chợt tay hắn đè ngang chốt cửa, cánh cửa bật mở, hắn thì mất thế té nhào vô phòng tắm của nó, 2 tay vội chóng xuống sàn

-...Hơ...

Nó nhìn mặt ngây thơ như bò đeo nơ, cứng họng bật không thành tiếng

-...Hơ...Tina à...tui...

- CÁI TÊN DÊ XÒM MẤT NẾT CHẾT BẦM KÌA!!! ANH ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ???

- Tui...tui xin lỗi... MÀ AI BẢO ĐI TẮM KHÔNG KHOÁ CỬA!!! SAO TRÁCH TUI ĐƯỢC!!!

- Trời ơi mau ra ngoài đi cái đồ dê xòm!!!

- Ê tui chưa có đụng chạm gì cô nha...

- ĐI RAAAAAAAA!!!!!!!!!!!

Vừa hét nó vừa phang hết tất cả dầu gội, sữa tắm hay những vật dụng xung quanh phi hết vào hắn làm hắn chạy không kịp ra ngoài

--------

- 30 phút sau

- Hix...cái tên ôn thần chết tiệt này...

Nó mặt hầm hầm đi ra khỏi phòng tiến đến phòng hắn, chân nó dậm đùng đùng xuống sàn nhà

- Trời...khủng long sống dậy hay động đất dậy nè...???

Hắn đang nghe nhạc trong phòng giật mình tháo tai phone ra

"RẦM" cánh cửa phòng hắn bật mở dội vô tường, nó nhìn hắn đăm đăm bằng nửa con mắt, sát khí toả ra

- Ui trời...cô làm gì nhìn tui ghê dậy... đừng tưởng tui đẹp trai nhẹ dạ muốn làm gì thì làm nha

Hắn cười trêu

- Cái đầu anh á cái tên chết tiệt này!!! Giải thích đi, sao dám xông vô phòng tắm của tui???

Trông nó như cọp

Hắn nuốt nước bọt nhìn nó đắm đuối "À ... tại vì tui có chuyện muốn nói"

- Chuyện gì???

- Bình tĩnh đừng manh động...ngồi xuống hạ hoả rồi tôi nói cho nghe

Ngồi được 1 tí thì nó loay hoay nghịch Laptop của hắn

- Nè...nhỏ này, ngồi yên tí đi!!!

Hắn tựa lưng vào gối dán mắt vào ti vi

- Tui có làm gì đâu...mượn Laptop tí nha

- Làm gì thì làm

Nghịch 1 lát nó lên Facebook của hắn, tài khoản có lưu sẵn mật khẩu nó tiện tay đăng nhập. thấy nhiều comment của Ri, nó bấm vào xem

- Ê nè!!! Sao cô quậy quá zậy hả???

Hắn vội quay cái Laptop sang làm nó giật mình

- Bộ...hông muốn tui coi comment của Ri hả?

Nó nói giọng buồn

Hắn khẽ quay sang nhìn nó, trông nó đượm buồn "Đâu có... tui chỉ không muốn cô ghen thôi"

- Vậy cho tui xem đi

- Không được

Hắn gằn giọng

- Xì...2 người ôm nhau dưới mưa thân mật lắm mà

Nó lườm hắn

- Nhỏ này...cứ ghen hoài!!! Muốn xem thì xem đi

Hắn quay trả lại đẩy cho nó

- Thôi hết muốn xem rồi

- Cô ba gai vừa thôi nhá!!! – hắn nhăn nhó lườm nó

- Ê Yong... đi xem bồ công anh không???

- Bồ công anh...???

--------

- Trong rừng cũng có 1 đồi hoa bồ công anh...nhưng hơi xa

Hắn vừa khoá cửa vừa quay sang ngó nó

- Hông sao!!! Tui chưa bao giờ thấy bồ công anh hết á!!! Rất muốn đi xem

Nó cười tít mắt. Hắn củng phì cười. Nụ cười trong nắng của nó như xoa dịu trái tim băng giá của hắn ngày nào... Yong cảm thấy hạnh phúc khi bên cạnh Tina... Cái hạnh phúc khó mà diễn tả bằng lời

Hắn lái chiếc Speed Prince ra cổng đón nó

- Tui có mang coca-cola cho cô nè!!! Khỏi ghé mua cho tốn thời gian

- Yong chu đáo ghê

- Bửa nay ai nhập cô zậy??? Nói nghe nổi da Sói

- Nhập cái đầu anh á!!! Thấy ghét, khó ưa

Nó nhăn mặt lườm hắn

- Hìhì như zậy mới là Tina chứ

- Xì...

---------

Lái xe được 1 khoảng trời bắt đầu chuyển màu xám xịt, u ám

- Sắp mưa rồi...

Yong khẽ híp mắt ngước lên nhìn bầu trời

- Hic, xui quá đi...

Nó khẽ thở dài, gục mặt

- Mưa cũng không lớn, đừng lo

- Sao anh biết... Sói cũng dự báo thời tiết được hen???

- Nè thôi cái giọng trêu tui đi nhá...

Hắn lườm

- Đùa tí, nóng tánh

30 phút sau...

- Oh My Chúa!!! Đẹp quá zậy??? Nguyên 1 đồi Bồ Công Anh trắng xóa luôn!!!

Nó lật đật mở cửa xe phóng xuống làm hắn nắm lấy không kịp "Nhỏ này...té giờ..."

- Hên quá chưa có gió...có gió là nó bay lên đẹp lắm ha!!!

Tina nghiêng đầu ra phía sau nhìn hắn, cười tít cả mắt

- Hì...cô 17t chứ đâu phải 7t đâu mà con nít thế?

- Con nít con Monkey!!!

Nó phùng má

Nó tìm chổ ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt trên đồi, khẽ né những cây Bồ Công Anh con đang mọc "Không ngờ trong khu rừng này nhiều thứ đẹp ghê á"

- Còn nhiều thứ cô chưa biết tới đâu

Yong khẽ ngồi xuống, giương mắt nhìn xa xăm trên bầu trời sắp mưa

- Mai mốt dẫn tui đi coi nha Yong!!!

Nó háo hức quay sang nhìn hắn đăm đăm

- Hơ... ơ... ờ....

Hắn ngượng đỏ tía mặt, mở vội lon coca rồi nốc hết

- Nè...ham uống vừa thôi chứ!!! Lon của tui đâu???

Nó nhăn mặt cấu vào hông hắn

- Đau...trong xe kìa...tự mà lấy

- Xì...cái đồ cục mịch chẳng biết ga lăng với con gái gì hết

Yong nhìn theo dáng Tina đi đến chiếc xe rồi quay lại nhìn lên bầu trời, tay xoay xoay chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út bàn tay phải "Sắp lập đông rồi...trăng sẽ tròn lắm đây...", hắn khẽ chau mày, đôi mắt nâu của Yong dần ửng đỏ, màu mắt khẽ chuyển sang màu vàng của nắng, hắn đưa tay bấu lấy đám cỏ dưới đất, nát nhừ. Vài giây sau màu mắt trở lại bình thường, nhưng có lẽ cơn đau vẫn còn trong cơ thể Yong.

- Yong!!! Anh bị sao vậy? Đau ở đâu hả?

Nó chạy đến, vỗ nhẹ vai hắn. Khẽ nhìn xuống đám cỏ nát dưới bàn tay hắn mà nó thấy lo

- Không sao... lấy nước chưa...?

Hắn cười gượng

- Rồi...tui lấy cho anh nè...

Nó chau mày nhìn hắn đăm đăm

- Nè...nhát ma tui hả? Đã nói không sao mà!!!

Hắn phì cười véo má nó

- Có chuyện gì nói tui biết nha!!! Đừng có làm tui lo đó

- Biết rồi... vợ êuu nói mãi...

- YAAAA!!!

1 lát sau, gió khẽ nổi lên, đám bồ công anh thi nhau bay vút lên trời, phiêu lưu bay ra xa xăm, xa hơn, xa tít. Gió không mạnh nhưng cũng đủ làm nó vui. Nó thích Bồ Công Anh và nó cũng thích Gió

- Bồ công anh yêu gió lắm nhỉ?

Nó khẽ cười

- Sao...?

- Gió vừa đến là bồ công anh theo gió bay đi...nhưng rồi gió cũng bỏ bồ công anh lại 1 nơi khác

- Tất nhiên, đó là quy luật tự nhiên mà

Hắn gật gù

- Không thay đổi được sao?

Nó đượm buồn

- Còn tùy...

- Tùy gì?

-... Mà thôi... đổi chủ đề đi...!!!

Hắn như muốn nó thôi bận tâm về điều ấy nữa, bởi Yong biết nó đang nghĩ về nó và hắn chứ không phải bồ công anh và gió.

- Ừa... haha thích quá đi!!! Muốn ngủ ở đây ghê á!!!

Nó vươn tay đón lấy những cánh hoa bồ công anh nhỏ bé đang bay

- Ngủ đi!!! Nằm xuống... sẽ dễ chịu hơn ấy!!!

Nói rồi hắn khẽ nhắm mắt đặt lưng xuống bãi cỏ. Gió thổi, hắn nhắm nhẹ đôi mắt, tóc khẽ bay bay. Nó nhìn mà muốn chết ngất "Không được... phải bình tĩnh... tên này nguy hiểm quá đi!!!"

- Ế đang nghĩ cái gì mà mặt gian quá dậy hả?

Hắn nói nhưng mắt vẫn nhắm

- Tên này Vampire lai Wolf hay sao á...

Nó lườm

- Yahhhhhhhh!!!!!!

Nó đứng lên giơ tay ra trước gió hét to

- Hên là ở đây không có ai...nếu không người ta tưởng cô trốn trại thì chết tôi mất

Yong ngồi dậy khẽ nhăn mặt, gãi đầu

- Anh mới dean á!!! Làm như vậy thích lắm á!!! Thử đi

- Tui chưa tới cơn

Hắn phì cười

- Cái tên hách dịch này!!!

Nó đá vào chân hắn

- Nếu thích thì nhổ 1 cây mang về trồng

Hắn đưa tay lay nhè nhẹ nhánh bồ công anh như muốn cho nó bay hết lên trời theo gió

- Thôi...chết nó tội lắm!!!

- Thương thực vật zữ... còn tui cô đem hành hạ

--------

- Cũng sắp mưa rồi...thôi về

Hắn đứng lên xoa đầu nó

- Chút đi!!!

Nó gạt ra

- Ngồi đó tắm mưa đi...tui vô xe à

Nói rồi hắn bỏ đi, cứ tưởng nó sẽ lại lon ton chạy theo nhưng nó vẫn ngồi như tượng ở đó "Thôi kệ, thấy mưa là chạy vào thôi chứ gì..."

Trời bắt đầu mưa, những hạt nhỏ, lất phất

- Nhỏ này!!!

Hắn nhăn mặt mở vội cửa xe bước ra

- Mưa đầu mùa bệnh đó!!! Có nghe tui nói gì không hả?

Hắn chạy tới kéo nó đứng lên

- Có phải gỗ đá đâu mà không nghe...mưa nhỏ mà...lo gì

Nó cười

- Bướng quá!!! Bệnh rồi bắt tui lo nữa

Hắn gắt

- Hehe...cũng được

- Thôi...vô xe

Hắn đỏ mặt

- Yong à... Tui thích anh thật đó

- ... Hắn quay sang nhìn nó đăm đăm (tỏ tình chap 2 dưới trời mưa ="x rù mén tịc)

- Không nghe hả?

Nó cười

- Nè...có phải cô không đấy... có can đảm nói thích tui mà không ấp úng à??? Giỡn đúng không???

Mặt Yong vẫn còn đỏ nhưng vẫn gắng cười gượng đùa với nó

- Là tui mà...anh chưa trả lời tui đó nha

- Đùa tôi à Tina!!! Sao lúc trước nói yêu giờ nói thích

Hắn nhăn mặt

- Tại hôm trước anh không trả lời tui

- Trả lời rồi bộ

Hắn nhăn mặt, nhìn thấy thương ^^~

- Muốn nghe lại

Nó gắt

Hắn không trả lời nữa mà chỉ kéo tay nó đi vô xe, mưa bắt đầu nặng hạt dần

- Ê Yong...mưa mà bồ công anh cũng bay được nè...

- ...Chỉ do cô không để ý thôi...thật ra tôi cũng yêu cô mà...

Hắn nói khẽ

- Hở... anh nói gì Yong???

Nó ghịt tay hắn lại

- Mệt!!! không nghe thì thôi!!!

Hắn quát lên, nhìn mặt Yong nhăn nhó như con nít ấy "Con nhỏ này...đúng là muốn làm mình tức chết mà!!! Đã cố nói ra mà còn không nghe...bực mình...!!!" hắn vừa đi vừa lẩm bẩm

- Trời không nắng mà cũng tới cơn à... nói cái gì không biết???

--------

- Vô nhà đi tui đi cất xe... nhanh đó coi chừng bệnh 

Hắn mở cửa xe cho nó

- Ừa biết rồi...!!!

1 lát sau

Ai về phòng nấy. Nó thì tắm rửa rồi leo tót lên giường nghe nhạc. Hắn thì lướt Face hay xem phim (thói quen = =")

- Chán quá...rủ Yong đi đâu chơi thôi...

Nó liếc lên tâm lịch có poster YG Family "Sắp tới noel gùi..."

- YONGGGG!!!!!

Chưa đầy 5s nó đã phóng vô phòng hắn. Ngồi phịch trên cái ghế xoay

- Nhỏ này...giật mình!!! Muốn nhát chết tôi hả???

Hắn giật nảy mình hét lên mà mặt nhăn nhó

- Hê hê...sắp tới 24/12 rồi đó Yong!!!

Nó nhìn hắn nham hiểm

- (sợ quá)...Thì sao...?

- Đi mua đồ trang trí noel điiiiiiii !!!!

Haizzzz.... Lại muốn sao nữa...đi ngắm bông bay chưa đủ hở???

Hắn gắt lên

- Sắp noel rồi...không trang trí nhà nhìn xấu quắc nè

Nó nhăn mặt

- Kệ

- Xì...khó ưa thấy ghét...tui rũ Kim với Ty đi!!!

Nó lườm hắn rồi quay lưng bỏ đi

- Nè đùa mà!!! Mai rồi đi... hôm nay tui mệt

- Okiê!!!

Nó tung tăng nhảy về phòng

- Trong rừng quá lâu cũng ngạt...cho cô ấy ra thế giới bên ngoài sẽ thoải mái hơn...

Hắn khẽ cười

--------

7h sáng

- YONGGGGGG À YONNGG ƠII!!!!!

Mới sáng sớm nó đã xuất hiện trong phòng hắn

- Hơ...Chủ Nhật mà...cho tui ngủ chút đi...

Hắn cau mày rồi lấy cái gối bịt đầu lại

- Hứa đi mua đồ trang trí mà!!!

Nó kéo mùng mền chăn gối của hắn xuống

- Tối mới đi... Cho ngủ tí đi...

- Dậy đi đồ heo!!!!! Tập thể dục

- Lát đi...

Hắn uễ oãi

- Tạt nước giờ à...

Nó cười nham hiểm

- Làm đi...

Vẫn cái giọng nói ngáy ngủ của hắn

- Làm thật đó

- Thôi đừng đùa nữa...ra ngoài đi...

Hắn xua tay

...

"ÀOOO...!!!"

- CÁI CON NHỎ NÀY!!! CÓ ĐỂ NGƯỜI KHÁC NGỦ KHÔNG HẢ??? MỚI SÁNG SỚM ĐÃ ĐI PHÁ LÀNG PHÁ XÓM RỒI!!! CÒN DÁM TẠT NƯỚC TÔI ??? LIỆU HỒN ĐÓ!!!

Hắn hứng nguyên thùng nước lạnh vô người bừng tỉnh lăn ngay xuống giường, nó thì nhanh chân chạy xuống nhà "Sorry!!! Thôi ngủ tiếp đi... không làm phiền nữa...há há"

- Bực mình!!! Sao ngủ tiếp được nữa!!!

Hắn đóng sầm cửa lại rồi lếch cả thân người ướt sũng vô nhà vệ sinh

Nó ngồi trên bàn ăn gặm cái nĩa mà cứ ngó lên cầu thang "Chắc mình hơi quá rồi...anh ta giận lắm đây...sao lâu zậy không biết...hay là mát quá ngủ luôn nữa rồi...cái tên heo này..." nó nhăn nhó rồi ăn luôn

- Ê!!! Ăn mà không đợi tui hở?

Hắn bước xuống nhướng mày nhìn nó

- Tưởng ngủ luôn!!! Ai biết đâu

- Có ai sang sớm hứng nguyên thùng nước mà ngủ nổi như cô không hả?

Hắn kéo ghế ngồi xuống

- Hehe... ê đừng giận tui nha

- Không rãnh

Hắn trả lời lạnh nhạt

- Tui nấu bửa sang coi như xin lỗi á nha!!! Tối tui dắt đi siêu thị mua đồ...xí xóa bỏ qua nha nha nha!!!

- Con nhỏ này... dắt đi siêu thị? tui là mẹ cô à???

Hắn lườm nó

- Đùa mà!!!

--------

18h tối đó

- Lạnh rồi...mặc thêm áo khoác vào

"I'm Still Alive..." điện thoại nó nhấp nháy màn hình, rung trên giường

- Alo!!! Xin lỗi ai đấy?

- Hai nè!

Giọng người con trai cất lên. Là Zen. Giọng nói bấy giờ hoàn toàn trái ngược với hình tượng băng giá trong mắt mọi người

- À! Anh Zen hả? sao có số em hay vậy?

- Cô bé tên Kim – Bạn em cho anh đấy

- À...có gì không hai?

- Em vẫn còn sống với Yong hả?

- Vẫn thế mà...

- À...hình như em định đi đâu à?

- Sao hai biết?

Nó tròn mắt

- Hì...anh đâu phải người nữa...

- Ừm...

Nó đượm buồn...Zen đã thay đổi rồi mà...đâu phải là Zen lúc trước của nó

- Em đi mua đồ trang trí noel nè!!! Hai đi hông?

- Hì... ok!!! Rũ thêm đông đông...chỉ là anh sợ Yong ngại

- Yong đâu ngại đâu!!! Haha

Trong lúc đó hắn đứng ngoài cửa phòng nó nghe hết tất cả câu chuyện "không ngại ?! Nhỏ này ngây thơ vô số tội thật..."

- Yong...

Nó đứng trước cửa phòng hắn định mở cửa

- Tôi ở dưới nhà!!! Xuống đây

- Hehe! Nhanh thế!!!

- Từ giờ đừng tự tiện vào phòng tôi nữa

Hắn không nhìn nó, chỉ nhìn vào màn hình điện thoại, gương mặt lạnh lùng

- Giở bệnh hoàng tử nữa rồi...

Nó lườm hắn

- Cô rũ thêm người thì đi với họ, tôi ở nhà

- Nè...anh sao dậy?

Nó nhăn mặt "Chắc anh ta nghe được mình nói chuyện với Zen rồi !"

- Chẳng sao cả

- Thôi mà...tôi đi với anh!!!

- Thôi đi với Zen ấy...à rũ thêm ai nữa đấy!!! Đông vui mà!!!

Hắn vẫn làm cái mặt lạnh băng đó

- Tôi hẹn Zen bữa khác

- Đi thì đi!!! Tôi cũng không phải người khó tánh!!! Khóa cửa đi tôi ra lấy xe

- Xì...

Hắn bước ra khỏi nhà nó đành lấy điện thoại ra gọi Zen, chợt "Zen is calling" "hơ...alo..."

- Anh không đi được rồi em gái à! Hôm khác nhé!

- À vâng! Bye hai...

Tắt máy, lòng nó nặng trĩu "Cái tên Yong mắc dịch... chắc Zen hiểu cho mình mà...'

--------

Nó bước ra ngoài, khóa cổng, cùng lúc ấy hắn đến "Let's Go"

- Ủa...trán anh bị sao vậy?

Nó khẽ cúi người nhìn hắn

- Có sao đâu...ngoài da mà đâu có gì to tát!!!

Yong cười rồi vuốt cho mái tóc phủ xuống che phần bị thương "Vết thương do anh cô gây ra chứ đâu..."

- Gì Yong?

- Không! "Nhỏ này...khi cần nghe lại không nghe..."

Chạy được 1 quãng, hắn thả phanh, tăng tốc đột ngột làm nó đứng hình bấu chặt lấy ghế xe "Lại Kyo nữa hả...?" nó run

- Thả lõng đi! Đây đâu phải lần đầu cô bị như thế?

Hắn nhìn nó phì cười nhưng vẫn giữ gương mặt băng giá, 1 tay lái xe, 1 tay xoa đầu nó. Chợt hắn đạp phanh, nó chúi nhũi

- Ê! 2 vợ chồng đi chơi hả? cho đi với

Kyo xuất hiện, ngồi trên mũi xe hắn cười khẫy. Trong ánh đèn đường, nhìn Kyo thật đáng sợ

_Khốn khiếp!!! Đừng phá đám tao nữa! biến

- Bạn Yong dữ quá! Thôi, bạn Tina cho Kyo đi cùng không?

Nói rồi trong vòng 1s Kyo đứng gần chỗ nó đang ngồi. Nó cứng đơ, mặt không còn 1 giọt máu

- Trong vòng 1 giây! mày biến ngay lập tức cho tao

Yong trừng mắt hấc Kyo ra xa nó

- Thôi!!! Vui vậy đủ rồi...không làm phiền 2 vợ chồng nữa!!! Hẹn bửa khác nha Tina

- Ờ...ờ...

Nó cười đáp lại

Rồi Kyo biến mất trong màn đêm "Ờ ờ hả? sao cô khờ khạo thế?"

- Tại...

Nó vẫn chưa hoàn hồn

- Sao cô lạ thế? Thường thì gặp Kyo cô đâu có hóa đá như thế?

Hắn chau mày nhìn nó trêu chọc

- Ai biết!!! Dưới ánh đèn đường nhìn anh ta cứ nha ma ấy

- Thì Kyo vốn là ma mà!!! Khờ

- Sau đi đâu cũng bị Kyo chặn đường hết! Không sợ anh tông phải à?

- Ma cà rồng không bao giờ chết lãng như cô nghĩ đâu!!!

- Thôi mau đi đi... tui háo hức được xem thành phố đón noel lắm á!!!

Nó lắc tay hắn giục

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro