Chapter 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* * *

- Ừa! Tuyết trong rừng rơi ít quá! Ra ngoài thành phố thấy tuyết nhiều hơn

Hắn cười rồi nhẹ đưa tay lên đón những hạt tuyết đang nhè nhẹ rơi xuống. Tuy ít nhưng dưới ánh đèn đường trong nó ấm áp đến lạ

-------

Khung cảnh thành phố đông đúc nhộn nhịp (Chưa đến 24 mà nghịt người) tuyết rơi khá nhiều, muốn ngập đầy cả ra đường. Hắn lái vào bãi đỗ xe của Fashion King "Vào trước đi...tôi chuẩn bị rồi tới sau"

- Tôi tới quầy ăn nha!!!

Nó nhìn Yong tròn mắt

- Sao cũng được

Hắn chồm đến mở cửa xe cho nó bước ra

- Nhanh lên nha, tôi đợi đó

Nói rồi nó tung tăng chạy đi

Yong bước xuống xe, chỉnh khoá chống trộm rồi thong dong bước đi. Nhưng cơn đau quái ác kia lại đến, hắn bấu chặt lấy áo rồi ngã khụy xuống đất. Mắt hắn lại biến thành sắc vàng của màu nắng, nanh dài ra, vuốt trên tay nhô ra nhọn hoắc. Trong đầu Yong chỉ toàn nghĩ về hình ảnh nó, có lẽ điều đó làm cơn đau trong người cũng giảm dần "Đừng tới sớm quá..." mặt bắt đầu hắn đỏ bừng

Trong quầy gà rán, nó đang ngồi đung đưa chân đợi hắn. Chợt 1 bàn tay ấm áp khẽ chạm vai nó "Tina!"

- Ơ...Lee...?!

Nó giật mình quay lại. Là Lee "Đi cùng Yong à?" Lee nở nụ cười hiền hoà

- Ừ...

Nó cười gượng gạo

- Xin lỗi cậu chuyện đánh nhau trong lớp với Yong nhé!

Lee ngồi xuống cạnh nó

- Không sao. Tớ không bận tâm đâu

- Cậu và Yong hạnh phúc thế mà tớ lại bảo cậu ly hôn...

- Không sao đâu mà

Nó vỗ vai Lee an ủi

- ...Cậu thật là 1 cô gái tốt...nhưng sắp tới 24/12 rồi...Yong đã cảnh báo cậu chưa?

Lee khẽ gãi đầu cười gượng

- Cảnh báo...?!?

Nó tròn xoe mắt

- Nhìn nét mặt này là biết chưa rồi... Có lẽ Yong vẫn còn sợ

- Ý cậu là sao?

Nó cau mày nhìn Lee đăm đăm

- Cậu không nên biết

Lee đứng lên vỗ vai nó rồi bước đi

- Khoan đã...

Nó chợt bị ngắt lời bởi đối diện Lee, hắn đang đi tới

- Chào...hết đau chưa

Lee tiến đến Yong và thì thầm vào tai hắn cùng nụ cười khẩy hiếm khi bắt gặp trên gương mặt hoàng tử nụ cười như Lee

Đáp lại chỉ là ánh mắt căm phẫn của Yong "Đừng lo...anh chưa nói cho Tina biết đâu" Lee bật cười, vỗ vai hắn mấy cái rồi bỏ đi ra cửa

- Vẫn chưa gọi món à?

Hắn tiến đếN chỗ nó, khẽ cười nhạt

- Đợi anh đó...

Nó nhìn hắn bằng ánh mắt lo lắng và đôi nét hoài nghi

- Lấy nĩa, muỗng đi. Tôi gọi món cho

Nó nhìn dáng hắn xen giữa dòng người tấp nập mà thấy lo, nó sợ hắn có chuyện gì, nó sợ hắn rời xa nó... Nó sợ nó sẽ mất hắn

- 2 phần cơm gà rán, 2 x-teen chocolate, 1 khoai tây lắc

Vẫn như thường lệ, Yong đi đến đâu đều là tâm điểm chú ý của mọi người, đặc biệt là bọn con gái "Ảnh đẹp trai quá à!", "Có bạn gái chưa ta?", "Học trường gì nhỉ? Xin số đt đi..." blôbla@&+*%

Nó đang ngậm cái nĩa trong miệng, ngóng lên cái ti vi to đùng treo đối diện "Ý của Lee là sao? Cảnh báo là sao?" hàng vạn câu hỏi bay xung quanh trong não nó, nhưng rồi lại bị đá văng ra khỏi đầu bởi tiếng gọi của hắn

- Ngắm trai mà mặt đần thế à?

- Ngắm trai???

Nó gằng giọng quay sang lườm hắn

- Vậy tại sao mà thẫn người dán mắt vô Justin Bieber vậy hả?

Yong đặt phần thức ăn xuống bàn, kéo ghế ngồi đối diện nó

- Justin...?

Nó đơ mặt ngó lên ti vi đang phát bài What Do You Mean "Yong à..." nó chợt không muốn hỏi tới chuyện lúc nãy. Sợ hắn sẽ gây chiến với Lee hay làm gì dại dột

- Sao?

Yong nhìn nó thắc mắc

- À...ừm Justin Bieber nhìn giống Vampire quá ha. Đẹp trai ghê á

Nó giả vờ chớp mắt mơ màng

- Máu hám zai nổi lên rồi

Hắn nhìn nó lắc đầu

-------

Ăn xong nó và hắn đi mua đồ trang trí noel, đến quầy trang trí nó như muốn hét lên. Đẹp kinh khủng. Chính giữa trung tâm khu mua đồ trang trí có 1 cây thông to đùng cao chót vót, quanh thân có nhìu đèn Led, hạt ngọc to, thú bông nhỏ xíu. Dưới gốc có nhìu hộp quà chất xung quanh "Nhìn là muốn mua 1 cây về trang trí rồi" nó hí hửng chạy đến ngó tùm lum

- Mua gì thì mua chứ không mua cây thông

Yong cho 2 tay vô túi quần nói giọng lạnh lùng

- Làm biếng chứ gì?

Nó quay sang chun mũi nhìn hắn làm hắn bật cười

- Không thích

hắn véo má nó "Đau...tên hâm này" nó lườm

"Ring...Ring..." điện thoại trong túi quần hắn rung liên hồi, cầm lên khẽ lắc nhẹ, màn hình sáng lên dòng chữ "Ri is calling...", hắn chau mày như muốn tắt máy

- ai vậy? Sau không nghe

nó tròn mắt

- Ri

Hắn nói giọng lạnh băng rồi chìa cái màn hình ra trước mặt nó

- Ri gọi chắc có chuyện gì đó...

- Vậy nghe đi

Chưa để nó nói hết, hắn bật điện thoại lên nghe "Ri còn gọi chắc 2 người lại trở lại thân thiết rồi chứ gì" nó lườm hắn dã man

- Em ở nhà buồn quá! Anh đi mua quần áo cho noel với em không

Đầu dây bên kia nói chuyện ngọt ngào

- Ở nhà hay đang ở vũ trường

Hắn cười khẩy

- Xì, quan tâm ghê chưa

Lại ánh mắt hình viên đạn của nó hướng sang hắn

- Hì anh nghe tiếng nhạc nonstop ấy à? Em bật nhạc trong Laptop đấy

Ri cố gắng biện minh, nếu không sẽ lộ hết

- Vô chủ đề đi

Giọng nói vẫn lạnh

- Ý em là anh có thể cùng em đi shopping hôm nay được không?

Con nhỏ hạ giọng

- Không

Trả lời cọc lóc rồi hắn tắt máy, đảo mắt sang nó hắn khẽ rùng mình. Sát khí xung quanh nó toả ra, ánh mắt bén ngót nhìn chằm chằm vào hắn "Cô...bảo tôi nghe... máy mà" hắn lắp bắp, lùi ra xa nó

- Hì...quan tâm nhau dữ ha. Đang ở nhà hay vũ trường luôn mà

Nó cười khẩy

- Cô hiểu lầm rồi

- Hiểu lầm? Ôm nhau thân thiết, bây giờ còn gọi điện hẹn nhau nữa ha

- Vậy mốt cô ta gọi đưa cô nghe à?

Hắn nhăn mặt

- Ừa!!!

Nó gắt

- Hìhì... Hạ hoả đi mà! Mua kem cho ăn nha! Đừng giận nữa nha

Hắn cười khó khăn

- Mua kem? Anh nghĩ tôi là con nít hả?

Nó hét to

------

- Haizz... Con gái ghen kinh khủng thật

Hắn cầm 2 cây kem chocolate phủ kem caramen phía trên đi vô khu quán đồ trang trí tìm nó

- Tôi lựa nhiều dây tuyết và đèn led nhỏ lắm nè!!! Anh thích màu gì?

Nó chạy đến nhảy ra trước mặt hắn làm hắn giật mình đến thót tim "Nhỏ này!!! Kem nè" hắn nhăn mặt chìa cây kem vô tay nó

- Cảm ơn!!! Mà anh thích màu gì?

- Màu đen

Hắn cười trêu

- Xì... Hỏi anh cũng như không!!! Tôi lấy màu vàng, màu tím, màu xanh nha

- Tôi thích màu đen mà. Lấy màu đen cho tôi

Hắn giả vờ trêu chọc

- Có đâu mà lấy

- Hì hì

Nó và Yong mua cũng đã đủ, chuẩn bị ra tính tiền thì nó ngó bên cửa hàng thú bông "Có con sói màu vàng nâu giống anh quá trời luôn kìa" nó kéo kéo vạt áo hắn

- Đâu...trời...xấu quắc mà giống tôi gì?

Hắn trề môi,đi tới túm 2 lỗ tai con sói kéo lên ngắm

- Dễ thương mà...có đều nhìn mặt nó khó ưa, thấy ghét

Nó chắp tay sau lưng

Hắn đỏ mặt. Trong đầu loé lên câu nói "dễ thương" của nó lúc nãy

- Thôi nhiều quá rồi!!! đi về

Yong kéo tay nó đi

- Không mua thì thôi...đi từ từ

Nó gắt lên nhăn nhó

Tính tiền xong, hắn dẫn nó ra bãi đậu xe lúc nãy rồi lái xe về, chạy nghang qua cây đa vòm, ánh đèn đường cũng dần 1 hiện ra

- Tuyến trong rừng rơi ít quá ha...mà lạnh ngắt

Nó khẽ rùng mình

- Nhiệt độ trong rừng xuống thấp, với lại có tuyết nên lạnh là phải

Hắn vừa chạy vừa gác tay ra cửa xe, trong Yong chả có tí gì gọi là lạnh, hắn là Sói mà

- Noel được về nhà thì tốt quá

- Muốn về nhà à??? Vậy 24 tôi đưa cô về sớm

Hắn quay sang kéo cái áo khoác của mình thãy qua cho nó

- Cảm ơn... anh đi cùng nha

Nó hớn hở khoác lên người

- Tôi bận cả ngày...5h sáng ngày 24 tôi chở cô về rồi tôi về nhà

- Sao không đi theo? Hay là không muốn về nhà tôi?

Nó cau mày. Đây là lần đầu tiên nó nài nỉ hắn đi cùng mặc dù biết trước là sẽ có ẩu chiến

- Có việc... đến tối tôi sẽ đến đón cô!!!

Hắn véo má nó, khẽ cười như an ủi

- Mấy giờ

Tina kéo tay hắn ra

- Ừm...có lẽ khoảng 11, 12h

- Lâu quá vậy??? anh làm gì?

Nó gắt lên. Nó lại nhó đến những câu nói lúc nãy của Lee mà nó càng thêm lo

- Rắc rối!!! hỏi hoài khỏi cho về bây giờ

Hắn đùa

- Xì...không hỏi nữa

- Về nhà ngủ đi... mai 23 đi học về trang trí nhà cửa, cô thu xếp hành lý sáng mốt (24) tôi đưa về nhà

Hắn xoa đầu nó rồi khẽ cười

Điều hắn nghĩ đến bây giờ là muốn nó tránh xa hắn, chỉ có thế mới bảo vệ được nó...chỉ có thế thôi

--------

Sáng ngày 23

- Dậy đi học...heo lười này...muốn nướng tới trưa luôn hả?

Hắn cho 2 tay vô túi quần, đứng trước giường nó

- Lát đi...đang muốn ngủ

- Tuyết rơi kìa...thành heo đông lạnh luôn bây giờ

- Ột át y à...ói ông e ả?

Nó lấy gối bịt mặt lại than thở (1 lát đi mà... nói không nghe hả?)

- Nói ngôn ngữ của hêu hay gì đây!!! Muốn tắm sáng giống tôi hôm trước không

Hắn cười khẩy

- Bực mình quá!!! Ra ngoài đi!!!

Nó quăng cái gối vô mặt hắn

- Tôi nói là làm đó!!! 1s nữa không dậy thì đừng trách tôi

Hắn cười nham hiểm

- Thôi thôi...dậy rồi nè!!! Khó ưa thấy ghét!!! Ra ngoài người ta thay đồ

- Ngoan! Lát tôi vô mà cô còn ngủ là đừng trách tôi!!! Nhanh lên tôi làm đồ ăn sáng ở dưới kìa

- Cái tên ôn thần...nhìn cái bản mặt là muốn đấm cho 1 cái thành con Panda!!! Sống với tên này hoài làm sao mà có thể nướng hoài đây

Nó nhìn theo dáng đi của hắn mà thì thầm chửi rủa. Trong đầu nó bây giờ cứ nghĩ hắn là cái bảng phóng phi tiêu

- Hơ hơ...tuyết rơi cũng không nhiều...đẹp thật

Nó bước tới cửa sổ nhìn ra ngoài, những hạt tuyết trắng muốt nhè nhẹ rơi xuống mặt đất

- Ăn gì đó

Vài phút sau...nó uể oải lôi cái cặp xuống nhà, ngơ ngáo nhìn hắn

- Thịt bò nướng với khoai tây! Tôi phải dậy sớm để làm đấy

Nhìn 2 dĩa thức ăn để trên bàn mà trong lòng nó rung rinh...à không rung động. anh ta dậy hồi nào mà mình không biết ta "Haizzz...quên mất là mình mà ngủ là ngủ say như chết...không dùng cực hình thì không thể dậy nổi"

- Giỏi quá vậy??? tự làm đó hả?

Nó tung tăng chạy đến ngắm nghía

- Chứ sao nữa, tôi mà nấu ăn là khỏi chê...

Yong vỗ ngực ra oai

- Tôi biết tôi nấu tệ...thế thì mai mốt anh nấu ăn luôn đi nha!!!

Nó tí tớn

- Thừa nước đục thả câu...nhìn mặt gian thấy ớn

Hắn nhìn nó nghiêm mặt

- Hehe! Ăn nhanh đi học

--------

Học viện Wolf

- Tina!!! Nhanh lên lại biểu

2 con bạn nó tung tăng phóng ra cửa lớp ngoắc nó

- 2 nhỏ này...có chuyện gì?

Nó nhăn mặt lườm yêu 2 con bạn

- Chuyện quan trọng của Kim

Ty kéo nó vô nói khẽ

- Kim có bạn traiiii hả?

Nó cười trêu

- Sao biết

Ty nhìn nó tròn mắt

- Ủa...đón đại

Nó cười toe

- Không phải mà!!!!

Kim nhăn mặt kéo Ty ra xa nó

- Kim thích 1 anh vô cùng cute á nha

Ty nháy mắt với nó

- Ai vậy? Lớp mấy

Nó tròn mắt

- Thôi màaaaa!!!

Kim ngượng đỏ tía cả mặt, vội bụm miệng Ty lại

- Hì hì! Bạn bè với nhau có chuyện gì phải giấu

Nó cười rồi ngồi xuống ghế

- Kim thích Zen đó! Cái anh chàng công tử lạnh lùng của học viện ma cà rồng, đua maratông cùng Kyo đấy

Ty mở bung tay Kim ra nói 1 hơi

- Ồ...sao 2 người quen nhau vậy?

Nó hớn hở

- Zen tìm tớ để xin số điện thoại của cậu... Rồi cậu ấy xin số đt của tớ luôn

Kim vừa nói vừa cười gượng

- Hèn gì Zen có nhắc cậu với tớ

Nó cười trêu con bạn

- Thật hả?

Mắt Kim loé sáng lên, nhìn mặt con nhỏ tươi rói

Cùng lúc đó, Wild Angel bước đến đứng trước mặt bọn nó, Gi đập bàn rồi nhìn bọn nó bằng nửa con mắt "Đúng là hạ lưu, đĩa mà đòi đeo chân hạc à? Đồ không biết tự lượng sức" cùng với nụ cười khẩy của Gi, cả đám Wild Angel trong lớp đều cười lớn cùng những ánh mắt khinh thường

- Bọn tôi đã đụng chạm gì mấy người chưa?

Nó đứng lên gằn giọng

- Kim Tina!!! Đừng tưởng mày là vợ anh Yong thì muốn làm gì thì làm nhá. Bớt chảnh đi

Gi đưa bàn tay cùng 5 cái móng nhọn hoắc sờ mặt nó

- Bộ thích người khác có tội à?

Ty tiếp lời

- Woaa... Ghê nhỉ? Tao chỉ muốn khuyên những đứa tầm thường như 2 đứa bây đừng học thói bu bám công tử nhà giàu như con Tina. Không có kết quả tốt đâu

Gi lườm sang Ty và Kim

- Đủ rồi! Cậu xúc phạm Tina đủ chưa? Câu nói đó dành cho các cậu thì phải

Kim cười khẩy

- Mày nói gì? Ý mày nói bọn tao đu bám à?

Gi trừng mắt

- À không... phải dùng từ la liếm mới thích hợp chứ ~

Kim trả lời giọng lạnh lùng

- Cái con này! Mày ngán sống hả?

Gi hét lên, đưa tay định tán Kim 1 cái nhưng bị 1 bàn tay ai đó nắm lại "Đứa nào???" Gi hét lên đầy tức giận

- Nói ai thế?

Giọng nói lạnh lùng cất lên

- Ơ anh Lee...em...xin lỗi...

Con nhỏ giật mình quay sang nhìn Lee "Tại bọn bạn của Tina kiếm chuyện với tụi em" Gi giả vờ gục mặt

- Đúng là không biết ngượng miệng. Không có lửa làm sao có khói

Lee đẩy con nhỏ sang 1 bên

- Anh không tin em sao? Con Tina bỏ bùa ngãi gì mà cả anh và anh Yong đều thay đổi hết

Gi giả vờ khóc

- Bùa ngãi? Ý cô là sao? Nói bọn này dễ dãi ấy à?

Lee quay sang trừng mắt. Gương mặt hiền hoà trước giờ đã hoá thành bộ mặt của 1 sát thủ đi săn ghê rợn

- Ơ...em quá lời...anh bỏ qua nha

Con nhỏ tái mặt, rụt rè

- Biến cho khuất mắt

Lee xua tay rồi quay lại nhìn bọn nó "Không sao chứ?" vẻ mặt thân thiện của Hoàng Tử Nụ Cười đã trở lại

- Ừm... cảm ơn cậu

Kim khẽ cười

- Cám ơn anh rất nhiều!!!

Ty thì rối rít

Nó thì chỉ nhìn Lee rồi khẽ gật đầu

2 tiết học nặng nề trôi qua. Cả đám cứ nghe Wild Angel xì xầm soi mói, nào là "Lee của chúng ta không còn như xưa, Yong cũng vậy" "Wild Angel tan rã tất cả tại tụi nó, nhất là con Tina". Nghe mà nhức tai. Cuối cùng giờ ra chơi cũng giải thoát tụi nó. Kim và Ty xuống căn tin mua đồ. Lee thì bước đến ngồi đối diện nó "Cậu ổn chứ?"

- Có gì đâu! Vẫn bình thường mà

Nó tròn mắt nhìn Lee

- Hì...vậy là Yong vẫn chưa nói

Lee bật cười

- Ý cậu là sao? Cả chuyện hồi tối cậu cứ ấp úng ở Fashion King nữa

Nó chau mày đẩy gọng kính to đen lên

- Cậu không nên biết đâu

Lee như muốn đứng lên

- Tớ cũng là thành viên gia tộc Kang mà... Tớ không được biết à?

Nó gằng giọng, kéo áo Lee lại

- Ừm...nếu cậu muốn nghe...đó là ngày mai, ngày 24, Yong sẽ phải trải qua...1 thử thách khó khăn, và điều ấy vô cùng nguy hiểm... đối với cậu

Lee gãi đầu

- Thử thách gì?

Nó nhìn Lee căng thẳng

- Yong sẽ...

- Anh đang nói cái quái gì đấy?

Lee chưa kịp nói thì 1 giọng nói băng lạnh ẩn chứa 1 luồn sát khí vô cùng rùng rợn, là Yong. Hắn đứng ngay sau lưng Lee. Nó cũng vô cùng bất ngờ vì sự hiện diện của hắn lúc này

- Chỉ nói những gì Tina thắc mắc thôi

Lee quay lại khẽ cười

- Không có việc của anh ở đây! Nhường chổ được chứ?

Hắn trừng mắt nhìn Lee

- Ok! Không làm phiền vợ chồng tâm sự, tớ đi nhé Tina

Nói rồi Lee đứng lên vẫy tay chào nó rồi bỏ đi

- Tạm biệt

Nó đáp trả

- 2 người nói gì thế?

Hắn ngồi xuống chổ Lee-đối diện với nó

- Có gì đâu... Mà anh có gì giấu tôi đúng chứ?

Nó lườm

- Sao?

Hắn nhìn nó ngạc nhiên

- À không...chắc học nhiều quá tôi bấn loạn. Anh đừng quan tâm...hề hề

Nó cười gượng gạo. Nó không muốn làm mọi việc thêm tồi tệ. Nó cố né tránh

- Hì... Mua hămbơgơ và coca-cola nè! Dự trữ đến hết buổi học nha. Ra chơi lần 2 tôi không có xuống lớp cô đâu

- Dự trữ ??

Nó nhìn hắn nham hiểm

- Đừng có lén ăn vụng. Giáo viên mà thấy thì xem tôi ra gì

Hắn cười trêu

- Đồ sĩ diện

Nó cấu vào tay hắn đau điếng

- Sao cô lưu manh quá vậy?

Yong nhăn mặt, giật tay ra rồi ôm lấy xuyết xoa

- Lưu manh gì hả? Muốn tôi đấm vào mắt anh hông?

Nó chun mũi rồi đưa nắm đấm ra hâm doạ

- Thôi thôi...ngồi đây với cô 1 tí rồi tôi đi

Hắn đẩy tay nó ra xa

- Không bận gì à?

Nó ngơ mặt

- Không...chỉ buồn ngủ tí thôi

- Ngủ đi

Nói rồi nó dọn đống tập sách sang chổ khác

- Nghi ngờ quá!!! Trong lúc tôi ngủ cô có làm gì không đây?

Yong cười trêu nó, cái nụ cười giữa sớm mai tuyết rơi. Yong đối với nó cũng đâu lạnh lùng gì mấy

- Tôi đâu có xấu xa như anh đâu! Ngủ không khi tôi còn chưa đổi ý

Nó gắt lên

- Dù sao ở đây cũng yên lặng hơn ở 11A9...không được quậy phá tôi đó nha

Yong đảo mắt xung quanh rồi bật nhạc gắn headphone vào tai rồi gục xuống bàn

- Lần này là nghe nhạc thật hay giả đây...?

Nó nhìn hắn nham hiểm "Yong...!!!" nó giả vờ gọi lớn "Đúng là không nghe thật"

- Cái tên hống hách, anh nghĩ anh hay lắm à? Chỉ giỏi ra vẻ, tự cao tự đại...cái bệnh hoàng tử vẫn không bỏ. Nhìn mặt anh là tôi muốn đấm cho 1 cái...tôi ngứa tay lắm rồi nhá. Đừng có chọc tôi cáu à nha

Nó vừa nó vừa đưa nắm đấm ra trước mặt hắn. Cùng lúc đó, điện thoại trong túi quần của hắn rung lên. Hắn đưa tay lấy cái đt rồi ngồi dậy trong uể oải. Nó giật mình rút tay lại, giả vờ nhìn hắn cười vui vẻ

- Nhìn mặt gian lắm đây

Hắn nhìn nó lo lắng

- Xì...gian cái đầu anh

Nó lườm

Hắn chẳng nói gì, chỉ đảo mắt sang màn hình đang sáng rồi đặt xuống bàn đẩy qua cho nó "Gì thế?" nó ngạc nhiên

- Nghe đi...số của Ri đó

Hắn gãi đầu mệt mỏi như muốn gục xuống ngủ tiếp

- Sao anh không lưu tên

- Xoá rồi. Cô bảo Ri gọi đến thì đưa cô nghe mà! Đây nè

Hắn gõ xuống bàn

- Không thích nghe nữa

Nó giả vờ nhìn sang chổ khác để né ánh mắt hắn

- Đừng có ghen nữa à nha

Hắn cười trêu rồi nghe đt

- Sao anh nghe máy lâu quá vậy???

Giọng nói nũng nịu cất lên

- Có gì không?

Vẫn cái giọng lạnh lùng

- Chuyện hôm qua đó. Chưa nói xong anh đã tắt máy rồi

- Không rãnh

- Sao anh thay đổi nhiều quá zạ. Anh có bao giờ nói chuyện lạnh nhạt với em nhiều thế đâu? Cả anh Lee cũng thế, anh Lee còn mắng Gi nữa!!!

Con nhỏ nhưng không kìm được lời nói, tuôn ra 1 hơi

- Lee thay đổi liên quan gì đến tôi. Em nói với tôi những lời đó làm gì?

Yong cười khẩy

- Anh đừng như thế, em muốn anh là Yong của ngày xưa

- Không đáp ứng được. Thôi nhé

Nói rồi hắn tắt máy, thở dài rồi gục mặt xuống bàn ngủ tiếp. Nó nãy giờ đã nghe hết câu chuyện vì không gian trong lớp quá yên tĩnh "Vì mình xuất hiện mà mọi thứ đã thay đổi, càng ngày rắc rối...mình đúng và sao chổi" nó đượm buồn, nhìn Yong đang ngủ mà nó chỉ thấy có lỗi

"RENG...RENG..." giờ ra chơi kết thúc, hắn đứng dậy vươn vai rồi mĩm cười xoa đầu nó "Tôi đi nha! Tạm biệt"

- Yong à...tôi xin lỗi vì tôi đã làm mọi thứ thay đổi

Nó nắm lấy tay hắn, thật chặt

- Nhỏ khờ này. Tôi không quan tâm việc gì cô phải để ý làm gì...thôi tôi đi đây!

Yong véo nhẹ má nó

- Còn nữa...anh không được giấu tôi chuyện gì à nha

Nó ngước mắt lên nhìn hắn đăm đăm

_...

Hắn khẽ khựng lời nói lại vài giây "Biết rồi" nhưng cũng ráng mĩm cười cho nó yên tâm

Hắn rút tay ra khỏi tay nó khiến nó có cảm giác như hắn sắp biến mất. Điều đó càng làm nó thêm sợ. Yong bước ra khỏi lớp, trong tim như nhói đau "Xin lỗi Tina", cái ý nghĩ trong đầu vừa dứt, cơn đau lại đến. Hắn chạy vội đến nhà vệ sinh. Đóng sầm cửa lại

- Lại đến nữa...rồi

Hắn bóp chặt nắm cửa nhà vệ sinh đến nỗi mốp muốn nát. Người Yong như toả khói...cứ như sắp biến thành Sói. Yong cố gắng đứng lên, nhìn vào gương "Chết tiệt" hình ảnh hắn phản chiếu trong gương thật kinh khủng, màu mắt ánh vàng chói, sáng rực lên như mắt Sói ban đêm. Như không chịu thêm được nữa, Yong đấm mạnh tay vào gương, vỡ nát, máu trên tay tuôn ra, những mảnh kính đâm vào tay đến phát nhói nhưng hắn vẫn bình tĩnh, có lẽ cơn đau đã dứt. Rửa tay cho bớt máu. Hắn không xuống phòng y tế băng bó mà chỉ để nguyên rồi về lớp (máu hết chảy ra nên không băng bó chi cho tốn thời gian)

- Em xin lỗi vì đã vào trễ

Hắn vừa nói vừa bước xuống chổ ngồi chẳng cần để tâm đến giáo viên nói gì "không sao đâu em"

- Anh không sao chứ? Tay anh trầy trụa hết rồi

Mấy nhỏ Wild Angel trong lớp quay xuống hỏi han quan tâm. Nhưng hắn không bận tâm, chỉ gục mặt xuống bàn ngủ tiếp

Giờ ra chơi thú 2 nó nuốt hết thức ăn hắn mua cho "cái tên ôn thần đó không biết bây giờ đang làm gì?"

Tan học...

- Lại ngủ ở đâu nữa vậy?

Hắn gằn giọng trong điện thoại

- Ngủ con khỉ! Tôi đang tới nè!!!

Nó quát

Nó tiến tới định mắng cho hắn mấy câu nhưng chợt thấy bàn tay trần trụi của rướm máu của hắn mà mà nó tái mặt

- Tới rồi đó hả? cứ tưởng nãy giờ...

Hắn chau mày nhìn nó

- Tay bị gì đây hả? đánh nhau phải không?

Nó chụp lấy tay hắn rồi gắt lên

- Chuyện nhỏ thôi mà...vết thương ngoài da...đi thôi tôi đưa cô về nhà mẹ

Hắn xoa xoa đầu nó rồi mở cưa xe kêu nó vào trong

- Ngoài da cái đầu anh... máu me bê bết zậy mà ngoài da cái gì? Về nhà tôi băng bó cho

- Rắc rối quá!

Hắn cau mày

- Bây giờ có nghe lời không?

Nó trừng mắt

- Rồi rồi...muốn sao cũng được...

Hắn nhăn nhó

Về đến nhà...

Nó đặt hộp băng cứu thương xuống bàn rồi kêu hắn ngồi xuống

- Biết làm không đây???

Hắn nhìn nó lo lắng, sợ sệt

- Im lặng!!!

Nó lườm

Nó xức thuốc vào tay cho hắn xong rồi băng bó lại, nhìn cứ như nặng hơn vết thương ban đầu "bớt băng thôi... nhiều quá tưởng tôi bị gãy tay thì sao?" hắn nhăn mặt gắt gỏng

- tháo ra bớt...có gì đâu

Nó lè lưỡi

- Trời ơi...

* * *


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro