-0-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vợ của tôi sao? ...

Vợ tôi ... Không như những cô gái bình thường khác ...

Cô ấy, không thể diện trang phục cầu kì.

Cô ấy, không biết làm đẹp.

Cô ấy, không thể chạy.

Cô ấy cũng không thể đi.

Vợ tôi, là một người khuyết tật ...

"Thầy giáo, thầy sẽ cho em được quyền thích thầy chứ?"

Câu nói đó, cho dù là năm xưa hay hiện tại, khi nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy rung động. Vì sao ư? Đơn giản vì vợ tôi là người con gái đầu tiên có đủ can đảm đến gặp tôi và ... tỏ tình. Tâm, cô học trò khuyết tật trong lớp dạy dành riêng cho những người bị dị tật bẩm sinh của tôi, cô gái trong sáng của tôi, cô gái kiên cường của tôi.

Rồi một ngày kia, bỗng nhiên từ đâu kéo về bầy chim én tấp nập trên bầu trời xanh cao ngút ngàn đó, cô ấy mỉm cười nhìn chúng và buộc miệng hỏi tôi.

"Hưng, liệu em có thể sinh con không? Em có thể sinh con cho anh không?"

"Sao?"

"... Em lại nói những câu hỏi ngu ngốc nữa rồi đúng không? Chúng ta đi thôi"

Cô ấy dùng sức ở cánh tay đẩy hai chiếc bánh xe thường ngày để xe lăng có thể giúp mình di chuyển, mấy ngày trước tôi có để ý hai bàn tay của cô ấy bị chai sần do thường dùng tay để lăn bánh xe nên vừa qua đã tặng cho cô ấy đôi găng tay mà tôi mua ở cửa hàng tiện lợi.

Nhìn cô ấy, tôi thầm nghĩ có lẽ tạo hóa có thể có khả năng cướp đi đôi chân của cô ấy nhưng thực chất không cướp được niềm tin vào cuộc sống của cô ấy. Tôi đi sau cô ấy, con mắt tôi cứ tự nhiên mà nhìn theo hướng cô ấy đang nhìn. Nhìn cuộc sống biết bao tươi đẹp, nhìn những cặp đôi dắt tay nhau đi ngoài phố, nhìn những đứa trẻ tinh nghịch vui đùa ... thật ra trong thâm tâm chúng tôi cũng có chút ghen tị. Một đứa trẻ vô tình chạy giỡn mất đà mà té ngã vào người cô ấy, cũng may tôi đã kịp thời giữ chiếc xe lại. Tâm nhẹ nhàng thăm hỏi.

"Em có làm sao không?"

"Ôi chân chị cứng như đá ấy!"

"À, chị xin lỗi nhé ..."

Tôi không hiểu lí do gì khiến cô ấy nói lời xin lỗi rồi còn mỉm cười với cậu bé xấc xược kia, cho đến khi cậu bé kia đi khỏi, tôi mới mở lời.

"Không làm sai, tại sao lại xin lỗi tùy tiện như vậy?"

"Tùy tiện? Em ấy nói đúng mà, chân em cứng như đá vậy, nhấc chân còn không được. Đằng này chân của em lại làm đau em ấy, anh nói xem em có nên xin lỗi không?"

Tôi im lặng trong chốc lát, tâm trạng có chút chùn xuống.

"Hưng à, em mệt rồi, anh đẩy em về nhà nhé?"

"Được rồi, về nhà thôi"

Tôi làm theo lời yêu cầu đáng yêu ấy, đẩy chiếc xe lăng chở cô ấy dọc suốt quãng đường về nhà. Nhiều lúc tôi nghĩ rằng vợ tôi quá tốt, tốt đến nỗi tôi không thể tính ra giá trị của nó, tốt đến nỗi tự làm tổn thương rồi tự an ủi bản thân mình. Nhưng mà, tôi thích cái kiểu đơn thuần này của cô ấy.

Vào một ngày nào đó khi không còn cô ấy bên cạnh, mong rằng trong giấc mơ của tôi, cô ấy có thể tồn tại ... mãi mãi.

_o0o_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro