-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người từng nói với tôi rằng ngày nào mặt trời vẫn còn đó, một năm bốn mùa không thay đổi thì vạn vật cũng sẽ không thay đổi. Nghe có vẻ giống như lời nói dỗ ngọt đứa trẻ lên ba vậy.

Không thay đổi ư?

Một ngày kia khi mặt trời không còn tỏa sáng, bốn mùa chuyển động không ngừng, con người cũng sẽ già và rồi cũng phải chết. Mỗi người chúng ta khi sinh ra đều được trời đất ban tặng vận mệnh, hoàn cảnh, ngoại hình và tính cách riêng biệt nhưng điểm duy nhất giống nhau ở chúng ta là đều trải qua cái chết.

Cuộc sống này vốn có biết bao nhiêu điều tuyệt vời mà ta có dành cả đời cũng không thể khám phá hết được, cuộc sống này hạnh phúc nhất là được bay nhảy khắp nơi, thế mà có nhiều người lại không biết trân trọng những khoảnh khắc ấy. Từ trong mắt Tâm, tôi biết cô ấy khao khát điều đó đến nhường nào ... Chỉ là, tôi không thể làm cho cô ấy.

Tôi vào bếp chuẩn bị bữa trưa, cô ấy lại lăn xe đến hỏi tôi.

"Anh này, em giúp anh xếp bát lên bàn nhé?"

Vì vợ tôi di chuyển không tiện nên tôi sắm toàn bát nhựa, nếu có lỡ tay làm rơi cũng không ảnh hưởng đến cô ấy. Cá nhân tôi không muốn cô ấy phụ giúp mình vì sợ sẽ khiến cô ấy mệt mỏi hơn, nhưng nếu không cho cô ấy giúp thì cô ấy sẽ lại trách mình không tốt.

Bộp...

Tay cầm của chiếc xe lăng va chạm vào cạnh ghế khiến nó hất cơ thể của cô về phía trước và ngã xuống sàn, tôi tắt bếp, bỏ mọi chuyện còn đang dang dở mà chạy đến đỡ lấy Tâm. Tôi đẩy chiếc xe qua một góc tường rồi bế cô ấy ngồi lên ghế thật cẩn thận.

"Em lại ngã nữa rồi, anh thấy em vô dụng lắm phải không?"

"Đừng nghĩ tiêu cực. Anh đi làm bữa rồi chúng ta cùng ăn"

Đặt nụ hôn nồng ấm lên trán cô ấy và lấy chiếc ghế nhỏ khác để chân của cô ấy được thoải mái rồi tôi mới làm tiếp công việc của mình.

Con người ta khi vấp ngã có thể đứng lên, thế nhưng đau khổ nhất là lúc bạn muốn đứng lên, muốn làm mọi thứ như một người bình thường thì đôi chân của bạn ... lại không cho phép. Trước đây tôi không nghĩ mình sẽ kết hôn với người khuyết tật, cũng không hề nghĩ đến có ngày tôi lại trở thành cây nạng của cô ấy, người yêu của cô ấy và chồng của cô ấy.

"Em mau ăn thử xem chồng em hôm nay nấu như thế nào?"

"Vậy thì phải chờ em ăn rồi mới cho anh nhận xét được"

Tôi ngồi ngay cạnh cô ấy, chăm chú quan sát cô ấy thưởng thức bữa ăn mà mình chuẩn bị, tay của cô ấy hơi run nên cô ấy dùng sức nắm chặt cái thìa hơn. Có lẽ cô ấy nhận ra tôi đang lo lắng nên lại nở nụ cười.

"Tay em có run một chút thôi mà, không sao đâu"

Gần đây tay của cô ấy có phát run nhẹ, tôi từng đưa cô ấy đến gặp bác sĩ nhưng bác sĩ nói đó là triệu chứng của bệnh Parkinson, điều đó có nghĩa là phải dùng đến thuốc nếu không muốn bệnh trở nặng. Thế nhưng cô ấy chỉ lại mỉm cười và không hề rơi giọt nước mắt nào, tôi như được tiếp thêm sức mạnh từ cô ấy vậy. Thế giới của chúng tôi nhỏ bé lắm, cơm ngày ba bữa, đi dạo giải khoay rồi trở về nhà, ngủ một giấc rồi bước sang ngày mới, đặc biệt nhất là mỗi ngày đều nghe thấy giọng nói của người tôi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro