-2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi tối khi cô ấy say ngủ, tôi lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt và đôi chân dài lạnh cóng của cô ấy. Vì xoay người không được nên tôi để cô ấy nằm thẳng đối diện với trần nhà, sẽ thật khó chịu nếu tôi cứ bộc lộ ham muốn mà ôm cô ấy vào lòng và ép buộc cô ấy phải làm chuyện ấy ... "Cô ấy đang mơ gì nhỉ?" "Giấc mơ đó có đẹp không?" là những cụm từ tôi luôn suy nghĩ mỗi đêm, tôi không phải là thánh nhân có tài tiên đoán mà có thể biết được suy nghĩ của cô ấy, ngay cả khi cô ấy là vợ của tôi. Nhưng tôi tin chắc rằng cô ấy đang cố gắng sống tốt hơn để tôi không bận tâm và xem cô ấy là gánh nặng của mình.

Tôi chỉnh lại cái gối nằm, tiếp đến tiếp tục chỉnh lại tấm chăn giường trên người cô ấy. Và cuối cùng, tôi vùi đầu vào cổ của cô để ngủ.

Hôm nay là chủ nhật, không có gì kì lạ khi lần nữa tôi lại đưa vợ tôi đi trên phố nhưng sẽ thật phiền phức khi xuất hiện thêm một kẻ quấy rối - đó là em họ của Tâm, nó vừa trở về sau chuyến du học ở Úc. Nó bảo muốn cùng cô ấy đi mua sắm, nó bảo là cần người đóng góp ý kiến và rồi vợ tôi đã đồng ý ngay sau khi uống thuốc.

"Này, anh chị làm gì đi lâu vậy?"

Nó quay đầu lại nói với dáng vẻ hối thúc. Nó có hai chân nên đi tiện hơn, muốn sải bước bao nhiêu cũng được nhưng nó lại đem so chân của nó với người vợ khuyết tật của tôi. Nếu tôi không phải là một giảng viên mà là một tên lưu manh thì tôi đã đánh chết nó rồi, thế nhưng vợ tôi vô cùng yêu chiều nó, tôi lại không muốn làm cô ấy kích động.

"Chị đi chậm quá rồi ... Em vào cửa hàng trước đi, chị sẽ đến ngay thôi"

"Vậy em vào trước đây"

Cửa hàng mua sắm mà nó chọn mua quần áo cũng thuộc loại có quy mô tầm trung nên cũng thường xuyên tiếp đón nhiều khách hàng lui tới, mẫu mã ở đây đều rất đẹp và giá cũng rất đắt. Bên hai phía cánh tay tôi, vài "bà thím" nói to nhỏ gì đó trong khi đôi mắt họ cứ dán mãi vào chúng tôi. Có điều cô ấy dường như không để tâm lắm nên tôi cũng yên lòng.

Cánh cửa phòng thử đồ mở ra, nó mặc bộ trang phục trong bộ sưu tập thời trang thu đông của Chanel. Vợ tôi nhìn thấy liền cảm thán.

"Chị thấy đẹp lắm, trông phù hợp với em đấy"

Nó lại hỏi.

"Thế còn bộ này?"

Cô ấy lại bảo.

"Em mặc gì cũng đẹp cả mà"

Trong mắt của người làm chị như cô ấy thì em gái mình mặc gì cũng hoàn hảo cả nhưng có vẻ câu trả lời của cô lại khiến nó không hài lòng cho lắm, nó lấy bộ trang phục mà nó đang cầm trên tay giơ lên trước mặt vợ tôi.

"Hay là chị cũng thử đi"

Sắc mặt của cô ấy nhợt nhạt hẳn, miệng nở nụ cười bất đắc dĩ. Nó thật vô tâm, một đứa em đang bắt người chị khuyết tật của mình thử một bộ trang phục cồng kềnh thế này trước mặt nhiều người. Tâm lắc đầu, nói với nó.

"Chị ... không thể đứng lên để tự thử được nhóc à"

Nó quên mất. Nó thật lòng không cố ý. Mấy năm nay sống ở nước ngoài cũng thường cùng bạn bè đi mua sắm, cũng quen miệng nhờ chúng thử quần áo vì thế mà hôm nay lại vạ miệng nói hố. Cúi đầu, nó im lặng rồi lại quay vào phòng thử đồ. Tôi nhận thấy nó đang cảm thấy có lỗi nên cũng không nói gì, bên trong cửa hàng lại bật máy lạnh nên tôi đã đẩy xe lăng ra ngoài trước khi cô ấy cảm thấy lạnh hơn.

Bên ngoài, đôi mắt xinh đẹp của cô ấy có vẻ chất chứa sự phiền muộn. Một lúc sau, cô ấy chỉ tay về hướng chiếc váy trắng tinh khôi kia và hỏi tôi.

"Giá mà em có thể mặc nó để anh ngắm nhìn thì hay biết mấy Hưng nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro