-3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, tôi trở lại với công việc giảng viên của mình một cách nghiêm túc. Nhà tôi cách trạm xe buýt không xa lắm vì vậy cũng không sợ lỡ chuyến, có điều cô ấy luôn nằng nặc muốn tiễn tôi đến trạm và rồi tôi đồng ý. Một số người hiểu lầm cô ấy sợ tôi có người đàn bà khác bên ngoài nên mới cẩn trọng đến vậy nhưng sự thật là cô ấy đơn giản chỉ muốn tạm biệt chồng mình thôi.

"Anh đi bình an nhé!"

Tôi hôn lên trán cô ấy rồi gật đầu, sau đó bước lên chiếc xe buýt mới đỗ. Ngồi trên xe, tôi thường chọn hàng ghế cuối cùng để dễ dàng quay lại nhìn cô ấy từ lúc vẫy tay chào cho đến lúc quay người về nhà. Tôi cầm trên tay hộp cơm cuộn mà sáng nay chúng tôi đã làm cùng nhau, trong đó chứa đầy tình cảm của tôi dành cho cô ấy cũng như tình cảm của cô ấy dành cho tôi, chợt cảm thấy thời tiết hôm nay không còn lạnh nữa.

Ở viện, tôi lại tiếp thêm vài người khuyết tật. Lần này có một người bị cụt một bên chân và phải đeo chân giả.

Vài giờ sau đó tôi tiếp tục giảng về những điều họ nên biết về cuộc sống của người có tứ chi không nguyên vẹn, đưa ra những lời khích lệ họ hãy sống, nên sống và luôn sống. Nửa chừng, người đàn ông một chân kia đặt câu hỏi với tôi, trong âm điệu có phần bi quan.

"Thưa thầy, người khuyết tật thì làm sao sống nổi trong xã hội này đây? Họ kì thị chúng tôi. Thậm chí tôi còn không xin được việc, có lúc tôi chỉ muốn chết oách đi cho xong đời"

Tôi cười, nói.

"Anh bạn. Anh đừng tự cho con đường anh đi là đường cùng để rồi dẫn đến việc tự sát. Ngoài kia vẫn còn những tấm gương về sự vươn lên đó thôi"

Bước xuống bụt, tôi đi đến chỗ người đàn ông đó.

"Không một sinh linh nào tồn tại trên đời mà vô ích cả, nếu có thì chỉ ở con số ít. Anh còn cơ hội để gắn chân giả, anh còn có thể đứng lên, anh còn có thể đi bất cứ đâu anh muốn nhưng còn một người thì không được may mắn như anh. Thế nhưng, cô ấy vẫn đang sống tốt đấy. Vì vậy anh nên biết, anh không phải là phế thải để họ kì thị!"

Chả ai có quyền được gọi những người khuyết tật là phế nhân ngoại trừ thực sự họ đã không còn giá trị hay không thể nhận thức được giá trị của bản thân. Họ có quyền học, có quyền thể hiện tài năng trong phạm vi có thể. Cá nhân tôi rất cảm phục những người vẫn còn giữ được tư tưởng như vậy.

Cả gian phòng im ắng hẳn, không ai nói nên câu nào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Còn về người đàn ông kia ngẩng ra một hồi, sau đó gật đầu hài lòng về câu trả lời mà mình vừa nhận được. Người đó lại hỏi tôi "Cô gái ấy là ai?"

"Cô ấy? Là vợ của tôi"

Buổi chiều, tôi tranh thủ sắp xếp công việc để trở về nhà. Lúc trưa tôi có điện cho Tâm nhưng cô ấy đã không bắt máy, tôi không thể quay về lặp tức vào thời điểm đó nên hiện tại tôi đang rất sốt ruột. Tôi sợ, sợ cái ngày đen tối ấy đã đến. Tôi sợ, sợ không còn nhìn thấy cô ấy nữa. Và rồi khi tôi mở cánh cửa, tôi nhìn thấy cô ấy đang chăm một chú cún nhỏ. Tôi nghĩ mình đã sắp nổi giận nhưng khi nhìn vẻ mặt vừa nhu mì vừa ngọt ngào đó của cô ấy, lòng tôi nhẹ đi biết bao nhiêu.

"Hưng, Anh đến đây xem, chúng ta nuôi nó nhé?"

"Nó bị chủ bỏ sao?"

Tôi tiến lại chỗ của cô ấy, vuốt lấy chú cún ngoan ngoãn bên cạnh cô rồi bảo.

"Nếu em thích thì em cứ việc nuôi, miễn là nó không gây rắc rối nào cho em"

Tâm lắc đầu, nói.

"Không phải em, mà là chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi nó lớn"

Tôi bật cười, lại tung hứng với cô ấy lần nữa.

"Phải phải, chúng ta sẽ nuôi nó thật mập mạp! Chỉ anh và em thôi"

Khi tôi đi cất cặp vào phòng, tôi đã thấy chiếc điện thoại ở trên kệ tủ cao. Thì ra, là lỗi của tôi, là tôi đã quên mất phải đưa cho cô ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro