#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vợ Yêu của Tử Thần
(002)
Vương Y vẫn chưa hề nhận thức được người cô gặp là người hay là một nhà ảo thuật đại tài. Cô vẫn còn đang ngồi trên nền đất lạnh lẽo, mang theo không khí âm cực mạnh.
Bỗng một giọng nói vang lên bên tai cô, nó không lạnh, cũng không ấm, trầm thấp. "Mau vào lớp đi! Người ta nhìn đấy!".
Vương Y giật mình quay lại nhưng không thấy ai, trong đầu cô đặt ra một dấu chấm hỏi cực lớn.
Ai vừa mới nói chuyện với cô vậy?
......
Vương Y bước vào lớp cảnh tượng đầu tiên cô nhìn thấy là lớp vô cùng bụi bẩn, màn nhện chằng chịt, cũng phải thôi vì đây là năm học mới nên lúc nào bàn ghế chẳng vậy, lại phải mất công dọn dẹp.
Bây giờ sân trường cũng đã đông người hơn, tiếng nói đùa trở nên ồn ào, lấn áp cả âm thanh hay không khí lạnh lẽo nơi này.
Vương Y nhìn ra ngoài ban công, giờ cô đang ở trên lầu hai, cô nhìn xuống dưới xem mọi người. Đây là lần đầu tiên cô thấy có nhiều người tập trung lại một chỗ như thế này.
Vương Y, mang một nét đẹp vô cùng thuần khiết, đôi mắt màu xám tro, mái tóc đen dài ngắn ngang lưng, khuôn mặt rất dễ nhìn, hợp với mọi giác quan của cô, tuy năm nay cô đã 15 tuổi, nhưng chiều cao thì vẫn khiêm tốn như ngày nào 1m47. Cô có thể nói đúng hơn là một loli.
Cô có khả năng nhìn thấy người chết, đó là nhờ một phần ở con mắt, đôi mắt bên phải của cô sở hữu khí dương, còn mắt trái lại là khí âm. Cô không phải tự nhiên mà có.
Đó là nhờ vụ hỏa hoạn 5 năm trước, trong bốn bức tường lửa đang vây quanh cô. Thì có một cái bóng đen đứng phía góc tường lửa, tay cầm một cái lưỡi hái, khuôn mặt nhìn vô cùng nhợt nhặt, đôi môi hồng nhạt, chiều cao có thể nói 1m80, đang đứng lục thứ gì đó! Nhưng mãi không thấy, thế là người đó đưa tay ra, trong tay người đó là một thứ bột màu xám khói.
Người đó đưa đến gần Vương Y còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Hắn lấy bàn tay xoa vào con mắt bên trái của cô, miệng lẩm bẩm gì đó! Sau đó lại nói như an ủi cô, cũng như an ủi hắn.
"Thứ này sẽ cho ta biết được người thoát khỏi lưỡi hái tử thần là ai? Nhóc này yên tâm tới lúc đó ta sẽ bảo vệ nhà ngươi!". Hắn nói giọng vô cùng nhẹ nhàng, không la, không lạnh lẽo, mang vẻ điềm đạm, lại tràn ngập tình cảm với cô.
Cô tò mò lật tấm khăn choàng ra, hình ảnh trước mắt khiến cô bật cười, nụ cười vô cùng đáng yêu, như thể thứ đó không đáng sợ mà nó rất đẹp, cô ôm vào lòng hắn. Hắn giật mình, lúc đầu có hơi do dự nhưng sau đó lại dùng bàn tay xương của mình ôm cô, trong biển lửa cháy không ngừng này.
( muốn biết mặt Tử Thần đâu có dễ ).
Lúc đó Vương Y chỉ mới có 10 tuổi, lại để lại triệu chứng ngu ngốc nên mọi việc xảy ra đêm hôm đó với cô cứ như gió thoảng mây bay.
.....
Trong lớp học, Vương Y chọn chỗ ngồi chính giữa ngay cánh quạt, để cho mát, học sinh trong lớp không lúc nào là im lặng, bọn họ nói chuyện y như một cái chợ.
Tiếng bước chân cạch cạch bước đến gần cửa lớp, một học sinh thấy có bóng người liền la lên. "Giáo viên tới rồi!". Nghe vậy mọi sinh hoạt, nói chuyện bỗng nhiên im lặng một cách vô cùng lạ thường, cả đám nhốn nháo chạy vào chỗ ngồi.
Sau khi chỉnh đốn lại hết, một người phụ nữ mái tóc dài tới lưng, khuôn mặt trắng bệt, đôi môi tím ngắt đôi mắt không tròng bước vào. Vương Y trợn tròn mắt, người này có phải cô giáo không hay mặc đồ cossplay vậy?
Đang trong tư thế im lặng cả lớp lại la lên trách móc. "Nè cậu kia! Có giáo viên đâu? Đùa kì thế!". Cả lớp lại tiếp tục rầm rộ, nhưng chỉ riêng mình Vương Y là run rẩy chỉ tay về phía bục giảng, giọng nói mang vẻ run rẩy.
"Mọi người.....". Cô nói với cái giọng đầy sợ hãi. Mọi người không thấy cô vào à?
Cả lớp quay lại nhìn Vương Y, sau đó liếc ánh mắt theo hướng ngón tay của Vương Y đang chỉ lên bục giảng. Cả lớp nhìn một hồi không thấy gì thì quay lại hỏi cô. "Sao thế! Trên đó có gì à?".
"Cô vào rồi mà! Cô ấy đang cười đấy, nụ cười lên đến mắt luôn!". Vương Y thành thật trả lời. Mỗi câu nói của Vương Y khiến cả lớp rợn đến lạnh gáy.
Cả lớp im lặng đến lạ thường, xung quanh rơi vào trạng thái bị động, mồ hôi đổ từng giọt nhìn lên bực giảng lần nữa.
Lúc này thì có tiếng bước chân, một người đàn ông bước vào, người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi thấy kì lạ, tại sao lớp lại im lặng mà nhìn lên bực giảng thế kia?
"Các em nhìn gì vậy?". Người đàn ông lên tiếng, cả lớp chưa kịp hoang hồn thì bị giật mình bởi giọng nói của người đàn ông.
"Cô ấy đi rồi!". Vương Y trả lời, câu nói của Vương Y khiến lớp thở phào một cách nhẹ nhõm.
Nói đi vậy thôi chứ Vương Y đâu biết rằng người phụ nữ đó đang đứng đằng sau góc lớp nhìn mọi thứ xung quanh vừa con mắt đỏ máu, đôi môi tím nhạt, nụ cười còn trên khóe môi, kéo một đường dài lên đến mắt.
......
(Thấy sao?). Sợ đến run người chưa, cẩn thận bà ta đang ở đằng sau bạn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro