#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vợ Yêu của Tử Thần
(003)
Giờ ra chơi
Vương Y đang bận cất sách vở của tiết trước vào cặp. Một bạn nữ sinh cột tóc hai sừng, nhẹ nhàng đến chỗ Vương Y.
Nữ sinh đó lấy cái ghế ra, ngồi trước mặt Vương Y. "Chào cậu! Mình là Ngạn Hạ! Cậu mới chuyển vào à?". Ngạn Hạ nở nụ cười nhẹ nhàng, xen lẫn đáng yêu.
"Phải! Mình mới vào sáng nay! Vương Y! Tên của mình". Cô nói cứng nhắc, lần đầu tiên mới có người bắt chuyện với cô, khiến cô có chút run.
"Tiểu Y này, chuyện sáng nay là sao? Cậu kể cho tớ nghe kĩ hơn được không?". Ngạn Hạ tò mò, lấy tay chống cằm, quan sát tiểu Y.
Vương Y gật đầu, sau đó quay qua quay lại như đề phòng thứ gì đó, sau khi xác nhận không có ai cô mới quay lại.
"A...". Cảnh tượng trước mắt Vương Y là người phụ nữ đó đang đứng đằng sau Ngạn Hạ, khuôn mặt trắng bệt đang quan sát Ngạn Hạ và cô.
Ngạn Hạ thấy cô trợn tròn mắt nhìn về phía sau mình, bất giác sống lưng cô lạnh toát, tuy là đã tắt quạt lẫn máy lạnh.
"Vương....vương Y! Có phải là?". Ngạn Hạ run rẩy, răng chạm vào nhau, cô như muốn khóc hỏi Vương Y.
Vương Y gật đầu, cô đứng lên, sau đó nhìn cô giáo đó. "Cô này tụi em đang nói chuyện, cô tránh ra đi ạ!". Ngạn Hạ ngạc nhiên nhìn thái độ của Vương Y.
Gặp ma mà mặt nó tỉnh thế.
Cô ta thấy vậy, mắt bắt đầu trắng bệt, cô ta bắt đầu bay lên không trung, sau đó lao thẳng vào Vương Y. Vương Y sợ hãi lấy hai tay che lại, Ngạn Hạ thì cơ cứng trước hành động của cô. Cô chỉ nhìn thấy hành động khó hiểu của Tiểu Y.
Còn Vương Y thì chứng kiến toàn bộ, nên có phần hơi run, tuy nói là đầu óc cô có vấn đề nhưng cũng là người mà, ai cũng phải sợ mấy cái mặt ma quỷ này chứ!
Cô ta lao như mũi tiến thẳng về phía Vương Y, giơ tay ra tính bóp cổ Vương Y, thì một bàn tay vô hình từ phía cổ Vương Y giơ ra bóp cổ cô ta.
Cô ta lơ lửng trước mặt Vương Y, khuôn mặt đã trắng bệt nay còn trắng hơn. Cô thấy lạ với cái hiện tượng này.
Cô ta chắp tay lại như cầu xin. "Tha...tha cho tôi! Tôi đói quá thôi! Tha...tha cho tôi!". Vương Y đứng bất động, cô ta bị gì vậy, rõ là lúc nãy còn đang hung hăng lắm mà?
Vương Y không thể nào nhìn thấy được người đằng sau cô, cũng như nghe thấy giọng của người đó.
Người đằng sau lưng Vương Y lên tiếng, giọng vô cùng trầm ấm, mang theo giọng nói có phần đe dọa. "Đói? Ngươi nên biết không nên đụng vào người của ta chứ!".
"Tôi xin lỗi, tha cho tôi, lúc ở sân trường không phải anh cũng tha cho con bé học sinh kia sao?". Cô ta run rẫy nói.
"Tà Thi, số tuổi 39 chết do tự tử ở lầu 5!". Hắn ta nói với giọng vô hồn.
"Đừng....đừng....A....Aaaa!". Hình ảnh trước mắt Vương Y đây là một cô giáo ma tự biên tự diễn, mới sung lắm, sau đó lại nài xin, rồi lại nói đói, tiếp đó là biến mất trong đau đớn, cơ thể cô ta tan ra thành từng mảnh, mặt nát bét, máu chảy xuống bàn của Vương Y.
Ngạn Hạ thấy có máu chảy xuống bàn của Vương Y, vội la lên, bật ra khỏi chỗ ngồi. "Aaaaa!". Vương Y như bừng tỉnh thấy vết máu trên bàn lại thấy Ngạn Hạ sợ hãi, cô chạy đến nói. "Không sao đâu, tới tháng ấy mà!".
Nghe thấy Vương Y nói vậy, Ngạn Hạ bất giác bật cười. Cậu bạn này hài quá! Biết cách làm người ta hết sợ ghê.
Người đàn ông chùm đầu kín mích, toàn thân màu đen, lộ ra mái tóc màu bạc sương khói, ngồi trên bàn phía sau Vương Y.
Hắn bất giác cười nhẹ. "Tới tháng à! Câu an ủi hay đấy!". Nói rồi anh ta lấy một tấm thư màu đen ra, bên trong có ghi tên của một người số tuổi rồi lý do chết.
"Lại có việc rồi! Xa em một chút là em lại gặp nguy! Rắc rối, nhưng mà cũng xui thật tự nhiên làm mất cái thư, nếu không thì đâu có mệt như vậy!". Hắn thở dài rồi biến mất, trong làn gió thoảng qua.
Thấy hay không?? 
......
Dạo này lười quá! Động viên tại hạ đi các nàng😑😫😫😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro