#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vợ Yêu của Tử Thần
(004)
Giờ ra chơi kết thúc.
Cả lớp lại tiếp tục náo nhiệt như lần đầu. Vương Y vẫn ngồi im lặng không nói gì! Tốt nhất là không nên nói, bởi vì càng nói người ta sẽ biết cô có vấn đề về não.
Một đám học sinh kéo nhau ngồi tụ lại một chỗ nói chuyện. Thật ra cái lớp như vậy là vì hôm nay được trống tiết. Đó là khoảng thời gian vui nhất trong 5 tiết học của học sinh.
Cô ngồi trên ghế tay chống cằm nhìn ngoài sân trường, thoạt nhìn thấy sân trường không có ai, nhưng Vương Y bỗng chú ý đến một cái thứ màu đen đang ở gốc cây liễu.
"A!". Vương Y phát hiện có người đang đung đưa trên đó, đôi mắt không tròng, khuôn mặt trắng bệt, đang bị treo cổ ở đó. Khuôn mặt mang nét sợ hãi không thể nào diễn tả được.
Đang bị chú ý bởi cái xác đang bị treo cổ trên cây, bất giác một bàn tay chạm vào vai Vương Y. Vương Y giật mình quay phắt lại.
"Cậu sao thế! Ra nói chuyện với mọi người đi!". Ngạn Hạ cười, mặc dù lúc nãy còn chứng kiến cảnh máu me trước mặt, mà giờ thì trông có vẻ ổn hơn rồi.
"Không....không có gì!". Vương Y lắc đầu, nhìn lại phía cửa sổ, bóng người treo cổ trên cây đã biến mất. Cô ngạc nhiên dụi mắt, cô vừa mới thấy đây mà, sao lại.....
"Nè!...". Ngạn Hạ lấy tay phẩy phẩy trước mắt Vương Y. "Hồn lạc đi đâu rồi à?". Ngạn Hạ thấy cô không trả lời liền nắm tay cô kéo cô qua phía mấy đám đang tụm lại thành một vòng tròn.
.....
"Tụi mày có muốn nghe truyện ma tháng 7 cô hồn không?". Một cô gái mái tóc cột đuôi ngựa, giơ ngón trỏ lên ngang mặt, khuôn mặt cô gái bắt đầu nguy hiểm.
Cả lớp tuy rất sợ ma nhưng lại rất thích nghe, gật đầu đồng ý.
Cô gái cột tóc đuôi ngựa đây tên Hạnh Nhã. Con của một nhà pháp sư trừ quỷ, nên có nhiều câu chuyện tâm linh.
Hạnh Nhã ngồi ngay ngắn lại, ho một tiếng, rồi làm vẻ mặt đáng sợ.
"Đó là vào đêm ngày 13, mẹ tớ chắc các cậu cũng biết, hôm đó bà nhận được một điện thoại từ một số máy khá lạ, đã là 11h55' rồi mà vẫn có người gọi cho bà! Mẹ tớ bắt máy nhưng đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng gió thổi, tiếng bước đi rất nhẹ nhàng. Mẹ tớ mới thắc mắc hỏi:" Ai đó!". Thì đầu dây bên kia vọng lại một tiếng nói lạnh đến cả xương sống:" Chào chị!". Mẹ tớ có chút bất an liền cúp máy, sau đó bắt đầu ngủ tiếp. Lại lần nữa cái điện thoại bàn reo lên, lần này mẹ tớ ngủ say rồi, nên tớ ra bắt máy giùm mẹ. Ai ngờ đầu dây bên kia, cười lên một tiếng nghe ma mị vô cùng:" Hahaaaaaa.....chào con!". Tớ có chút thoáng giật mình sao người này lại biết người bắt máy lại là tớ. Tớ có chút run lắm, vì giờ không phải trời sáng nữa mà là 12h đêm đúng. "Sao lại biết cháu là người bắt máy". Âm thanh bên kia không nói chỉ để lại sự im lặng đến đáng sợ," Thì ta đang đứng đằng sau con đây!". Tớ từ từ quay lại, và.....".
Đang kể giữa chừng thì Hạnh Nhã đứng lên làm mặt quỷ, làm cả lớp la toáng loạng. "Áaaaaa....!". Đứa thì ôm đứa này, đứa thì khóc búa lua xua.
Ngạn Hạ cũng không ngoại lệ, cô ôm lấy tay của Vương Y, Vương Y thì không hiểu câu chuyện của Hạnh Nhã như nào, nhưng bất giác cô bật cười. Cả lớp nhìn theo tiếng cười của cô bất giác rùng mình.
Nhỏ này bị gì vậy? Thấy sợ nó rồi đó.
Vương Y lên tiếng. "Không có gì đâu! Tại...tại mình!". Cô đang ấp úng không biết trả lời làm sao thì một giọng nói vang lên bên tai cô. "Thấy nó không có gì là đáng sợ cả, mình có một thứ vui hơn để kể cho các cậu nghe!".
Cô như bị thôi miên nói theo người đằng sau.
Cả lớp im lặng đến nghẹt thở, không khí rơi vào trạng thái âm u, tất cả ánh mắt đều hướng về phía Vương Y.
Vương Y như bừng tỉnh thấy mọi người nhìn mình, cô sợ hãi ấp úng. "Các cậu sao lại nhìn mình!". Cả lớp im lặng, tiếp tục nhìn cô. "Cậu nói có thứ đáng sợ để kể mà, thế thì kể đi, để bọn này nghe nó đáng sợ tới mức nào?". Một cậu nhóc ngồi trên bàn chân bắt chéo, khoanh tay trước ngực.
Cậu ta tên Triết Khống, là người trong lớp không tin vào ma quỷ.
.......
Lười quá! Muốn từ bỏ, an ủi tại hạ đi😞😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro