#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vợ Yêu của Tử Thần
(005)
Vương Y chỉ biết ấp úng, cô còn chẳng nhớ lúc nãy cô nói như vậy nữa đấy. Đằng sau cô là một cái bóng đen, chính là hắn cái tên cầm lưỡi hái, hắn ta cầm một lá thư màu đen.
Nhìn là biết đó là thư của Tử Thần, và hắn được gọi là Tử Thần.
Tử Thần cầm tờ giấy màu đen lật qua lật lại. Lên tiếng. "Hạnh Nhã số tuổi 15 chết do bị đâm nhiều nhát ở vùng mắt và não".
(Thấy ghê không người chết đang ngồi trước mặt kể chuyện ma cho cả lớp nghe đấy!)
Tử Thần lại tiếp tục lên tiếng. "Hạnh Xuân số tuổi 49, chết vì uống thuốc ngủ quá nhiều!".
Vừa mới đọc xong tức khắc, tờ thư màu đen cháy đen, còn về Hạnh Nhã bắt đầu chảy máu phần mắt và đầu, khuôn mặt biến dạng máu bắt đầu tuôn trào ra.
Cả lớp chứng kiến cảnh tượng này, la hết ầm ĩ. Chạy toáng loạn. Ngạn Hạ thì bị thấy tới lần hai bất giác ngất xỉu luôn. Tên Triết Khống kia thì cứng đơ như tượng, những gì xảy ra trước mắt của mình.
Vương Y khóc nức nở. "Aaaa!". Cô sợ lắm rồi! Tay chân cô bủn rủn, cô ôm chặt lấy Ngạn Hạ, khóc lóc.
Hạnh Nhã quay lại nở nụ cười vô cùng nhẹ nhàng, lấy bàn tay chạm vào má của Vương Y. "Đừng khóc, tớ không hại cậu đâu!". Hạnh Nhã biết người cô đang chạm vào là ai, đôi mắt của Vương Y đã khiến cho cô chú ý đến, một đôi mắt xám, có thể nhìn thấy người âm.
Đây cũng chính là đôi mắt của Tử Thần.
Tử Thần khoanh tay nhìn Hạnh Nhã chạm vào mặt của Vương Y bất giác nhăn mặt lại khó chịu lên tiếng." Muốn học tới mức vậy à?".
Nghe thấy Tử Thần hỏi, Hạnh nhìn ra phía sau Vương Y, gật đầu nhẹ. "Vâng! Cháu muốn được học, cháu chưa làm hại ai hết mà, tha cho cháu và mẹ!".
Tử Thần nghe vậy liền đi đến nhẹ nhàng đặt lên trán Hạnh Nhã một nụ hôn, xem như lời an ủi. "Được! Thế thì nhờ cháu canh chừng Vương Y giùm ta! Nó mà xảy ra mệnh hệ gì thì cháu biết hậu quả rồi đấy!".
Hạnh Nhã gật đầu, cơ thể cô dần trở lại bình thường giống lúc nãy, nhưng chỉ là một linh hồn, nhưng mọi người vẫn có thể nhìn thấy. Mọi chuyện xảy ra lúc đầu bỗng nhiên biến mất.
Mấy đám học sinh đứng ngoài hành lang, đứa thì chạy vào nhà vệ sinh, đứa chạy vào phòng học khác. Tên Triết Khống kia như bừng tỉnh. "Chuyện gì mới xảy ra vậy!".
Hạnh Nhã đi đến gần Triết Khống, cười nói." Mọi người đang chơi trốn tìm, cậu không đi trốn à?". Nghe thấy Hạnh Nhã nói vậy cậu liền chạy ra khỏi lớp và bắt đầu trốn. Còn cả lớp thì không biết tại sao mình lại ở chỗ này, cứ như một phần của quá khứ vừa biến mất. Sau khi nghe Triết Khống nói là đang chơi trốn tìm, thì cả lớp gật đầu rồi đi trốn, coi như không có chuyện gì.
Nhưng riêng Vương Y và Ngạn Hạ thì không bị xóa, họ biết mọi thứ đang diễn ra, Ngạn Hạ tỉnh dậy xoa đầu, nhìn thấy Hạnh Nhã liền run lên sợ hãi. "Đừng làm hại mình!".
Vương Y vẫn còn đang ngơ ngác về mọi thứ vừa mới xảy ra. Hạnh Nhã cười nhẹ nhàng. "Tớ muốn kết bạn với hai cậu!". Nghe thấy Hạnh Nhã nói vậy, Ngạn Hạ nhanh chóng gật đầu, sau đó đứng dậy nói muốn đi vệ sinh.
Giờ trong lớp chỉ còn lại Vương Y và Hạnh Nhã.
Hạnh Nhã ngồi ngay ngắn. "Vương Y là người thoát khỏi lưỡi hái tử thần à?". "Hèn gì thấy cậu có chút lạ, đầu óc cậu không được bình thường cũng phải thôi?!".
Vương Y thắc mắc, hỏi lại:" Cậu giải thích rõ hơn đi!". Hạnh Nhã cười. "Cậu có ngốc không?". Vương Y gật đầu." Có một chút!".
Hạnh Nhã gật đầu nói tiếp:" Thật ra, chuyện mình vừa mới kể cho cả lớp là thật, ngày đó là ngày mẹ và tớ chết, sau đó thì tớ biết được cậu là người thoát khỏi lưỡi hái tử thần!".
"....". Vương Y một lúc khó hiểu.
"Giải thích rõ hơn nhé! Cậu nhớ ngày xảy ra hỏa hoạn không?". Vương Y gật đầu.
"Cậu biết lý do vì sao cả gia đình cậu chết cháy mà cậu lại không không?". Vương Y lắc đầu.
"Vì họ là người phóng hỏa căn nhà để giết cậu, nhưng không may xảy ra một vài sự cố, nên họ không thể thoát ra được". Vương Y trợn tròn mắt kinh hãi, cha mẹ muốn hại cô?
"Lúc đó đã là 12h đêm rồi! Tử Thần bỗng nhiên nhận được 4 tờ thư tử, nên nhanh chóng rời đi, và đến nhà cậu! Nhưng do trên đường đi quá gấp, Tử Thần làm rơi tờ sinh tử của cậu, nên cậu vẫn sống tới giờ, và có được con mắt của Tử Thần để dễ nhận biết!". Vương Y gật đầu như ngầm hiểu.
"Mà kể cũng tội cho ông chú, Ma Vương lại liêm sỉ hơn, biết được nên phạt Tử Thần trong vòng 10 năm mà không thấy thư sinh tử của cậu thì bắt buộc phải lấy cậu làm vợ, và bảo vệ cậu khỏi những loại ma quỷ!". Vương Y giật mình, vợ của Tử Thần.
"Nếu không tìm thấy thư sinh tử của cậu, cậu sẽ không thể chết được, Tử Thần cũng đang bấn loạn giữ lắm, vì vừa làm việc vừa bảo vệ cậu, nên ông chú đó cho tớ cơ hội, bảo tớ đi theo cậu bảo vệ cậu hộ chú ấy! Đặc biệt hơn chú ấy đã 1000 mấy tuổi rồi mà vẫn chưa có mối tình vắt vai nào! Tớ nghĩ cậu sẽ khiến đời chú ấy thêm thú vị đấy!". Hạnh Nhã cười ma mị.
Vương Y tuy cũng hiểu đôi chút, nhưng lại nhớ ra gì đó hỏi Hạnh Nhã. "Cậu thấy mặt Tử Thần chưa?".
Hạnh Nhã suy nghĩ hồi lâu, sau đó lắc đầu. "Theo tớ biết thì hình như ngoài Ma Vương và Phu nhân của ngài ấy thì chưa ai thấy, người ta lại đồn rằng ai mà thấy được mặt Tử Thần chính là phu thê tương lai của Tử Thần, ý là cô dâu ấy!".
( Này là mình tự nghĩ bậy nha, hư cấu hết đấy!)
Vương Y gật đầu ngầm hiểu. Cả hai người đang mãi nói chuyện mà không biết rằng ai đó trên cành cây liễu đang mặt đỏ như gấc, nằm suy nghĩ.
Tử Thần bất giác bật cười nhẹ. "Vợ tương lai à? Nằm mơ chắc, ta nhất định sẽ tìm thấy thư sinh tử của nhóc! Không có chuyện ta cưới vợ đâu!".
.....
Các nàng tại hạ lại có ý tưởng viết truyện, bộ này nói về nữ phụ có ai muốn đọc không ahhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro