Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trưa anh dậy sớm để nấu cơm cho cậu ăn vì anh đã hành cậu từ đêm qua cho tới sáng nay vẫn chưa thỏa mãn nên đã đè cậu ra làm thêm vài hiệp, kết quả anh thì vừa thỏa mãn vừa tràn trề sinh lực còn cậu thì vừa ểu oải vừa đau khắp mình mãy.

-Nguyên nhi chắc sẽ rất thích cho mà xem.

Từ trong căn bếp có một người đàn ông đường đường là chủ tịch tập đoàn lớn, đến cả người khác khi nấu ăn cho anh cũng phải run rẫy, vậy giờ nhìn xem, một người chồng lý tưởng sẵn sàng hạ mình mà xuống bếp mang tạp dề nấu ăn cho vợ. Đối với anh chỉ cần có cậu, chỉ cần cậu vui là tất cả mọi thứ anh có đều không còn quan trọng nữa. Đơn giản là anh yêu cậu, anh yêu cái sự ngốc nghếch ấy, anh yêu nụ cười ấy, anh yêu những hành động ấy, tất cả liên quan đến cậu hay những hành động nhỏ của cậu anh đều yêu hết. Anh luôn cưng chiều cậu, chỉ cần một giọt nước mắt của cậu rơi xuống bất kể điều quan trọng gì anh không cần biết đều bỏ hết mà đến bên cậu, vì đối với anh cậu chính là điều quan trọng nhất, cậu đứng đầu danh sách các điều quan trọng của anh. Yêu cầu của cậu là ưu tiên hàng đầu, thử hỏi xem các cô gái, tiểu thư hay tiểu mỹ thụ kiếm đâu ra một anh chồng cưng vợ như anh??? Làm xong bữa trưa anh rửa tay đàng hoàng, cởi chiếc tạp dề ra mà lên phòng gọi bảo bảo của anh dậy.

~Trên phòng~

Hiện trạng trong phòng bây giờ là như này: ở trên chiếc giường rộng lớn có một con sâu lười tên là Vương Nguyên, cậu chỉ quấn một chiếc chăn quanh mình, tất nhiên bên trong cậu đang loã thể rồi, làn da trắng mịn chi chít đầy dấu hôn tím đỏ, cậu lăn qua chỗ anh nằm lấy tay sờ sờ thì là một khoảng trống. Cậu bất chợt ngồi dậy, hai khóe mắt bắt đầu đỏ ửng, thế là hai hạt nước mắt trong suốt rơi xuống, cậu vừa mơ một giấc mơ rất ưa là khủng khiếp. Nội dung là cậu thấy anh cùng một cô gái ôm nhau còn nắm tay nhau đi khỏi tầm nhìn của cậu nữa, cậu đã chạy theo và kêu tên anh trong vô vọng. Chính điều ấy đã làm cậu thức giấc và khi tỉnh dậy đã không thấy anh đâu, cậu chùm kín chăn lại nằm co người và khóc, cậu nghĩ giấc mơ ấy là thật anh đã bỏ cậu thật rồi. (Ta: đồ nguyên ngốc)

-Hic.......hic.......anh ấy bỏ.......hic.......mình thật rồi.......hic........(cậu khóc một cách thảm thương)

~Cạch~

Tiếng mở cửa phát ra, anh bước vào đập vào mắt anh là một cục bông nhỏ đang nằm chùm mền lại.

-(sn: bảo bối chưa dậy sao????)

Anh bước lại gần thì nghe tiếng khóc nức nở của cậu, anh vén chăng lên, cậu đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn anh sau đó thì bật người dậy ôm lấy cổ anh thật chặt thật chặt cứ như buông lỏng ra là anh sẽ đi vậy.

-Bảo bối sao vậy??? Em bị đau ở đâu sao??? Hay có ai bắt nạt em????

-Hic......anh đừng bỏ em mà......hic.......

-Sao??? Ai nói anh bỏ bảo bối chứ????

-Hic......hic......em mơ thấy........

-Hửm???? Có phải bảo bối mơ anh bỏ bảo bối đi hay không??? Sau đó tỉnh dậy thì không thấy anh cho nên em nghỉ anh bỏ em thật đúng không???? (Ta: trời má!!! Sao biết hay vậy???
Khải: ta mà haha)

-Ưm....... (gật đầu)

Cậu không nói gì mà chỉ gật nhẹ, quả thật cậu rất ngốc mà anh đã ăn sạch cậu, bị cơ thể cậu quyến rũ làm sao mà anh có thể bỏ cậu được??? Anh đưa tay nâng gương mặt đẫm nước kia, đôi mắt đã sưng lên do khóc quá nhiều. Anh yêu chiều hôn đi từng giọt nước mắt ấy.

-Tiểu ngốc tử này!! Khóc tới nổi sưng mắt luôn rồi.

-Hứa với em.....là anh chỉ yêu em thôi......chỉ mình em có được không???

-Anh hứa!!!

Nói xong anh bế cậu đi tắm rửa, sau đó ẳm cậu xuống phòng ăn, hôm nay là thứ bảy cả nhà của anh không có một ai hết. Người giúp việc thì nghỉ rồi, nana đi cả đêm chưa về. Hiện tại bây giờ cậu đang mặt áo sơ mi của anh, nó chỉ dài qua đầu gối của cậu để lộ xương quai xanh và bắp đùi trắng nõn. Anh đặt cậu vào bàn ăn, sau đó xuống bếp đem thức ăn ra.

-Wa nhìn ngon quá!!!

-Chồng em nấu mà.

Cậu cầm đôi đũa lên chưa kịp ăn gì thì đã bị chuông điện thoại quấy nhiễu.

-Alo

-Cậu có phải là Vương Nguyên Không????

<Cắt>
Dừng nha.

END CHAP 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro