Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu liếc nhìn anh, sau đó trả lời.

-Vâng, cô là ai.

-Cậu có phải là anh của Vương Nana không???

-Vâng, là tôi em tôi.........

-Cậu làm ơn đến quán bar xxx chở coi ta về đi, cô ta đang làm loạn ở đây này.

-Sao cơ????

-Cô ta ở đây từ ngày hôm qua tới giờ, khuyên cấp mấy cũng không về, cô ta còn hành hung nhân viên của tôi nữa, tôi xin cậu đến rước cô ấy về đi nếu không thì quán tôi có nước là sập luôn đây.

-Vâng, cô cho tôi 5 phút.

Nói xong cậu cúp máy với vẻ mặc lo lắng, vội vội vàng vàng mà chạy lên lầu, lác sau cậu chạy xuống nhà. Anh thắc mắc rốt cuộc trong cuộc điện thoại ấy có gì mà cậu lo đến vậy.

-Nguyên, có chuyện gì vậy.

-Nana đang làm loạn tại một quán bar em phải đến nhanh nếu không sẽ không biết nó có đi quá giới hạn hay không nữa.

-Anh sẽ đi cùng em.

-Không cần em tự đi được.

-Không anh sẽ đi cùng em, cấm cãi.

-Vâng.

Cậu và anh đi vào xe, trên đường đi đều nhìn thấy nỗi lo sợ trên mặt cậu, anh liền nắm tay cậu ôn nhu nói.

- Sẽ không sao đâu, bình tĩnh nào!!!

-Vâ........vâng......

Cậu sợ tới nỗi nói không rõ ràng, anh thực không hiểu một người hư hỏng như cô ta có gì để cậu lo lắng chứ. Một lác sau tới nơi, vừa mới vào trong đập vào mắt cậu là một quán bar đã bị đập phá, các chai rượu bị đập vỡ lê lết trên sàn nhà, ly đĩa cũng thế đi theo luôn. Ở giữa quán có một cô gái đang bị hai người đàn ông cố gắng lôi cô ra khỏi quán.

-Nana à!!

Cậu lên tiếng và đến chỗ cô, nhận ra coi đã quá say rồi người còn nồng nặc mùi rượu cái mùi mà vốn dĩ cậu rất ghét.

-Nana, em sao vậy???

-Ức........hoá ra là người.........ức.........anh yêu quý của tôi đây mà.........ức..........

-Em đang nói gì vậy????

-Tại anh........ức.........tại anh nên tôi............ức.........mới ra thế này.....

-Em đang nói gì vậy????

-Nguyên nhi, chắc cô ấy say quá nên nói linh tinh ấy mà.

Vừa nói xong cô ta liền nhào tới người anh ôm chần lấy anh nói.

-Sao anh lại........ức........không yêu em........ức.........sao lại từ chối em...........ức.........em yêu anh lắm có biết không.........

-Yêu sao??? (Cậu đa nghi hỏi)

-Chắc coi ta vừa thất tình nên mới đau buồn như thế, chúng ta về thôi.

-Ưm.......tôi khôi muốn về.........

Anh và cậu đưa cô lên xe, trên đường về cô ta không ngừng nói yêu, trách móc một người nào đó. Về tới nhà anh đỡ cô lên phòng, sau khi đặt cô xuống giường định đi ra ngoài thì bị cô giữ lại.

-Làm ơn yêu em.......ức........một lần thôi..........

-Tôi không yêu cô, điều này tôi đã lập lại hàng nghìn lần rồi.

-Em có gì không bằng anh ta chứ......

-Nhiều lắm, cô tự đếm đi.

Anh hất tay cô ra mà đi ra khỏi phòng, xuống lầu anh phát hiện một cục bông đang nằm trên sofa mà xem TV.

-Haha ngốc quá....

Cậu đang xem phim thể loại hài hước nên mới cười như thế.........

END CHAP 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro